Năm anh 20 , em mới sinh ra đời


Chả nhớ rõ lần đầu gã gặp em là khi nào, à... khi mới lọt lòng. Cha em, một lão già có tiền sẵn sàng chi vài tỷ ra để sắm sửa tã sữa cao cấp cho đứa con gái bé bỏng vừa cất tiếng khóc kia. Bọn nhà giàu thật khó hiểu mà.

- Thấy sao Taiju.

- Sao là sao ?

- Con gái tôi đáng yêu chứ ?

Gã tặc lưỡi nhìn vào đứa bé tròn vài tháng tuổi nằm trong nôi, đôi mắt đen lấp lánh, da trắng mịn thêm cặp má đào phúng phính, cũng dễ thương phết. Nhẹ nhàng bế đứa bé xinh xắn ấy lên, trông Taiju thật to lớn như tên khổng lồ vậy, còn em thì bé tẹo bằng hạt đậu khi ở gần gã. 

- Hahaha! Giống hai bố con chưa kìa.

Lão cha của em cười khoái chí. Ừ thì bản mặt Taiju có chút chững chạc hơn mấy tên thanh niên tuổi đôi mươi thật nhưng cũng không già lắm để lão ta so sánh như thế đâu. Gã ở đây để học việc, đúng hơn là học để mở nhà hàng. Ngày qua ngày đều làm việc không công để mong lão già đó chỉ cho mấy món làm ăn tốt thôi. Xui rủi thay vợ lão ấy lại mới sinh con gái, là em đó, nên giờ Taiju lại có thêm việc là chăm sóc cho em khi họ đi vắng.

- Con nhóc phiền phức.

Gã mạnh bạo quăng em vào cái nôi đầy đồ chơi mắc tiền, kệ , muốn làm gì thì làm. Taiju vốn không thích con nít nên nằm mơ việc gã trông trẻ đàng hoàng.

Một thời gian sau thì cô nhóc đó cũng lớn lên và vào lớp một, khi này gã đã mở được một cửa hàng be bé nằm trong góc của Tokyo sầm uất. Nhìn có vẻ chật hẹp thế chứ đồ ăn của quán này phải gọi là thuốc phiện, , thực khách hay đùa với nhau như thế. Không còn học việc chỗ lão già nữa nhưng con gái lão, em, luôn đến giúp đỡ gã. 

Cứ chiều chiều, có một cô bé nhỏ nhắn với cặp má bánh bao phúng phính lại đi mời khách, đáng yêu chết đi được. Thời gian đầu Taiju cứ đuổi em về miết , mà bọn trẻ con thì dễ gì nghe lời đâu chứ. Mặc cho đuổi kệ đuổi , em vẫn đi rao hàng cho gã. Dần thì bản thân cũng quen với việc đó thành ra chiều đến mà không nghe thấy tiếng trẻ con là Taiju chịu không được.

-  Cô bé dễ thương quá, con mày hả ?_ Mitsuya chọc ghẹo.

- Điên. Con của lão sư phụ truyền nghề cho tao.

- Hể ? tao tưởng mày ghét con nít lắm  không phải à?

- ... con bé đó là ngoại lệ , coi vậy đi.

Mấy câu bông đùa của Mitsuya cứ oai oái bên tai gã mỗi ngày, thật ra cả hai là bạn tốt và Taiju cũng quý Mitsuya đó. Ngày nào hắn cũng chạy đến quán để ăn uống ủng hộ nên em cũng chai mặt với hắn. Ở nhà, ba với mẹ đi làm suốt nên em không được trò truyện với người lớn thường xuyên, thành ra từ cách xưng hô chào hỏi lễ phép như thế nào đều một tay Taiju chỉ dạy.

Có thể người ta hay trêu gã cũng từ đó mà ra.

- Trasy.

- Ơi , Taichu kiu có gì hông ạ ?_ Em chạy lạch bạch đến chỗ gã.

- Tao dắt mày về.

- Nhưng mà Trasy mún ở cùng Taichu chút xíu thôi.

- Ba mày sẽ đánh đít cả hai nếu thấy tao với mày ở cùng, muốn bị đánh đít không ?

Em rơm rớm nước mắt, thật lòng rất mến Taiju vì gã luôn cho em kẹo với bánh ngon mà Taiju thì nghĩ đó là cách mà bọn con nít quấn người lớn bình thường. Tồi thật. Dù sao thì gã cũng không cấm em đến quán nên chiều đến giúp gã xong thì em sẽ lại được dắt tay đi về. Bấy nhiêu cũng đủ thỏa mãn rồi. Đúng là suy nghĩ của trẻ con.

Năm qua năm, xuân hạ thu đông cứ thế xoay vòng, chớp mắt em đã vào cấp 3. Cô bé lùn lùn với cặp má phính đã  trở thành một nữ sinh trung học xinh đẹp kèm theo chút nổi loạn của tuổi trẻ. Em theo các băng nhóm phá phách, đánh nhau hút thuốc, học hành bỏ dở. Còn Taiju , gã làm ăn ngày càng phát đạt, quán ăn nhỏ khi nào đã phát triển thành nhà hàng lớn, không ai trên đất Tokyo lại không biết đến danh tiếng của nó cả.

Từ lúc lên cấp 2 đến giờ em cũng không đến chỗ gã chơi nữa, Taiju cũng không mấy để tâm nhưng không phải là không lo lắng. Lão cha của em làm ăn ngày càng bấp bênh nên có thể công ty lão sẽ phá sản bất cứ lúc nào. Và đúng như dự tính, chiều hôm nay vừa đi học về thì có một đám du côn đến để đập phá đòi nợ.

- Khôn hồn thì trả tiền đi ! Lần sau tao không đập đồ đạc mà là cái mặt già chó chết của mày đó!

Em nép bên vệ đường nhìn thấy tất cả, buồn chán trong lòng dâng lên thêm chút bực tức. Cha em ngày trước rất tốt nhưng vì ganh tị với tài năng của Taiju nên lão đã bán đi nhiều thứ chỉ để đầu tư vào nhà hàng. Mà đâu phải khi nào gió cũng thuận buồm, khách khứa dần ít đi, chất lượng thì đi xuống cuối cùng là mượn nợ duy trì. Lão cũng là người cấm em đến chỗ Taiju. Ha... vớ vẩn.

Kiểu nào về nhà thì cha cũng sẽ đánh để trút giận... em quyết định không về nữa, hôm nay sẽ ngủ ngoài. Hoàng hôn chìm đi nhanh, em ngồi trên lề đường ngủ gật lên gật xuống, mệt mỏi quá. Mẹ vì không chịu nổi cha nên đã bỏ đi 3 năm trước , bà là đồ độc ác.. để em lại với lão ác ma đó. Càng nghĩ lại càng tủi, nước mắt trào ra ướt hết tay áo đồng phục, người qua đường ngày càng ít trời cũng lạnh hơn, họ chỉ trố mắt nhìn em chỉ trỏ buông lời thậm tệ.

- Mới tí tuổi mà đã làm cái nghề này, dơ dáy.

À, khi nãy chỉ biết chạy đi, bản thân lạc đến phố đèn đỏ khi nào không hay. Người ta nói vậy cũng không sai đâu.

- Em gái à ? Học sinh hả ? Đi với giá bao nhiêu ?

- Hửm...?_ Ngước mặt lên nhìn.

- Chà, xinh đẹp thật đó, em còn trinh chứ ? Anh sẽ trả thêm cho.

- Đồ điên, tôi không phải là đĩ._ Tức giận.

Tên đàn ông đó bật cười lớn, hắn đi theo cùng 4 5 người nữa, đúng là bọn chúng rồi, cái đám đánh cha em khi nãy. Hắn bảo em đã đến chỗ này mà còn giữ giá làm gì, đĩ cũng là đĩ thôi. Mẹ kiếp, em tức lắm nhưng bản thân muốn bỏ nhà đi, không muốn ở với lão cha đó giây phút nào nữa. Tuổi của em thì làm được gì chứ, ai lại muốn thuê trẻ em đâu... có lẽ con đường dơ dáy này là lựa chọn cuối cùng rồi.

- Tch, mẹ nó. Nhẹ nhàng thôi thằng chó._ Cắn răng.

- Haha , tốn chút tiền mà được chơi gái còn trinh này, hôm nay hời vãi.

Sự sượng sùng đang dần hiện hữu trên gương mặt em, giờ chỉ còn thầm mong cái đêm tồi tệ này trôi qua mau, em chấp nhận buông xuôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ cho rằng là em ngu ngốc đi nhưng trong trường hợp này thì làm được gì cơ chứ. 

Ngày mai có một ông khách nước ngoài muốn bao trọn nhà hàng để mở tiệc lớn và Taiju thì đang trên đường để đi sắp xếp công việc. Đường lộ bị ùn tắc nặng , gã đành phải đánh lái sang phố đèn đỏ để đi cho nhanh một chút. 

- Tch, chỗ này có mùi như cứt vậy.

Nước hoa và khăn hồng, cái hương đặc trưng không lẫn đi đâu được. Taiju không thích nó, gã cho rằng nó bẩn thỉu. Lách trong con hẻm tối ngay góc khuất nơi này thì đập vào mắt gã là hình ảnh em cùng 5 tên đàn ông kia đang dắt nhau vào nhà nghỉ. Phải dụi mắt đến chục lần mới có thể tin được đó là bé con khi trước của gã, sao giờ lại ra nông nỗi này rồi. 

- Trasy !

Taiju lớn tiếng gọi.

-----------------------------------------------

KHÔNG LẤY IDEA, KHÔNG ĂN CẮP, ĐẠO NHÁI.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip