chương 20: 3-8 lễ hội mùa hè.
"Kaou-chan~ lâu rồi không gặp".
Nhìn trước mắt gia hỏa này so mình còn lùn hơn một chút, còn đối với mình thân thiết quen thuộc. Kaou lặng lẽ trên đầu tung ra dấu "?".
Kaou vẻ mặt mờ mịt: Người này là ai?
Nhìn thấy biểu tình mờ mịt của Kaou, Mikey trên khóe môi tươi cười đọng lại. Vẻ mặt hắn lúc này trông còn rất nguy hiểm.
Đùng Đoàng_____
Tức giận!!!
"Ngu ngốc Kaou!!!" Mikey hướng về phía Kaou phẫn nộ hét lớn.
Kaou:"!?..."
Mikey phồng lên hai má giống như con cá nóc, vẻ mặt ủy khuất lên án nhìn Kaou. Kaou nhịn không được lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt lộ ra ghét bỏ cùng bị ghê tởm.
Thấy được hành động này Mikey ánh mắt càng ủy khuất nhiều hơn. Kaou cũng quá quen thuộc với biểu tình này, thế nên là cô chỉ phản xạ có điều kiện lùi về đằng sau.
Biểu cảm của Mikey lúc này chính là: Lên án tra nam!
Uy uy huynh đệ! Chúng ta hoàn toàn không quen biết đi!? Có cần phải dùng vẻ mặt giống như cô là cái thứ bỏ vợ bỏ con phụ tình bạc nghĩa tra nam không?
"Tôi là osananajimi của Kaou-chan, Sano Manjiro. Hoàn toàn không nhớ ra sao!?". Mikey nghiêng đầu, biểu tình giống như mắc mưa con mèo nhỏ.
Tuy rằng bọn họ quen biết năm 8 tuổi, chỉ tiếp xúc có 3 năm, nhưng bốn bỏ năm thì bọn họ là osananajimi đi? Mikey tự tin nghĩ, cằm có chút nâng lên kiêu ngạo.
(Baji-Thật osananajimi -Keisuke:.....)
Kaou-ngụy osananajimi:.....
Đối mặt với thằng lùn tóc vàng trước mắt, không chỉ tự nhiên đi lên bắt chuyện còn không biết xấu hổ tự nhận mình là osananajimi, Kaou trợn trắng mắt.
Kaou ánh mắt nhìn Mikey dần dần trở lên kì quái.
Tuy rằng không có lạnh băng xa lạ như vừa rồi nhưng Mikey cảm thấy ánh mắt này chẳng phải cái gì tốt đẹp. Đây chẳng phải là ánh mắt nhìn bệnh tâm thần hay sao!?
Mà Kaou cũng không chỉ bộc lộ qua ánh mắt mà còn mở miệng mắng:
"Bệnh thần kinh...".
Sau đó cô hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, cúi xuống túm cổ áo của Osanai đang giả chết, sau đó giống như trốn không người vào như thế nào liền ra như thế đó. Hiên ngang uy vũ, không phân cho bất kì ai một ánh mắt.
Thất bại a.
Rốt cuộc Kaou vẫn không tha thứ cho hắn sao?
Nhìn trước mặt tổng trưởng tâm trạng trở lên u ám, mọi người đều ăn ý không tiến lên đụng chạm tới hắn.
Takemichi: xong rồi?
Như vậy ngày 3/8 sẽ không có trận chiến nào diễn ra đúng không?
Nhưng có vẻ như Takemichi yên tâm quá sớm, bởi kẻ cầm đầu Mobius cũng không phải Osanai.
______________
Cạch___
"Kaou-senpai!" Thiếu nữ mỏng manh dáng người nằm trên giường bệnh, khuôn mặt có vài chỗ bầm tím.
Thấy người vào cửa là ai, thiếu nữ kinh hỉ cười rộ lên.
Kaou tiến về thiếu nữ giường, đặt lên bàn một ít trái cây.
"Hôm nay ta mới biết được rằng lũ món lòng ấy ngay cả tạp cá cũng không bằng. Như thế nào ngươi không đánh lại được? Những gì các tiền bối dạy cho ngươi đều bị thời kì yêu đương cuồng nhiệt cuốn hết đi sao?" Kaou khoanh tay đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống mở miệng trào phúng.
Nếu như không phải cô đi ngang qua, không biết lúc này kết cục của cái ngu xuẩn này sẽ như thế nào.
Thiếu nữ gọi Nanako im lặng nghe Kaou trào phúng cũng không bất mãn, không phản bác. Vốn dĩ chính mình quá yếu đuối, được các học tỷ dạy dỗ nhưng cũng không nghiêm túc học bởi vì cảm thấy học võ sẽ mất đi vẻ nữ tính. Huống chi Nanako cũng biết Kaou tiền bối chỉ mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng tiền bối đối cô lo lắng, quan tâm.
Nanako cũng không phải thiên kim nhà giàu hay cha mẹ có địa vị trong xã hội. Bởi vì từ mẫu giáo học trường Shinjuku sau đó theo hệ thống giáo dục Shinjuku cho nên mới học ở đó. Shinjuku cũng không phải 100% đều là dân có tiền có vị thế, một số người bản địa sống ở đó lâu rồi, cha mẹ học Shinjuku cho nên sẽ cho con theo học Shinjuku. Nhà Nanako cũng không nghèo, nhưng đủ cung ứng cho cô đi học.
Thấy Kaou nói xong rồi, lúc này Nanako mới lộ ra biểu tình ủy khuất: "Ô...ô Kaou-chan, Nanako đã biết chính mình thực ngu ngốc, nhưng ở tại thời điểm đó nếu là Kaou-chan cũng sẽ không dễ dàng buông tay đi?".
Kaou nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu, cuối cùng cô không có kiên nhẫn 'sách' một tiếng: "Ta liền mặc kệ ngươi, dù sao ngươi cùng ta cũng không như thế nào thân quen. Lần sau, ta cũng không có nhúng tay vào mấy chuyện này nữa".
Kaou đặt lên trên bàn một bó cúc vàng, sau đó cũng không muốn ở đây lâu, tự mình rời đi.
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thực khó ngửi, ở nơi này dừng lại 5 phút đã là Kaou có kiên nhẫn.
Kaou từ bệnh viện rời đi, từ nơi này trở về Shinjuku là không thể đi bộ, Kaou đành phải mua vé xe điện trở về.
Kaou đối Mobius cũng không hiểu biết, cô không thích nhúng tay vào giới bất lương, cho nên tìm được Mobius phải mất hai ngày mới tìm thấy được tên cầm đầu, mà Kaou cũng toàn dựa trực giác tìm kiếm.
Kaou đột nhiên cảm nhận được tầm mắt đối mình nhìn chằm chằm, cô có phản xạ quay đầu lại. Đối diện thoáng qua ven đường bóng người nhìn có chút quen mắt, Kaou hơi nheo mắt lại.
Tóc nhuộm vàng cạo tấc đầu, trước mắt đeo gọng kính, làn da so người thường còn tối mấy cái độ. Thiếu niên tuổi cũng không lớn, hắn nhìn chằm chằm Kaou nở một nụ cười hở 8 răng.
Kaou:........
Kaou nắm trong tay điện thoại, số điện thoại của bệnh viện tâm thần là những số nào?
.........
Nhìn đối diện thiếu nữ nhìn mình với ánh mắt một lời khó nói hết, còn cầm trên tay điện thoại do dự ấn ấn, da đen thiếu niên liền biết được thiếu nữ nhìn mình với ánh mắt ấy là có ý gì, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ.
Vị này thiếu nữ thông tin hắn không có tra được nhiều ít, cô không hoạt động ở giới bất lương nhưng lại cùng hai anh em đứng đầu Roppongi Haitani có giao thoa. Tuy không có ở giới bất lương đặt chân nhưng ở Shinjuku đều không ai không nghe danh cô.
Độc tôn bạo quân Shinjuku.
Hắn trước nay cũng từng ý đồ kéo người này nhập cuộc nhưng một cái bóng cô hắn còn chưa gặp được. Quả thực tà môn, mỗi khi hắn dành thời gian chạy đến Shinjuku tìm vị này truyền kì thiếu nữ hoặc ở mấy chỗ thiếu nữ hay đến hắn cũng ngồi canh qua nhưng đều không có gặp được, hắn nhiều lần từng tưởng là Kaou có phải hay không biết hắn muốn gặp cô cho nên tránh đi ? Nhưng hắn rất nhanh phủ nhận bởi vì hắn lúc ấy hành sự rất điệu thấp, hắn cũng không có danh gì, một người như Kaou sao có thể biết hắn.
Hắn đã bỏ cuộc không có đi tìm Kaou, nhưng hắn cũng không ngờ tới Kaou vô thanh vô thức đánh vỡ bước đầu kế hoạch của hắn.
Sau đó biết được Kaou muốn tìm Mobius, hắn liền tương kế tự kế mới có thể cùng Kaou chạm mặt...
Chậc.
Quả nhiên, thật khiến người chán ghét.
Học tập tốt, bề ngoài ưu tú, nhân khí cao, có thực lực, bị nhiều người nhìn chăm chú.
Hắn liền nhận ra hắn cùng thiếu nữ thật xa chênh lệch.
Takemichi tuy rằng bởi vì có đối hắn trân thành bạn bè cùng người yêu, vô tư ánh mặt trời trưởng thành khiến hắn chán ghét, nhưng bởi vì Takemichi có nhiều điểm không bằng hắn cho nên Kisaki Tetta không chỉ ghen tị còn khinh thường hắn, nhưng Kaou hoàn toàn khiến hắn ghen ghét đến cực điểm.
Ở lĩnh vực hắn tự hào nhất hung hăng đánh bại hắn, hắn còn nhớ năm trước cuộc thi toán trong vùng Tokyo, hắn chỉ có đạt giải nhì. Ở lĩnh vực hắn không làm được liền nói cho hắn cho dù hắn có cố gắng cũng không thể với tới.
Có trân thành bạn bè, được nhiều người theo đuổi, gia đình tuy có chút tì vết nhưng cũng khiến nhiều người hâm mộ, lớn lên đẹp, thành tích tốt, luôn cầm đầu đi trước, ở trong đám người sáng đến chói mắt, ở giới bất lương cũng có thanh danh, thực lực cường.
Hoàn toàn điển hình là con nhà người ta, không, phải nói là nhân sinh không có trắc trở bị thế giới sủng ái. Độc lang không theo bầy đàn như anh em Haitani cũng bị thiếu nữ trói buộc, bất bại Mikey chú ý đến thiếu nữ, ngay cả Hinata cũng nhắc đến thiếu nữ liền hai mắt trở lên lấp lánh.
Chậc___
Thật khiến người phải ghen ghét.
Kisaki Tetta kéo xuống viền mũ lưỡi trai, dấu đi trong mắt chán ghét cùng hận ý, hướng về phía dòng người đông đúc sau đó lẫn vào.
Bên đường Kaou cũng không có biết được chính mình bị người lần đầu gặp mặt chán ghét, cũng không biết được trong đầu vị thiếu niên bệnh tâm thần này đầu óc nhét toàn chanh. Cô đối với người qua đường không hứng thú, chờ đợi chuyến tàu chạy tới, Kaou cũng lẫn vào dòng người bước lên tàu điện trở về Shinjuku.
_______
3-8, lễ hội mùa hè, cũng là Mobius cùng Toman hẹn chiến.
Tuy rằng bị phá hủy kế hoạch không thể chia rẽ Touman thành 2 phe nhưng cuộc chiến này vẫn cứ diễn ra. Điều Takemichi lo lắng cuối cùng cũng đến.
Nhưng Takemichi lần này không thể lẫn vào Touman, bởi vì vụ việc lần trước Mikey đã phòng bị hắn khi hắn ý đồ ngăn cản Touman quyết chiến.
"Tuy rằng tao tin mày cũng không phải loại người như vậy nhưng Touman sẽ không dễ dàng tin tưởng mày có phải hay không phản đồ. Cho nên từ giờ đến khi trận chiến ấy kết thúc, đừng ở địa bàn của Touman đi lung tung"
Những lời nói trên là lời cảnh cáo cùng nhắc nhở của Mikey đối hắn.
"Takemichi-kun, thất thần gì vậy?" giọng nói trong sáng tràn đầy thanh xuân thiếu nữ vang lên. Cô có vẻ không vui vẻ khi Takemichi rõ ràng đã hứa cùng mình hẹn hò nhưng lại không chú ý đến mình.
"A!? Thực xin lỗi Hina!".
Takemichi giật mình xấu hổ gãi gãi đầu.
"Được rồi Takemichi-kun, chúng ta đi thôi".
Thiếu nữ có một mái tóc ngắn màu hồng đất bị buộc gọn sau đầu, khuôn mặt thanh tú nổi bật đôi mắt giống mật ong lấp lánh to tròn, khóe miệng điểm nột nốt mỹ nhân chí khiến thiếu nữ mỉm cười có một chút phong tình trưởng thành, trên người mặc một bộ đơn giản thường thấy kimono màu hồng phấn hoa anh đào, kimono phác họa rõ ràng đường cong mới chỉ có 13-14 nhưng đã phát triển sớm. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, trắng nõn sau cổ dưới ánh đèn giống như mỡ dê trắng bóng trong xuốt.
Xinh đẹp cùng tràn đầy mị lực thiếu nữ lại chính là bạn gái của Takemichi, cũng là người bị Kisaki Tetta làm trở thành cái cớ 'nhân danh tình yêu' để hắn thực hiện những kế hoạch sau này.
Takemichi nhìn bộ dáng này của bạn gái mình, trên mặt liền xuất hiện dạng mây hồng.
Hina thực xinh đẹp.
Hôm nay Hina đã thực mong chờ có thể cùng hắn tham gia lễ hội mùa hè, không thể khiến Hina thất vọng được.
Tạm thời gác lại lo lắng cho trận chiến hôm nay, Takemichi đặt lại sự chú ý tới Hina cùng lễ hội.
Đây là thơi gian ngắn ngủi để hắn thở nhẹ một chút.
Nhưng mà có vẻ hôm nay vận khí không tốt, rõ ràng trên đài báo thời tiết sẽ không mưa nhưng bọn hắn vừa mới chơi được một chút còn chưa kịp dạo xong hội trời liền đổ mưa to. Mọi người đều không lường được vội vàng chạy đi tìm chỗ lánh.
"Bên này!" Takemichi tay kéo Hinata chạy tới cánh rừng gần ấy.
"Mưa to quá" Trú mưa dưới tán cây to nhưng vẫn không khỏi bị vài hột mưa làm ướt áo, Hinata vuỗi đi dính ướt nước mưa, tâm tình có chút không vui.
Mà Takemichi tâm trạng cũng khôi vui đến lỗi nào, trước khi ra cửa hắn đã bôi keo vuốt tóc tận nửa tiếng đồng hồ, liện giờ bị nước mưa làm ướt, tóc rũ xuống thành cục cùng với sáp keo khiến hắn đầy óc hiện tại bết không thể tả. Ôi! Hình tượng của hắn.
Hội chợ hiện tại ngoảnh ra liền cũng không còn có người, nơi này chỉ còn lại có hai người. Takemichi ngẩng đầu lên nhìn trời, vài giọt mưa hắt vào mặt hắn, mát lạnh.
"Không được rồi" đột nhiên Hinata cúi xuống người.
"Sao vậy?".
"Size của đôi guốc gỗ không vừa với tớ" Hinata miễn cưỡng mỉm cười.
Takemichi tiến lại cúi người nhìn xuống trân của Hinata, ngón cái bị dây guốc ma sát khiến cho chảy máu.
"Ah! Chảy máu rồi kìa!" Takemichi so với Hinata càng thêm hoảng loạn, hắn đỡ lấy cô: "làm sao bây giờ, Hina còn đứng được chứ!?"
"Ừm"
Hina tỏ vẻ không sao cả, dựa vào Takemichi đứng lên, nhưng không nghĩ tới cô vừa tập tễnh đi được một bước lại bị vướng ngã: "ối!".
"Cẩn thận!" Takemichi vội vàng kéo lại Hina.
"Nguy hiểm ghê" Hai người đều không có ngã, Takemichi nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng mà lúc này, hắn nhận ra tư thế của mình và Hina có chút ái muội.
Hina bị hắn lấy tư thế tường đông (kabedon) dựa vào thân cây, tay hắn chống ở trên đỉnh đầu nhìn từ trên cao nhìn xuống khiên mặt non nớt xinh đẹp của Hina.
"Hả!?" Takemichi mặt liền đỏ, hắn vội vàng muốn tránh thoát: "Tớ xin lỗi! Hina ổn chứ!?".
Nhưng mà góc áo của Takemichi bị túm lại.
Từ tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy Hina phần đỉnh đầu cùng với nửa khuôn mặt ngượng ngùng của Hina. Lông mi dài rũ xuống, hai má trẻ con phính phính giống như bột nếp, bởi vì mưa mái tóc dính ướt bám sát vào làn da trắng nõn sữa đông của thiếu nữ, trên gò mà của cô ngượng ngùng nổi lên phấn anh ửng hồng.
Bàn tay nhỏ xinh nhíu chặt lấy một góc áo của Takemichi, bằng giọng nói dịu dành tràn đầy e thẹn: "không, không có việc gì, cứ như vậy là được".
Takemichi ngơ ngác nhìn Hina, hắn cùng cô cứ như vậy giữ nguyên tư thế này đứng dưới gốc cây.
"Tớ tha thứ cho Takemichi-kun" Hina dựa đầu vào vai hắn.
"Takemichi-kun đã thực cố gắng, cậu rất tuyệt vời, tớ không giận cậu khi nhiều lần cậu đã lỡ hẹn hò...".
"Bởi vì Takemichi-kun có chuyện cần phải làm, đúng không?".
"Hina cũng không nghi ngờ cậu chuyện ngày hôm đó...".
"...Cho nên, Takemichi-kun đừng dấu diếm Hina nữa nhé?".
"Hina..." Takemichi ngơ ngẩn gọi tên Hinata một tiếng, trong lòng ngực tiến tim đập từng trận liên hồi: "Tớ sẽ không để Hina thất vọng đâu... Sẽ không, tớ hứa...".
Takemichi lúc này chỉ nghe thấy tiếng rào của mưa va đập vào tán lá cùng với thình thịch tiếng tim có quy luật đập vang dội trong lòng ngực hắn.
Nếu như cứ mãi như thế này thì hay biết mấy.
Chỉ có hai người bọn họ, tương lai cũng không cần phải chứng kiến cái chết của Hina...
Đúng rồi!
Takemichi đột nhiên giật mình.
Cái chết của Hina!!!
3-8 chận chiến Moubius.
Hắn lúc này mới sực nhớ ra sự kiện quan trọng của ngày hôm nay.
Draken sẽ chết!
Touman không bị chia phe phái nhưng Touman vẫn đáp ứng cùng Moubius tuyên chiến. Tuy rằng trong giới bất lương đều nói Touman rất mạnh nhưng hắn chưa từng xem qua Touman chiến đấu cho nên không có cảm giác chân thật, nhỡ đâu Touman thua thì sao? Nhớ đâu Draken giống như tương lai chết ở trận chiến này!
"Hina!".
"A? Sao vậy?".
Hinata giật mình bởi vì Takemichi đột nhiên hoảng loạn. Nhìn mặt hắn lúc này Hinata không khỏi lo lắng: "sao vậy?".
"Tớ...tớ có chuyện quan trọng!".
"Tớ cần phải đi, Hina!". Takemichi trong giọng nói tràn đầu hoảng loạn.
Hinata nhìn chăm chú Takemichi một lúc lâu, sau đó cô bật cười.
"Hina cũng sẽ không cấm cản Takemichi nha, đừng giống như muốn khóc như thế, đồ ngốc".
"Thực xin lỗi Hina!" Takemichi thật sâu cúi người, trong lòng đối Hinata tràn ngập áy náy.
"Cậu cứ đi đi" Hinata mỉm cười vẫy vẫy tay.
"Thực xin lỗi! Hina chờ tớ, tớ sẽ nhanh tróng quay lại" Takemichi đối Hina vội vàng từ biệt sau đó quay người chạy vào làn mưa.
Nhìn bóng dáng Takemichi dần dần lặn mất sau làn mưa, Hinata im lặng đứng ở dưới tàng cây nhìn chăm chú.
Cuối cùng thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Thật là...".
"Sẽ bị cảm mất thôi...".
.........
Takemichi vừa kịp đuổi tới hai bên nghênh chiến, hắn nôn nóng chỉ có thể trạm ở xa xa quan sát chú ý tới Draken. Hắn cũng biết chính mình đánh nhau không giỏi cho nên không có ý định chạy lên nộp mạng, hắn lúc này cũng chỉ có thể chờ xem tình thế mà ngăn cản cái chết của Draken.
Mà trong khi bên phía lễ hội ngày hè của vùng Shibuya ngày mưa không thuận lợi lại còn có một trận chiến căng thẳng làm thay đổi một số vận mệnh của Touma cùng Moubius thì bên phía khu Shinjuku.
Tấp lập dòng người cùng với ánh đèn rực rỡ, bên đường lấp lánh ánh đèn của quầy hàng cùng tiếng người ríu rít nói chuyện.
"Bên này bên này! ".
"Nhanh nhanh đi thôi, pháo hoa sắp bắt đầu rồi!".
Đám trẻ con lôi kéo tay nhau luồn lách qua đám người.
"Im lặng một chút đi, đám nhóc con" người qua đường giữ chặt lấy chạy tới đứa bé, không để nó té ngã.
"Xem pháo hoa cũng cần phải có nghi thức biết không?".
"A! Bọn cháu đã biết".
Người lớn nhìn đám nhóc đã tìm được vị trí cũng đã giữ được im lặng, vài người hài lòng gật đầu.
Bên dưới đám người đông đúc chờ đợi pháo hoa thì ở bên dưới một cổng đền gần đó đã chực chờ sẵn ba người.
"Thế nào? Từ chiều nay Rin đã mất công chọn ra chỗ này đó!".
Dáng người cao cao soái khí thiếu niên mặc một bộ màu chuột xám yukata kiểu dáng quần áo cộc, trông rất có dư vị mùa hè, mái tóc hơi dài bị cột đuôi gà sau đầu, hắn đẩy trước mũi gọng kính ánh mắt tràn đầy tự đắc nói:"Nơi này yên tĩnh cùng với dễ dàng xem được pháo hoa, nhìn từ trên xuống lễ hội cũng có một phong vị".
Bên cạnh thiếu niên có tinh xảo khuôn mặt, mái tóc dài bị búi gọn ở sau đầu, trên người mặc yukata màu xanh thẫm, từ xa xa nhìn lại liền khó phân biệt giới tính. Hắn hướng về phía soái khí thiên niên nở một nụ cười giống như gió hạ ôn nhu: "Ý của Rin là, chúng ta cần phải trèo lên cổng đền ngồi sao?".
"Mày định để Kaou cùng tao trèo lên đây ngồi!?" tinh xảo thiếu niên trán nổi chữ thập, mấp máy môi gằn từng chữ.
Soái khí thiếu niên nhìn qua tinh xảo thiếu niên lại nhìn về thiếu nữ duy nhất ở đây, sau đó nhìn lên trên cao cảo cổng đền.
Bọn họ hôm nay đều mặc yukata, như thế nào trèo lên!? Hắn cùng anh trai không sao cả nhưng yukata kiểu nữ hoạt động vốn không tiện, trèo kiểu gì!?
Soái khí thiếu niên ánh mắt trở lên chột dạ, hắn cạch cạch xoay đầu không muốn cùng hai người đối diện.
Cuối cùng bởi vì muốn xem kịp pháo hoa, soái khí thiếu niên bị bắt đi tìm cái cây thang sau đó hộ tống hai người lên trên.
"Cảnh sắc cũng không tệ lắm" Thiếu nữ xúc thìa kem, kem đã bị tan ra một chút nhưng hương vị cũng không có thay đổi.
Tinh xảo thiếu niên gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, chỉ là trèo lên có chút mệt mỏi".
Sau đó hắn quay đầu đối với ngồi bên kia soái khí thiếu niên liếc một cái, tiếp tục ôn nhu cười: "Chờ xem xong, chúng ta lại phải nhờ Rin lại lần nữa giúp đỡ đi xuống, Rin sẽ đáp ứng mà, đúng.không?".
"........" Hiện tại trong ba người, hắn địa vị là thấp nhất, hắn có thể không đáp ứng sao!?
"Được rồi, câm miệng đi ". Kaou nhíu mày, nhanh tay đút vào cái miệng đang bá bá kia một cây kem.
Ran giật mình, lạnh buốt đến ê răng buốt lên tận não, hắn vội vàng lấy ra cây kem. Trong khoang miệng còn tràn ngậm vị ngọt cùng đắng.
Trong túi kem chỉ có mỗi cái này là có que cầm, còn tất cả đều là kem hộp, bởi vì mua một hộp kiểu mới ra matcha cho nên được tặng kèm một cây kem. Màu xanh vỏ kem vẫn còn ở trong túi nilong cực kỳ nổi bật.
Ân, là vị trà xanh.
"Ăn hết đi!" Thiếu nữ trừng mắt uy hiếp.
Ran khóe miệng trở lên cứng đờ, tuy rằng matcha vị không tệ lắm thậm chí còn rất ngon nhưng matcha là có ý nghĩa khác đúng không? Kaou đây là cố tình đúng không?
"Không muốn ăn?" Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn qua.
"Cảm ơn ~" Ran tỏ vẻ không có việc gì, thành thật ăn kem.
Kaou gật đầu hài lòng, sau đó đưa cho bên cạnh đáng yêu hiểu chuyện Rindou một hộp kem.
Mỗi người đều có phần, cũng không thể người ăn người nhìn, đúng không?
Piu
Tiếng pháo hoa vang lên.
Một quả dẫn đầu nở rộ trên bầu trời, sắc đỏ cam tinh xảo lấp lánh sáng người trong bầu trời sao.
Giống như một tín hiệu, ngay sau khi đóa pháo hoa thứ nhất dẫn đầu, liên tiếp đóa pháo hoa cũng theo nhau phóng lên bầu trời nở rộ.
Piu.
Piu.
Piu.
Từng đóa xanh, đỏ, cam, vàng, rực rỡ màu sắc nở rộ trong bầu trời đêm, nơi xa xa tiếng người kinh hô vang vọng lại.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ngắm pháo hoa lại nghiêng đầu nhình lén bên cạnh thiếu nữ.
Dưới đáy mắt, ảnh ngược ra những vệt sáng lộng lẫy.
Đầy trời pháo hoa, hắn chỉ muốn lấy trong mắt hắn một viên lấp lánh ánh trăng này. So pháo hoa rực rỡ, so sao trời còn lấp lánh, so đom đóm càng lập lòe. Đây là duy nhất ánh trăng, một mạt quang huy trước nay thiên cẩu mong ước, muốn độc chiếm cho riêng mình.
Tiếng pháo hoa ít dần, trên trời màu sắc cũng dần tan hết. Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt cùng ánh trăng chiếu xuống, giọng thiếu niên đồng loạt vang lên:
"sinh nhật vui sướng, Kaou".
"15 tuổi vui sướng, Kaou-chan".
Trước mặt Kaou, Ran cùng Rindou thả xuống chiết xạ ánh sáng màu bạc dây chuyền cùng lắc tay.
Mấy cái cỏ bốn lá hình dạng tiểu trang trí, bị bạc sắc dây xích xuyến ở bên nhau, xung quanh được khảm một vòng kim cương vụn. Lắc tay đinh đang vang lên thanh túy tiếng chuông nhỏ. Dây chuyền cùng lắc tay thiết kế đều là cỏ bốn lá, nhìn liền biết đây là một bộ.
"Cảm ơn" Kaou nghẹn ra 4 từ đáp lại.
Cuối cùng thiếu nữ cong mắt nhợt nhạt thoáng qua ý cười, giọng nói nhẹ nhàng giống cơn gió mùa hạ thoảng qua.
"hai đóa hoa Haitani, ngày hè vui sướng".
_________
Nghỉ hè sắp kết thúc. Aizz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip