Chương 14,Bảo vệ.

"Aiza"-
Em tỉnh dậy cùng cơn đau nhức,cảm giác thật khó chịu.
Bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn đang tối đen.
Tối qua em lại tiếp diễn những hành động dao kéo kia lên cánh tay tội nghiệp.

Thật lạ khi trong giấc mơ của em cứ xuất hiện những người mà em chẳng chút quen biết.

Điều duy nhất để giúp em nhận biết chính là kí hiệu đó,bộ bang phục đó,lá cờ đó.
Là của Touman.

"Mình nên dùng thuốc ngủ không nhỉ?"-

Em khoác áo bên ngoài chiếc váy ngủ,mở toang cửa sổ rồi trèo ra bên ngoài.
Và tiếp đất một nhẹ nhàng,đây có vẻ như không phải lần đầu em làm vậy.

"Tên nào ở đó vậy?"-
"Ồ,tiểu thư.Cô không ngủ sao?"

"A,tôi khó ngủ nên định ra ngoài một chút"
/Tiểu thư?/

"Chúng tôi sẽ đi cùng cô để đảm bảo sự an toàn"

"Không cần đâu"-

"Tuy cô nói vậy nhưng đó là lệnh.."

"Tôi thấy rất phiền nếu có người đi theo sau và ngăn cản tôi tiếp xúc với bất cứ thứ gì"-

"Mong cô hiểu cho chúng tôi,nếu cô xảy ra chuyện mạng sống của chúng tôi cũng khó mà giữ được"

"Nếu anh không tránh ra tôi sẽ tự tay lấy mạng của-"

"Sao cơ?...."

"A..không có gì đâu!Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút nhất định sẽ an toàn trở lại,haha"

"...Được..rồi?"

"Cảm ơn nhé"-
Em bước qua anh ta.

/Để lộ sơ hở mất,nếu anh ta hé miệng với ai thì sao đây../

Bước trên con đường vắng vẻ,em cùng bộ váy trắng cứ như một hồn ma vậy.

Em ngồi nghỉ chân ở một công viên.

"Cô có sao không?"-

"Hửm?"-Em hé mắt.

"Ở đây không an toàn và cô có thể sẽ chết cóng đấy"-

"Trời chưa qua đông mà,tôi cũng sẽ không dễ chết vậy đâu"-
"Mà,anh là ai vậy?"

"Không-tôi chỉ thấy cô một mình nên hỏi han chút thôi"

"Hề,vậy anh biết tôi là ai không?"

"..Đương nhiên là không"

Ánh đèn vàng mờ mịt cứ chớp rồi lại tắt,thật khó khăn để nhìn rõ mọi vật.

"Kí hiệu đó?"-

"Ha-quả nhiên Phạm Thiên nổi tiếng thật"

"Cô là người của Phạm Thiên?"

"Hehe,tôi là thành viên cốt cán của Phạm Thiên đó nha!"-Em cười.

"Phạm Thiên có thành viên cốt cán là nữ sao?"

"Ừm ừm,đùa chút.Tôi chỉ là tay sai vặt của họ thôi"-

"Vậy cô có quen biết..người đứng đầu của Phạm Thiên.."

"Ý anh là Mikey sao?Đúng vậy,tôi có biết cậu ấy.Có vấn đề gì sao?"

"Tôi.."-

Đến giờ,em mới mở mắt rời khỏi chỗ ngồi.Tiến lại gần và ngước nhìn khuôn mặt anh ta.

"Ồ,Draken nhỉ?Hay Kenchin?Anh thích được gọi bằng cái tên nào hơn?"-

-

"Của cô"-Anh đưa chai nước qua cho em.

"Cảm ơn"-
Em mở nắp chai,đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

"Vậy..Mikey hiện tại..
như thế nào?"

"Hừm..Mikey hiện tại à,tôi không biết lúc trước cậu ấy là người thế nào.
Nhưng bây giờ,cậu ấy có vẻ kiệm lời.Còn có đôi chút manh động à nha"

"Manh động?"

"Lần đầu tiên gặp mặt,-
À không,lần thứ hai.Sau vài lời nói đùa cậu ấy đã hất văng tôi vào góc tường đó nha"

"..."

"Ngoài ra,cậu ấy khá nghiêm túc trong công việc.Mikey có vẻ rất ít khi ngủ,cậu ấy thường đi đâu đó cả đêm và trở về với quầng thâm mắt lộ rõ"-
"Chính vì thường xuyên rời khỏi nhà nên tôi không biết quá nhiều về cậu ấy"

"Ồ.."

"Vậy,đến tôi nhỉ?"

"Ừ"

"Touman,đã xảy ra chuyện gì?Tại sao nó lại tan rã?Hãy kể cho tôi một cách đầy đủ"-

"Đã có nhiều chuyện xảy ra mới dẫn đến kết cục như vậy"-Cậu ta cứ chăm chăm nhìn chai bia trên tay.

"Không uống sao?Tôi uống được đấy!"-

"Vậy cho cô"-

Em cầm lấy và lại thưởng thức,ở căn cứ Kakucho sẽ không cho phép em.

"Trước đây,Tokyo Manji lập ra để bảo vệ những người quan trọng của bọn tôi"-
"Nhưng rồi từng người một...họ đã rời khỏi cõi đời này.Chúng tôi lập ra băng đảng đó để bảo vệ mọi người nhưng cuối cùng băng đảng đó lại là một phần nguyên nhân gây ra những cái chết không đánh có"

"Có lẽ,đó là lý do tan rã.Cậu ấy..không muốn ai phải chết vì băng đảng đó nữa"

-...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip