Từ chị già thành em bé
Tôi bị hai thằng ôn con bế tới một toà nhà sang trọng kiểu Âu cổ. Bộ dạng nhếch nhác này cũng bị thằng nhãi Rindou ấn đầu vào bồn tắm kỳ cọ như muốn lột da tiên nữ vậy. Hai thằng này từ khi nào học được cách chiếu cố người khác vậy?
Nhớ hồi trước toàn là tôi phải xoắn tay áo chăm sóc chúng mà? Chẳng lẽ thời gian có thể làm thay đổi con người được sao?
"Rin-rin đừng cọ mạnh quá, sắp chảy máu rồi kìa."
"Em biết rồi anh hai, anh ra lấy giúp em váy chuẩn bị mặc cho nó!"
Chân tôi tạm thời mất đi khả năng đi lại rồi nên cũng khó làm được việc gì lắm. Thôi lúc này tạm nhịn vờ làm em bé sáu tuổi cần được chăm sóc. Chờ xem hai thằng nhãi này sao lại tới tìm bản thân đã rồi tính sao.
Nói thật thì tôi cũng không muốn tiết lộ việc bản thân là chị hàng xóm của chúng nó đâu. Dù sao việc sống lại rồi xuyên không khá là điêu mà. Tới cả Takemichi mất một thời gian lâu mới dám tiết lộ việc bản thân có thể xuyên qua thời gian, tôi còn nghiêm trọng hơn cơ. Thế nên cũng hơi rén khi bản thân có bí mật như vậy.
"Rin-rin, Kakuchou có nhắn một tiếng nữa tập trung tại phòng họp đấy!"
"Chờ em nhấc con nhãi này ra rồi sấy tóc đã anh!"
Không rõ bọn này đang nói gì nhưng mà có vẻ cả đám rủ nhau làm xã hội đen rồi. Hình xăm ở cổ thế kia thì theo cái trí nhớ của tiên nữ là Phạm Thiên nhỉ?
Ủa??
Kurokawa Izana, Kisaki Tetta và Sano Ema đâu có chết?
Tôi rõ ràng đã thay đổi rồi mà? Vì sao Phạm Thiên vẫn xuất hiện chứ??
Chuyên quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Rin-rin này ...?" Tôi thẹn thùng thập thò giật giật tay áo của Rindou khi thằng nhóc đang bế tôi ra khỏi nhà tắm. Nó hơi nâng mắt lên nhìn đáp lại:
"Nói."
Tự nhiên kiệm lời chi vậy em trai? Làm vậy ai dám nói ...??
"Tí đi đâu đấy?"
"Đi họp công ty."
Công ty cái con khỉ khô ấy!! Công ty nào lại toàn dân xã hội đen chứ?
Trong lòng hò hét như vậy nhưng tôi vẫn cười, giả làm em gái đáng yêu hì hì cười ngọt cất giọng:
"Cho đi với!"
"..."
Cười.
"..."
Bà già mày cho hay không nói đi chứ? Chị mày cười sắp rút gân miệng rồi!!
Tách!
?!
Âm thanh của máy chụp ảnh khiến tôi quay đầu lại nhìn. Chỉ thầy nhãi lớn Ran đang che miệng cười tới run cả người, tay cầm điện thoại hướng thẳng về phía tôi. Thằng nhãi đó ngẩng đầu lên híp mắt cười:
"Ảnh này đẹp lắm, sẽ in và đem treo trong phòng nha Rin-rin."
"Vâng anh, nó rất đáng để lữu trữ đó."
???
Đang nói cái quần què gì vậy hai đứa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip