Chương 3,Lời hứa.

"Vậy,giới thiệu chút nhé!"

"Asano Yuria,17 tuổi rất hân hành được gặp mọi người!"-Em tươi cười.

Nhưng mấy người kia chẳng mảy may để tâm đến em,điều đó khiến em có chút cáu giận.
"Nè,mấy người cũng giới thiệu đi chứ?"

"Haitani Ran,hân hạnh"-Người xoa đầu em vừa nãy.

"Anh đẹp trai"-

"Tôi thì nhóc biết rồi."-Rindou nói.

"Ừm ừm"-

"Kokonoi Hajime,nhóc là người của Asano chắc nhiều tiền lắm nhỉ?Có gì cứ nhờ tôi,chỉ cần có khoản tiền xứng đáng"

"Aha..thật ra trong người tôi giờ không có đồng nào nên mới đến đây.."

"Tiếc thật,haiz.."-Kokonoi.

"Kakucho,rất vui được gặp em"-Anh cười.

"Anh cười đẹp thật.."-Em nhìn anh.

"Vậy hả..haha "-Kakucho

"Còn chị?"-Em quay mặt sang người vừa nãy chĩa súng vào đầu em.

"Pff!!Haha chị sao?"-Rindou cười.

"Câm mồm Rindou,tao bắn bỏ mày đấy"-Người kia cầm súng lên chơi đùa.

"Cả mày nữa-"Anh đưa mắt nhìn Yuria.
"Tao là trai"

"Hể?Xinh xắn vậy mà không phải nữ sao!!"

"Xinh xắn?"

"Đúng vậy mà,tóc dài màu hồng còn cao nữa"

"Tao không quan tâm.."

"Còn chú?"-

"Akashi Takeomi"

"Gọi chú mặt sẹo được không?"

"Không!"

"Mochizuki Kanji,ta không thích mấy biệt danh vớ vẩn đừng tuỳ tiện"

"Không vui tính gì hết,nhưng Mochi trong bánh mochi hả?Cháu thích bánh vị matcha.."

"Mochizuki"-

"Còn cậu?Boss?"-

"Sano Manjirou,gọi tôi là Mikey"-

"Cho tôi hỏi thêm câu nữa được chứ?"

"Chuyện gì?"-Mikey.

"Cậu cao bao nhiêu vậy?"-Em ghé vào tai cậu ta.

"Đừng hỏi mấy câu không liên quan"-Cậu gằn giọng.

"Xì!Vậy tôi ở phòng nào?"-Em hỏi.

"Hiện tại,còn 3 phòng trống nhưng chưa dọn dẹp.Em ngủ tạm phòng ai đó đi.."-Kakucho.

"Em ngủ phòng anh được chứ?"

"Hể,anh sao?"-

"Ừm!Anh sẽ không phiền đúng chứ?"-Em nhìn Kakucho với đôi mắt long lanh.

"T-thì cũng được.."

"Vậy được rồi,đưa con nhóc vào phòng mày rồi họp.Để con nhóc đó ngồi đây thì không nghiêm túc được"

"Ừm,Yuria đi theo anh"-

"Vâng"

-
"Phòng anh gọn gàng thật nha"-Em nhảy lên giường.

"Ừm,đừng nghịch đồ linh tinh nhé?Anh ra họp đây"

"Vâng-"

Sau khi anh ra khỏi phòng,em bắt đầu bật dậy.

"Hehe,xem phòng của Kakucho có gì hay nào!"

Em bắt đầu ngắm nghía mấy thứ xung quanh,toàn mấy chỗ giấu súng với dao.

"Gì đây?"-
Em nhìn thấy một bức ảnh trên bàn làm việc của Kakucho.

"Hửm,cũng đẹp trai quá ta?Ai vậy nhỉ?"
Trong bức ảnh là một chàng trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt tím và làn da nâu.

"Yuria,em làm gì vậy?"-Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"H-Hể,Kakucho anh làm em giật mình đấy"

"Anh xin lỗi,nhưng em đang cầm gì vậy?"

"A,cho em hỏi.Anh bạn với đôi mắt tím này là ai vậy?"

"A..cậu ấy là Izana.Cậu ấy là,người bạn..của anh"

"Anh ấy cũng là thành viên của Phạm Thiên sao?"

"Không..cậu ấy,chết rồi"

"Chết?Tuy biết như vậy là hơi nhiều chuyện nhưng,có thể kể em nghe về anh ấy không?"

"..Được thôi"

-Pov Yuria:
Anh kể cho tôi nghe một câu chuyện dài về người bạn thuở nhỏ của mình.
Người tự xưng là "Vua" và gán cho anh cái mác "thuộc hạ".
Nhưng thật ra người đó lại cô đơn đến mức chỉ còn mỗi "tên thuộc hạ" này để làm bạn thôi.
Người cho anh ý nghĩa để tiếp tục sống sau khi mất cha mẹ.
Người có ước mơ xây dựng "Vương quốc" riêng.Nơi để những người không nơi nương tựa làm thần dân và cho họ một nơi để trở về.

Rồi cuối cùng-"Vị vua" đó,lại hi sinh vì "tên thuộc hạ" của mình.

Endpov'.

Em nhìn anh,nắm lấy tay anh rồi nói
"Anh đừng buồn nữa nhé..Anh ấy đã mất rồi thì..."-
Em muốn an ủi Kakucho.Nhưng chẳng biết làm như thế nào nữa.

"Em sẽ bảo vệ anh thay Izana!"

"Hể?Em bảo vệ được anh sao-?"

"T-Tất nhiên!"

"Haha,được rồi.Hứa nhé?"

"V-vâng..?"

"Em sẽ bảo vệ anh?"

"Vâng.."-/Tuy chẳng biết được bao lâu nhưng../
"Em hứa!"-Em cười.

Một lời hứa nho nhỏ được lập ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip