Chap 6

Cạch.

Rindou mở cửa ra, đôi mắt tím nhàn nhạt liếc nhìn bên trong nhà một mảng tối hù.

"Chị vào đi." Cậu quay qua nhìn cô, nói.

"Xin thất lễ ạ." Kinoya đi vào rồi cởi đôi dép lào ra, sắp xếp ngay ngắn.

"Chú ở một mình sao?" Kinoya tò mò hỏi.

"Không, tôi sống chung với anh trai. Mà, giờ chắc ổng bận đi bồi dưỡng chuyện tình cảm với bạn gái rồi." Rindou nhún vai trả lời. Nghĩ tới chuyện mình phải trải qua hằng ngày bỗng thấy sầu thúi ruột.

"À--" Kinoya ậm ự tỏ vẻ đã thấu hiểu mọi chuyện.

Kinoya chợt nhớ đến mỗi ngày ngắm ảnh bón cơm tró mà Rinrin gửi đều đặn, cô đột nhiên cảm thấy có chút cảm thông cho thằng nhỏ.

"Nhóc đã chịu cực khổ rồi." Kinoya bất ngờ vỗ vai Rindou, dịu dàng nở nụ cười buồn.

Mặc dù Rindou chẳng thể nhìn thấy đôi mắt đó trông như thế nào đằng sau cặp kính ngố, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm.

Rindou bất giác muốn rơi lệ.

CMN, cuối cùng cũng có đồng bạn an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thưn của Rinrin.

...

Trong phòng Rindou.

"V-Vậy tôi c-cởi áo ra nh-a..." Rindou ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng mặt Kinoya.

"Ok, chị đã sẵn sàng rồi!!!!"

Kinoya không hiểu vì sao lại cảm thấy chính mình rất hưng phấn. Khí thế hừng hực, laptop đã mở sẵn và có thể bắt tay vào viết bất cứ lúc nào.

Rindou nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Tự an ủi chính mình.

Vì nghệ thuật, Rindou sẵn sàng xông pha và hi sinh thân mình!!!

Cậu chậm chạp lột bỏ lớp áo khoác bên ngoài, ném lên ghế. Sau đó từ từ vén áo lên, cơ bụng 6 múi săn chắc mập mờ xuất hiện.

Tới khi Rindou cởi hết hoàn toàn chiếc áo ra, khi nhìn lên trên lại có hai đầu ti đỏ hồng đang cương cứng do bất chợt tiếp xúc với khí lạnh.

Cả trước và sau nửa bên phải da thịt được chạm khắc bằng lớp hình xăm màu đen khá cầu kì.

Hình xăm bắt đầu từ cơ ngực rồi trải dài xuống bên dưới, có lẽ là vượt qua phần xương chậu và phần phân thân, kéo dài đến nửa đùi phải. Ngoài ra, một phần hình xăm cũng chiếm toàn bộ cánh tay phải của Rindou.

Rindou đút hai tay vào túi quần, lưng hơi gù xuống, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu nổi hai vành tai đang đỏ bừng của mình.

Kinoya tay bịt mũi mình lại, tay còn lại liên tục gõ chữ. Tâm trạng cực kì phấn khích. Không ngừng đặt ra câu hỏi:

"Chú em xăm cảm giác thế nào? Đau chứ?"

"Có một chút, nhưng được tẩm thuốc mê rồi nên cũng ổn. Ran cũng có hình xăm giống tôi ở bên trái." Rindou thành thật trả lời.

"Sao, có xăm đôi với cả anh trai? Tuyệt, cái này đưa vào được đấy." Kinoya nheo mắt nhìn chằm chằm da thịt Rindou làm cậu hận không thể đào một lỗ chui xuống.

"Hình xăm này nhìn kĩ đúng là đặc biệt. Cậu chọn xăm vĩnh viễn sao?" Kinoya không để tâm lắm, hỏi tiếp.

"Ừ." Rindou gật đầu.

"Mà RinRin, theo chị để ý thì hình xăm của em kéo dài quá nửa phần thân đúng không?"

"Phải." Rindou.

"Chị có thể chạm vào nó chứ?" Kinoya dưới cơn hype cùa một tác giả liền buộc miệng nói trong vô thức. Mắt vẫn đăm đăm nhìn màn hình laptop.

Cho đến khi phát hiện bầu không khí bây giờ có chút kì lạ, Kinoya mới ngẩng đầu lên nhìn Rindou.

Và thứ cô thấy là gương mặt đỏ ửng của Rinrin, tay che miệng mình lại, quay ra nhìn chỗ khác.

Kinoya đực mặt, não sau một hồi load thông tin mới chợt nhận ra mình vừa nói hớ.

Mà mọi thứ thì đã trở nên muộn màng rồi!!!

"Ê ê chị mày đùa thôi!!"

"Chị không có ý gì với chú em đâu!! Chị mày vô tội! Đừng có gọi cảnh sát đó!"

Kinoya bối rối tìm cách chữa cháy. Hai má nóng lên.

"K-Không sao..." Rindou lắp bắp đáp. Như suy nghĩ một điều gì đó hệ trọng, cậu đen mặt, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Kinoya.

"S-Sao thế?" Kinoya nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi.

"Chị..." Rindou mím môi, sau đó bắt lấy cổ tay Kinoya, mạnh bạo kéo lại gần mình.

Rindou nắm chặt tay Kinoya, áp lòng bàn tay cô lên phần hình xăm trên ngực mình.

"... Nếu có thể giúp chị được phần nào đó cho công cuộc hoàn truyện, t-tôi không ngại đâu-"

"Nhưng mà tôi cũng không thể cởi bên dưới ra cho chị sờ được, v-vậy nên chịu khó dùng bên trên l-lấy tư liệu nhé--"

Rindou đánh mắt nhìn chỗ khác, hai vành tai phiếm hồng, lan rộng xuống dưới vùng cổ. Cậu ngại ngùng nói.

"Ah..." Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!!!

Kinoya cảm thấy đầu não mình như muốn nổ tung tới nơi. Nếu gã anh trai Kinoya mà ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ không ngần ngại mà dùng góc cạnh của cuốn sách để gõ đầu cô.

Nhưng cũng chỉ là dạng cấu trúc "nếu..." thôi. Vậy nên, Kinoya không ngần ngại gì, bắt đầu mò mẫm nghiên cứu lớp hình xăm trên cơ thể Rindou.

Rindou có thể cảm nhận được rất rõ lòng bàn tay mềm mại không chút chai sạn nào của cô đang sờ loạn trên ngực và cơ bụng mình.

Trái tim Rindou đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt cậu đỏ gắt lên, làm cậu ảo tưởng như nó có thể vắt ra máu.

CMN, có thể nào nhanh nhanh tí được không? Tính kiên nhẫn của hắn có giới hạn đó!!!

"Chà... Có lẽ hình xăm đã khắc sâu vào da thịt rồi nên không thể cảm nhận được gì rõ ràng lắm." Kinoya lẩm bẩm.

Cũng được...

"Cơ thể cậu cân đối đấy chứ." Kinoya có chút tán thưởng nói.

"Em học theo cách luyện tập của nam chính [Luận 1001 cách để sinh tồn trong giới bất lương] đó." Rindou lập tức vui vẻ trả lời.

"Ohhh đây đúng là tư liệu bổ íchh. Chị có nên đưa số liệu này để build hình thể nam chính không nhỉ...?" Kinoya ngừng việc sờ mó cậu, xoa cằm suy ngẫm.

Rindou đột nhiên cảm thấy vô cùng hãnh diện. Vậy là nhân vật chính cậu yêu thích nhất có thể sẽ được xây dựng giống như cậu sao?

Cảm giác khá là thành tựu. Rindou sẽ không nói bây giờ cậu có hơi phởn đâu.

"Mà, cũng cảm ơn chú em đã hợp tác với chị hôm nay nhé. Giờ cũng tối rồi, để hôm nào chị khao chú một bữa." Kinoya vỗ vai Rindou, sau đó cười rộ lên, hai gò má trong phút chốc ửng hồng.

Rindou lờ mờ nhìn thấy được đôi mắt đằng sau cặp kính ngố đang cong lại đầy vui sướng.

Cậu bỗng để ý xung quanh Kinoya như bừng sáng hơn.

Ờm, có chút-- dễ thương?

Rindou hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình.

Chị ta, một con người có gu thời trang xấu hoắc như vầy mà cậu lại thấy xinh sao?

Không thể nào---!!! Mà tại sao cậu lại quá để tâm đến điều này cơ chứ?

Rindou vò đầu bứt tóc, cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

"Sao vậy? Chú không khoẻ à?" Kinoya nhướng mày khó hiểu.

"Không... Tôi ổn. Giờ chị tính về hả?" Rindou hít sâu thở đều, bình tâm lại, nhìn cô hỏi.

"Ừ."

"Để tôi đưa chị về-"

"Không sao, chị mày tự đi được mà. Cảm ơn ý tốt của chú nhé." Kinoya nhỏ giọng từ chối.

"Ừm... Vậy, về cẩn thận. Tôi chờ chương mới của chị..." Rindou.

"Ừ." Kinoya vác balo lên vai, trước khi ra khỏi phòng Rindou, cô xoay người lại, vẫy tay chào: "Hẹn gặp lại nhé, Rinrin."

Khi bóng dáng cô dần khuất đi, Rindou mới ôm mặt quỳ xuống sàn.

Chết tiệt- chị ta đáng yêu quá-!!!!

Rindou thật sự muốn được giữ Kinoya ở lại lâu hơn. Muốn chị ta tiếp tục dùng chính mình để làm ý tưởng.

Cậu đúng là điên rồi!!!!

Rindou đặt tay lên ghế, lấy thế chậm chạp đứng dậy. Rồi từng bước tiến về phía cửa sổ.

Dựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu khoanh tay lại, quay đầu ra nhìn cô gái mặc bộ đồ kì cục đang dần rời khỏi nhà mình.

Hàng lông mi khẽ rũ xuống, đôi đồng tử tím đằng sau cặp kính gọng tròn bỗng tối sầm lại. Có một thứ gì đó đang rục rịch muốn chiếm lấy tâm trí cậu.

Cho tới khi hình dáng ấy biến mất hoàn toàn trong bóng tối, Rindou vẫn có một chút lưu luyến nhìn lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phải, họ đều là một Haitani.

/////•~•/////

End chap 6

Cầu CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTT aaaaa!

Được rồi, thêm cái pr này nữa thôi em off ạ

Hệ liệt [Chị đẹp] và [Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhân]

[Tokyo Revengers + BSD] Cheating is a crime

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip