thuyết giáo

Thành thật mà nói, hiện tại Tokyo khá loạn so với trước đây. Cái gọi là thời đại Tam Cực gì đó còn rắc rối hơn nhiều. Tôi chẳng mong hai thằng nhóc kia dính vào mớ rắc rối này, nhưng tiếc là không thể. Haitani Ran và Haitani Rindou dường như vốn đã sinh ra để trở thành tội phạm – mấy đứa đầu đường xó chợ, lông bông ngoài xã hội. Dù có cố thế nào, cũng chẳng còn con đường nào tốt hơn cho đám nhóc bây giờ.

Bà cũng biết mà, tất cả những gì người đó từng nói với tôi chỉ là hai câu nhẹ bẫng:

"Kệ tụi nó đi, chơi chán rồi sẽ tự khác về ấy mà."

"..." Giá như ngày xưa bố mẹ con cũng nói với con như vậy.

Thành thật mà nói, bà tôi có suy nghĩ rất thoáng về tuổi dậy thì hay mấy trò nổi loạn của thanh thiếu niên bây giờ. Có lẽ bởi thời nổi loạn của bà ngày xưa quá dữ dội, đủ sức lấn át hết đám trẻ hiện tại, nên tư tưởng bà mới thoải mái đến vậy.

"Dù bà nói thế, nhưng nếu tụi mày chơi quá trớn rồi thành quá cố thì coi chừng chị đấy! Làm gì thì làm, đừng để đi tù hay lên phường, lỡ bố mẹ hay cô chú Haitani biết thì tàn canh gió lạnh cả lũ đấy!!"

Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở tụi nó một chút. Vậy nên tối hôm đó, khi cùng hai đứa rửa bát dọn nhà, tôi bắt đầu bài ca thuyết giảng của mình. Thiếu điều muốn lôi cả cuốn Đắc Nhân Tâm hay sách Đạo Đức ra để tẩy não, giảng đạo cho tụi nó với một hy vọng nhỏ nhoi: Sống hèn thôi tụi bay, chị mày sợ đi thăm tù lắm.

Sau một hồi thuyết giáo, Ran giống như cục nhựa dẻo mềm oặt, dính người nằm bẹp trên sàn. Thằng nhãi ngẩng cái cổ cao của mình lên, chẳng kiêng nể gì mà nói thẳng:

"Nói tuột ra là chị sợ bị liên lụy đi, còn bày đặt!"

"Yêu thương gì nhau đâu!" — Rindou vừa lau bàn vừa gật gù phụ họa. Hai anh em bắt đầu tiết mục tung hứng quen thuộc, nhịp nhàng như thể đã luyện tập từ nhỏ.

"Nói thêm tiếng nữa là chị cho tụi mày thành vịt quay Bắc Kinh giờ!" — Tôi bày ra bộ mặt đáng sợ kiểu Dung ma ma, đe dọa tụi nó.

Ai dè phản tác dụng. Hai thằng oắt con quá quen mấy trò bắt nạt con nít này rồi. Tụi nó còn được đà phản ứng mạnh hơn, nhao nhao phản đối, đả đảo "chính quyền".

"Vãi, chủ nghĩa phát xít thực dân hay gì mà ác vậy? Ghê gớm quá!"

"Mốt chắc bà làm gỏi anh em mình chấm mắm thật ấy!"

... Đấy, có sợ gì đâu? Chúng nó bắt đầu cợt nhả, lèm bèm lại mấy lời doạ nạt của tôi rồi kìa!

Tôi sợ một ngày nào đó, khi hai đứa này lớn, chúng nó sẽ ngồi lên đầu tôi mà biểu diễn xiếc thú múa lửa mất. Chẳng thèm đặt người chị cả hiền thục, dịu dàng, cần mẫn này vào mắt nữa.









.




gần đây tui mải viết fic bên face quá nên quên mất acc này :)) thoi thì tui sẽ ráng end mấy bộ đang dang dở này như cho mọi người một cái kết rõ ràng

mặc dù giờ có lẽ giờ chẳng ai để ý nữa :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip