Hội nằm trên ngoại tình?(5)

"Tsk...Haha mình cứ như thế này bảo sao em ấy mới chán mình...Souta à anh xin lỗi"-Smiley ngồi xuống nhìn tấm ảnh Angry đang vui vẻ với một cô gái khác...

Lần này không phải là một nụ cười tươi như ngày thường nữa...Thay vào đó là nụ cười nhẹ mang chút buồn. Smiley chuẩn bị đồ đạc rồi đi ra ngoài...Trước khi đi anh quay đầu lại nhìn căn phòng của em trai mình mà lại cười

"Tạm biệt, chúc em hạnh phúc Souta"

Rồi bóng hình anh dần dần rời đi...Không ai biết anh đi đâu cả









"??? Sao im ắng thế?"-Angry ngồi trên phòng chờ anh sẽ phản ứng như nào...Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bình thường nếu như này là Smiley sẽ lên gõ gõ cửa để chọc tức cậu nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì cả....Phải ra xem làm sao mới được

"Smiley!...Có ai ở nhà không"-Cậu mở cửa ra ngoài

......

"Nahoya!!Anh ở đâu mau ra đây"

......

Không tiếng nói không tiếng trả lời....Angry giờ khá lo lắng...

"Chắc anh ấy chỉ đi đâu chơi với lũ kia thôi không có chuyện gì đâu"-Cậu nghĩ thầm rồi đi lên lầu

Đến tối

Angry:"Ủa hơn 9 giờ tối rồi mà anh Smiley chưa về nữa..."

Cậu hiện tại đang rất lo lắng...Tối muộn thế này nguy hiểm lắm..Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, giờ này anh có thể ở đâu chưa? À thử gọi điện cho lũ kia coi

Angry:"Alo! Rindou à có thấy anh Smiley ở cùng tụi bây không?"

Rindou:"Không có, sáng giờ tao với lũ kia chả thấy bóng dáng đâu luôn mà mày tìm Smiley là-..."

Không để cho Rindou nói xong thì cậu đã tắt máy...Cậu không muốn nghe thêm nữa!

Cậu gọi cho từng người hỏi về tình hình của anh hai cậu nhưng đều nhận lại câu trả lời như Rindou....

Cậu lập tức lấy đại cái áo khoác vô người chạy ra ngoài...Tsk, tất cả lại tại mày hết Souta! Nếu không phải mày đồng ý chơi cùng bọn kia thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Nahoya em xin lỗi, em sẽ tìm được anh sớm thôi

"Aizz...Anh ở đâu vậy Nahoya?!"-Cậu đi nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được anh hai...Cậu cũng nhờ Koko cho người đi tìm nhưng vẫn như không. Cậu bất lực ngồi bệt xuống đất

"A-Anh hai...Em xin lỗi mà mau về với em đi..."

Lúc này cậu cũng định bỏ cuộc rồi nhưng chợt nhớ ra một nơi....Là công viên lúc bé anh cậu bị đánh hội đồng còn cậu ngồi khóc...Chắc chắn là nơi đấy rồi! Không nghĩ gì nữa cậu liền phóng xe tới công viên

Đến nơi, đúng như cậu nghĩ Smiley đang ở đó! Anh đang ngồi một góc....Chọc tổ kiến (Rảnh zậy anh ;-;)

Cậu chạy ra ôm anh làm anh hết hồn suýt đập đầu vào tường

Smiley:"Này này đau đau nha...Ủa Souta? S-Sao em ở đây? Ui đừng có khóc mà!!"-Anh vội quay lại lau nước mắt cho cậu-"Trời trời, anh đã bảo đừng khóc mà lỡ đánh anh nhập viện luôn thì sao?"

Angry:"A-Anh hai, em xin lỗi mà về với em đi...Em chỉ làm theo lời Draken trêu anh chút thôi mà..Em xin lỗi đừng bỏ em"

Anh im lặng...rồi lại thở dài đỡ Angry dậy-"Haizz..Ngốc ạ anh không bỏ em nữa đâu! Đi về nhà nhé?"

"Vâng!!"

Ran x Rindou

"ANH MAU CÚT ĐI!! ĐI CÙNG VỚI Ả TA ĐI!!"

Khung cảnh bây giờ đang khá hỗn loạn, Rindou đang vứt loạn xạ đồ đạc vào người Ran...Bên cạnh anh còn có một cô gái trông khá trẻ trung nhưng trên người ả đang mặc đồ còn hơn chữ hở hang nữa và đang ôm chặt anh...Nhưng Ran vẫn cố che chắn cho cô ta mặc cho những món đồ Rindou ném có trúng người anh đi nữa

Ran:"Bình tĩnh đi Rin, đừng có ném nữa!"

Rindou:"Anh im đi!! Còn cố bảo vệ cho ả ta nữa à? Muốn tình tứ thì đừng có tình tứ trước mặt tôi cái đồ phản bội!!"-Mắt Rindou hơi đỏ lên như sắp khóc, cậu đứng dậy mở cửa đẩy mạnh hai con người kia ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm!...

Chuyện là vừa nãy lúc Rindou vừa đi chợ về thấy trong nhà quần áo vương vãi tứ tung, có cả quần áo của anh và quần áo của một cô gái. Cậu thấy là lạ nên đi vào phòng anh xem thử thì đập vào mắt là cảnh tượng anh đang nằm ngủ với một người con gái...Và rồi sự việc xảy ra như trên :>

Hai người kia khi bị đẩy ra ngoài liền lập tức đẩy cửa xông vào nhưng...Bị khoá rồi

Ran:"Rindou!! Mở cửa cho anh nhanh lên Rindou!!"

....

Ran:"RINDOU!!!....Tsk, sao lại xảy ra chuyện này vậy trời"

"Này anh Ran..."-Cô ta đứng bên cạnh gọi anh nhưng nhận lại là một ánh mắt sắc bén như muốn giết người của anh, ả ta lập tức run sợ chạy thục mạng đi xa...

Ran:"Đúng là...Mệt thật đấy"-Anh dựa vào tường chán nản nói

Ran:"Rindou...Anh xin lỗi nhưng nếu em không chịu tha thứ thì đừng trách anh nhé..."








To be continue
Hihi có nên ngược không ta :Đ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip