#3 Tứ tiểu và bạn
Ngay sau khi Kokonoi vừa đi về, Shinichiro lập tức báo tin này cho tụi Takeomi.
Đây là tin đại vui đấy.
Vì là tin đại vui nên sẽ có sự góp mặt của Mikey.
"Thằng quỷ này, sao mày không ở nhà đi hả? Theo anh mày ra đây làm gì?"
"Anh nên biết ơn em đi, Mikey đây là đang vì anh mà hi sinh bản thân, đến một nơi như vậy đấy."
Được rồi, người vĩ đại như Shin đây thì làm sao lại đi cãi nhau với một thằng nhóc chứ.
"Mày có chắc là chỗ này không? Tao thấy nó làm gì cho trẻ dưới 16 tuổi vào."
"Tao chắc chắn là ở chỗ này, chỗ này gần bệnh viện mà, đã vậy khắp cái Tokyo này làm gì có cái quán net nào ở gần cửa hàng tiện lợi đâu."
Cho nên là, cứ vào rồi biết.
"Xin lỗi, cậu nhóc này không thể vào được."
Đấy, biết ngay mà.
"Ngay từ đầu anh đã bảo mày đừng cố chấp rồi, đi về đi."
Benkei lại quay sang nạt Mikey một cái.
"Mày biến."
Mikey uất ức, cậu không chịu đâu, lần này cậu quyết phải đi theo cho bằng được, bởi vì Machi cũng là bạn của cậu mà.
"Vậy để mấy anh vào đi, em đứng ngoài đợi, có gì thì báo."
4 chàng trai trẻ thấy ý tưởng này cũng không tồi, liền đồng ý.
Và ngay sau khi 4 người kia vào trong chỉ một phút, một người nữa xuất hiện.
Tiểu tứ Ryuuguji - "Draken".
"Đây rồi, mày là Mikey đúng chứ?"
"..."
Thằng nào thế? Là Tiểu tứ Draken à?
"Mày, mày thấy bao nhiêu kỹ thuật?"
Với câu hỏi không đầu không đuôi của Mikey đã thành công đưa cuộc trò chuyện vào bế tắc.
Đây là một tài năng được di truyền từ đời anh sang đời em đấy, đừng đùa.
"Ế?"
"Theo tao thấy thì là 40?"
"Gì..."
"À.. ừ Mikey-kun đúng không?"
"Đúng vậy."
"Có mấy anh trung học gọi mày tới."
"Hả?"
"Ờ, nhờ mày dẫn đường."
Vậy là quên mất nhiệm vụ ban đầu của bản thân, Mikey đi cùng với Draken biến mất hút.
Thế là ở bên trong, Shinichiro và hội 3 người bạn vừa khám phá cả cái tiệm net, vừa không hề hay biết Mikey đã làm ra chuyện gì.
Cho nên là, khi tứ tiểu dẫn Mikey đi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Machi-san, lại đây tôi bật mí này."
Bảo vệ thì thầm vào tai của Machi, ngay lập tức nó quay đầu và rời khỏi tiệm net đó, sau này đến một cọng tóc cũng không thấy đâu.
.
.
.
.
4 năm nữa trôi qua.
4 năm nữa, chắc chắn là Machi đã ra trại, nhưng cho dù có lui đến hỏi bao nhiêu lần, kết quả vẫn là con số không.
Benkei như rơi vào tuyệt vọng vào 2 năm trước, nhưng bây giờ, anh đang dần làm quen với việc sống mà không có Machi.
Một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt với huyền thoại như anh ta.
"Tetta-chan, mày thấy nó như thế nào? Đây là kế hoạch rất hoàn hảo của tao đó."
"Chichi, mày thay đổi thật rồi."
"Hửm? Làm sao?"
"Không có gì."
Tetta, là Kisaki Tetta, người đã chứa chấp và giúp đỡ cô trong khoảng thời gian cô ra trại mà không có nhà để ở.
Có thể nói, Machi và Kisaki là tri kỉ của nhau.
"Việc của mày bây giờ là tiếp cận thủ lĩnh của Touman đấy, Tetta-chan."
"Ờ."
"Vậy thì triển đi, đêm ngày 3 tháng 8, mọi thứ nhờ vào mày."
5 ngày nữa, Kiyomasa thật sự là một thằng ngu.
Chỉ với vài câu khiêu khích, thằng ngu ấy vậy mà lại nghe theo.
"Mày có bình tĩnh được không? Còn chưa đến lúc mày ra mặt."
"Nhưng Chichi à, tao nôn lắm rồi, hôm nay là một lễ hội đẫm máu đấy."
"Đợi một chút, chỉ một lát nữa thôi, mày sẽ tỏa sáng dưới màn mưa đêm này."
.
.
.
"Ngay bây giờ, hãy đi ra, và làm như thế một lần nữa với Mikey, phá hủy Touman đi."
"..tao là tổng trưởng tạm thời của Mobius, Hanma Shuji."
"Mày là kẻ đứng sau tất cả?"
"Mày phiền quá đấy Mikey."
Vậy là Mikey kích động, với tư thế cũ, cậu xoay một vòng mũi chân với ý định đá vào thái dương của Hanma.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ là suôn sẻ cả. Hanma không phải là kẻ nửa vời, mà hắn thực sự là một tay bất lương ác độc.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip