Chap 3: Mitsuya
Ken cầm hộp cơm sườn mới mua ngồi trong hẻm. Hương thơm nghi ngút cũng không thu hút nổi Ken, cái bà già đáng ghét, gì mà vợ chứ, có khi Seishu còn ghét việc bị gọi như vậy nữa ý. 'Ngộ nhỡ Seishu ghét mình thì sao ???' Đang hoảng loạn bởi dòng suy nghĩ trong đầu, Ken chợt bị thu hút bởi bức vẽ con rồng trên tường. Mà tác giả của nó lại là một tên nhóc trạc tuổi cậu.
- Đẹp vãi thần!!! – Ken thốt lên khiến nhóc con đang đứng vẽ giật mình một phen. Nó quay đầu lại nhìn Ken, tóc nhuộm còn bấm khuyên, nhất định là bất lương không có gì tốt đẹp rồi. Mitsuya đánh bạo hỏi:
- Mày là ai ? Từ đâu đến ?
- Tao là Ryuguji Ken, tao ngồi đây ăn nãy giờ rồi. Còn mày là ai ? Sao lại ở đây giờ này
- Tao là Mitsuya Takashi. Tao . . . ọt . . . ọt – Đang nói bất chợt bụng của Mitsuya réo lên. Ken thấy vậy liền đưa hộp cơm sườn ra nói:
- Ăn chung không ?
Mitsuya gật đầu, lại gần chỗ Ken rồi ngồi xuống, Dù nói là ăn chung nhưng Ken chén được mỗi miếng thịt cùng một thìa cơm còn đâu chui vào bụng Mitsuya hết. Cậu tức lắm nhưng rồi chợt nghĩ ra cái gì đó nên mặt có chút tươi hơn. Cậu đứng lên, đạp tay vào bức tường mà Mitsuya vẽ, cười nói:
- Mày ăn hết hộp cơm của tao rồi nên con rồng này là của tao!
Mitsuya ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu. Dù gì mình cũng đã ăn hết hộp cơm của người ta rồi, đồng ý cũng chẳng mất gì. Mặt Ken tươi rói, cầm tay Mitsuya dắt đi, bảo là đi về nhà.
Ừ là về nhà . . . Đây mà là nhà á ?? Cái nơi đầy rẫy những chị gái sexy này á ? Với cái cương vị là một thằng học sinh ngoan, Mitsuya đỏ bừng mặt khi Ken dắt mình vô cái nơi cậu nhóc gọi là nhà.
- Cái thằng Ken này ! Đây không phải là trại trẻ mồ côi!
- Ara bé Ken, ngộ nhỡ bé Sei ghen thì sao đây ~
- Ghen cái đầu nhà chị ý !!! Seishu quái gì ghen với thằng nhóc này được !! – Ken một lần nữa đỏ mặt, hét ầm lên với Aya làm chị thích thú cười phá lên. Cậu hậm hực kéo Mitsuya lên phòng rồi tiến đến bên cạnh cái nệm futon, lay lay cái con người đang ngái ngủ kia
- Seishu, dậy đi! Tao về rồi này.
- Ken ồn ào quá! Về rồi thì mày leo lên giường mà ngủ đi chứ, mắc gì phải gọi tao dậy chứ . . . Oáp ~ - Seishu ngái ngủ cất giọng. Mitsuya Takashi chính thức bất động. Sao trong phòng của tên nhóc mới quen lại có một cô bé ? Gọi tên thân mật như vậy thì chắc là bạn gái nhỉ ?
Seishu dần tỉnh ngủ, nhìn về mái đầu tím phía sau Ken, chẳng phải là Mitsuya đây sao ? Hình như em từng nghe Mitsuya kể là nó đã bỏ nhà đi bụi hồi nhỏ nhỉ. Em đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài chấm vai, miệng không hiểu vì sao lại vô thức nhếch lên. Nhìn thấy vậy, Mitsuya càng khẳng định trong lòng đây 100% là nữ.
- Tao định rủ mấy bả chơi Poker – Ken lục lấy bộ Poker trong hộc tủ, kéo Seishu dậy mặc cho em la oai oái. Nói là chơi Poker nhưng công việc chính của Seishu là ngồi trong lòng Ken cho cậu ôm. Mitsuya ngồi đối diện hai người. Nó tự hỏi với cái đống cơm tró trước mặt thì chơi kiểu gì ?? Nhưng bản chất vốn là thần bài của nó khiến cho các chị không ngừng kêu than.
- Không chơi nữa đâu! Nhóc Mitsuya cứ thắng suốt thôi à
- Nhóc chơi giỏi thật đấy, gọi nhóc là Joker ha ~
Mitsuya chỉ cười cười, cùng Ken gom tiền lại. Seishu nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng đến nơi rồi, Mitsuya không tính về nhà à ? Em cũng buồn ngủ lắm chứ bộ, mai còn phải đi học nữa đấy! Nhưng nhóc Ken có tâm không cho em ngủ đâu ~
- Thế mày không định về nhà à ? – Không chỉ mình Seishu, Ken cũng để ý đến cái đồng hồ. Cậu xoay sang hỏi Mitsuya.
- Không muốn về, ở đây còn thoải mái hơn. – Vừa dứt câu liền có một bàn chân đạp lên mặt Mitsuya làm cậu la lên – Chị làm cái gì thế ???
- Về đi nhóc con – Người vừa đạp Mitsuya là Maki, chị gái lớn thứ ba ở đây. Cái chị khác thấy không khí có phần căng thẳng nên nhanh chóng về phòng đi ngủ, Maki cũng vậy. Ken thở dài, cõng Seishu đang ngái ngủ trên lưng, đưa Mitsuya về. Vừa đi cậu vừa nói:
- Mày đừng để ý nhé Mitsuya. Các bà chị ở đây là thế đó. Ngoài mặt thì nói lời cay nghiệt thế thôi chứ thực ra họ đang quan tâm đến mày đó.
- Quan tâm thì có cần bạo lực vậy không . . . – Mitsuya làu bàu
- Dù mày bảo không muốn về nhưng chắc Mitsuya đang thèm cơm mẹ nấu lắm ha – Ken cười
- Làm gì có!! Cơm tao nấu còn ngon hơn cơm mẹ tao nấu ý! – Mitsuya rùng mình khi nhớ lại nồi cơm cháy đen cùng nồi Miso khét lẹt của mẹ.
- Haha, thế thì tốt rồi. Tao ấy nhé, sinh ra không biết mặt cha mẹ, mấy bà chị ở nhà thổ đã nuôi tao, nên dù chỉ một lần thôi, tao rất muốn thử cái mùi vị kinh khủng mà mày kể ấy. – Ken nhe răng cười – Thế nên Mitsuya, về nhà đi. Mày không hợp với nơi đây đâu.
Mitsuya nhìn Ken cùng Seishu trên lưng, thì ra là không có cha mẹ chăm nom nên mới vậy à. Nó bỗng nở nụ cười, bất lương cũng không xấu xa như nó nghĩ nhỉ. Seishu vốn không có ngủ nên đã nghe hết những lời mà cậu nói với Mitsuya. Mới có tí tuổi mà đã biết suy nghĩ trưởng thành như vậy, không hổ là trái tim của Touman. Chợt em giật mình, tự khi nào em đã suy nghĩ về cậu nhiều hơn ? Đang mải suy nghĩ thì em nghe thấy Ken nói xấu mình:
- Ngủ gì mà say thế không biết.
Seishu vươn tay nắm tóc Ken mà giật, nói:
- Mày nói ai vậy ?
- Mày chưa ngủ ? – Ken giật mình, thì ra Seishu vẫn chưa ngủ à.
- Tao mà ngủ thì làm gì nghe được những lời mà bé Ken nói với Mitsuya ~ Lúc đó nhìn mày đẹp trai ghê á ~ - Em khúc khích cười, dù tầm nhìn của em bị Ken che khuất, nhưng Seishu vẫn mường tượng ra dáng vẻ của Ken lúc đó, dáng vẻ như một người cha đang dạy bảo đứa con của mình. Ken được em khen liền đỏ mặt, nhanh bước chân hơn trên con hẻm vắng bóng người.
Ken cứ thế cõng Seishu lên hẳn phòng, em cũng chẳng để ý lắm. Một năm sống chung, đây không phải lần đầu. Seishu đặt lưng xuống futon, định bụng quay lại với giấc ngủ. Đột nhiên Ken kéo em dậy, lôi em lên giường.
- Từ giờ mày phải ngủ chung với tao !
- Mày không đùa ? – Seishu nhìn cậu, em biết thừa Ken quý cái giường này hơn vàng, quái nào cậu cho em nằm được.
- Không đùa. Giờ thì ngủ đi! – Ken kéo Seishu vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Em cũng không để ý nữa, bởi ôm Ken rất ấm, nhất là vào những ngày đông như thế này. Seishu thầm nghĩ, nếu cuộc sống cứ thế này mà trôi qua êm đềm thì có phải tốt hơn không .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay toi chăm chỉ nên ra liền hai chap cho các cô nà ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip