Mikey

Nếu như tôi nhớ không lầm, phần cuối của bộ truyện này giống như nồi lẩu đã ăn được nửa chừng, một mớ hỗn độn không hơn không kém. Nghe nói, Mikey Vô Địch tầm này giống như kẻ điên vậy, không cẩn thận chọc giận sẽ khiến bản thân mất mạng. Tính chất chuyện này có phần nghiêm trọng hơn so với tôi tưởng tượng, ước gì được báo cảnh sát.

Một quy tắc bất thành văn tại thế giới này mà tôi vô tình khám phá ra, đó chính là về sự xuất hiện của cảnh sát và chính phủ. Dù cho bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào những cuộc ẩu đả tại đây cho tới khi nó kết thúc, không thể phá vỡ. Tôi sớm không còn nhớ rõ những gì xảy ra trong thế giới này nữa rồi, ít nhất thì chỉ cần tránh xa Mikey thì những người thân của mình sẽ an toàn.

Tôi tưởng rằng nhân vật phụ như mình sẽ chẳng thể gặp nổi đám nhân vật chính như Takemichi hay Mikey một cách tình cờ được đâu, trừ khi bằng cái ô dù quan hệ của mình thì may ra. 

Không ngờ rằng hiện tại, Mikey Vô Địch lại đang đứng ở ngay trước mặt tôi.

Tình huống khá buồn cười, tôi đang nhảy chân sáo yêu đời sau khi vừa lừa phỉnh được hai thằng nhãi kia đống tiền tiêu vặt của tụi nó để đi mua mỹ phẩm cho mình. Giờ về nhà thì cũng chẳng làm gì được tôi đâu, tiêu hết rồi cũng không đổi trả đồ được. Nghĩ đến cái vẻ mặt nhăn như đít khỉ của tụi nó mà bản thân không nhịn được ngửa cổ lên ngoác miệng ra cười vô cùng sảng khoái.

Cho tới khi, tôi nhìn thấy phía trước có ai đó đang đứng ở phía trước, một người thì tựa lưng vào chiếc xe mô-tô đang ngẩng đầu lên ngắm trời xanh, người còn lại cứ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm ai đó. Trang phục nổi bật cùng dòng chữ thêu ở sau lưng khiến tôi nhanh chóng nhận ra tụi nó là ai.

Kantou Manji, đó chẳng phải băng mới mà Mikey lập ra sao? Chuyến này đời tôi bế mạc rồi.

"..." 

Nếu mà biết tôi là chị của anh em nhà Haitani của Lục Ba La Đơn Đại, coi như hết vai từ giờ tới cuối đời luôn. Khéo cơm hộp còn chẳng có mà ăn ấy. Vậy nên tôi quyết định, cụp cái đầu mình xuống, cứ như con rùa rụt cổ mà đi qua hai người đó lòng thầm niệm phật thành tâm vô cùng.

Đừng nhận ra tôi làm ơn, xin đấy!

"Chờ chút, cô là chị của anh em nhà Haitani đúng chứ?" Kokonoi dường như chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, tên đó tiến vài bước về phía này đánh tiếng hỏi.

Con mẹ nó, đúng là chẳng biết giữ mồm gì mà. Bảo sao Taiju bỏ băng đi bụi, cấp dưới thế này chắc tôi thổ huyết mất thôi!

Tổ tiên chắc cũng chẳng độ nổi tôi nên các ngài đành bất lực nhìn một phần dòng giống nhà này phải một mình đương đầu khó khăn. Nếu biết có ngày này, tôi hứa ngày ngày thành tâm cúng kiếng lau dọn phòng thờ các ngài đầy đủ rồi. 

"Chị của Haitani sao?" Mikey nghiêng đầu nhìn qua, có lẽ điều này đã khiến tên đó chú ý nên mới chịu hạ cái đầu đang cứ ngẩng lên ngắm trời xanh kia của mình. 

Thôi chú em cứ ngẩng lên suy tư về cuộc đời tiếp đi, chị cảm thấy mình không đẹp tới mức khiến chú phải thay đổi khung cảnh đâu.

"A... Ha ha, trùng hợp quá nhỉ? Chúc các em một ngày tốt lành nha, chị có việc nên đi trước đây!" Tôi gãi đầu, xã giao chào lại một câu sau đó nhấc chân ngắn như hai que tăm của mình nhích lên một chút như thể sẵn sàng bứt tốc chạy nước rút thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Đứng lại."

Rầm!!

Mikey vừa nói dứt câu, chân thì đã sút thẳng chiếc xe ngay cạnh mình về phía trước, cảnh cáo cũng như chặn đứng đường đi của tôi. Tên nhóc này thật sự không có ý để tiên nữ xinh đẹp này rời khỏi đây một cách hòa bình đây mà.

Em trai à, ném xe về phía trước chặn đường để bắt chuyện gái như vậy nói thật chưa ai làm bao giờ cả. Có làm thì gái người ta xách váy chạy tám hướng rồi, và tại sao tôi phải là người chịu cảnh này chứ?

Mắt thấy bóng dáng của tên đó tiến lại ngày càng gần, tôi không nhịn được nhắm chặt mặt lại, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân mình như muốn tạo ra một lãnh địa riêng từ chối giao tiếp với bên ngoài vậy. Đành chịu thôi, sức tôi thế này sao có thể đánh lại tên này chứ, chưa kể còn có tận hai đứa, dù cho tôi bộc phát sức mạnh hồng hoang nữ tướng hay mãnh thú thì cũng chẳng làm gì được đâu. Chưa kể thể loại truyện này là hành động đời thường chứ không phải thế giới thiếu nữ ma pháp đâu mà tới phiên tôi làm nữ chính trừ gian diệt ác.

Vào lúc tôi tuyệt vọng nguy nan nhất, hai âm thanh quen thuộc vàng lên giống như cọng rơm cứu mạng xuất hiện kịp thời. Tôi có thể cảm nhận sự vội vã gấp rút cùng sự nóng giận ở bên trong đó, có lẽ chúng nó thật sự cảm nhận được tình huống nguy hiểm hiện tại của tôi.

"Chị!"

"Chúng mày đang làm gì chị tao vậy hả, Kantou Manji?!"

Huhuhu, tới trễ quá rồi đó hai đứa!! Chị sắp són ra quần rồi này huhu!!!!

.

.

Thật ra, truyện này có cp đó, tiên nữ đang cặp với một người ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip