Chương 11: Mất kiểm soát

"Ai bảo với mày là bọn tao chỉ có ba người ?" Ken nói, khuôn miệng khẽ nhếch lên.

Từa đằng xa, tiếng con Bob vang lên, át đi cả tiếng mưa rơi mỗi lúc một to. Lá cờ Tokyo Manji bay phấp phới, cả sáu phiên đội đã có mặt đầy đủ.

"Muộn vãi đấy, Mikey"

"Gọi tụi Baji lâu lắm đấy mày có biết không ?" Mikey tặc lưỡi, quay sang nhìn Hanma Shuji.

Hắn không nói không rằng, lao lên tung cú đá quen thược của mình lên. Kì lạ thay, gã ta đỡ được. Điều này làm Mikey có hơi bất ngờ, bởi từ trước tới giờ, ngoại trừ một vài người như Takemichi hay Seishu thì Hanma là người đầu tiên đã được cú đá siêu nhanh ấy.

"Cùng chơi đùa nào, Mi~key~cha~n~" Gã ta rít thêm một hơi thuốc, thích thú mà lao lên.

"Anh em lên!!!" Thấy Hanma lao lên đánh với Mikey, lũ đàn em đằng sau cũng bắt đầu hô hào xông lên.

Touman cúng chẳng kém cạnh, chỉ vừa thấy đội trưởng mình ra hiệu cái là liền lên luôn. Baji thắt gọn mái tóc, Kazutora khẽ vặn vặn tay, Mitsuya và Hakkai vào tư thế sẵn sàng. Tam phiên đội hiện là rắn mất đầu, nhưng họ vẫn tiến công, bằng sự chỉ đạo của Mikey. Takemichi hội ngộ với hai cấp dưới Kazuna và Karina, từ từ kéo cái yukata ra. Bên trong cậu dã mặc sẵn một bộ thường phục.

Hỗn chiến lễ hội bắt đầu.

Seishu chăm chăm nhìn Ken, hôm nay là ngày ấy. Cái ngày định mệnh đã suýt cướp đi mạng sống của anh.

"Seichan!" hai tiếng gọi vang lên, hóa ra là Ema và Hinata

"Emachan, Hinachan. Ở đây nguy hiểm lắm nên hai đứa nhanh chạy vào chỗ kia đi." Em nói, tay kéo nhanh hai cô gái vào một góc mà em cho là cực kỳ an toàn. "Hãy đợi một lát. Mikey và Touman sẽ nhanh thôi."

:Kenchan ổn chứ anh ?" Ema hỏi nhẹ, trên mặt cô bé đầy những lo lắng cho người có thể gọi là anh trai này.

"Đừng lo, cậu ấy rất mạnh nên cậu ấy sẽ ổn thôi." Seishu khẽ xoa đầu cô mà nói, nhưng em cũng chẳng dám tin "Hãy ở nguyên vị trí này nhé. Anh sẽ quay lại sớm thôi."

Em đưa mắt liếc quanh trong hỗn chiến, tìm kiếm con gấu bông to lớn kia của mình. Trong lòng em bất giác nổi lên sự lo lắng, bước chân lại nhanh hơn một chút.

"Phó tổng trưởng bị đâm !!" Giongj nói Karina vang lên, cô bé hốt hoảng giữ chặt vết thương của thiếu niên với hình xăm bên thái dương mà nói lớn.

Vừa nghe thấy câu nói đó, Seishu đã lao ngay đến chỗ cô bé, tay rút điện thoại ra bấm số.

"Cho 1 xe cứu thương đến khu để xe phía sau đền Musashi ạ, có người bị đâm"

"Xin hãy chờ đợi khoảng 15 đến 20 phút. Chúng tôi sẽ đến ngay."

Tiếng 'tit' cúp điện thoại vừa dứt, em bước từng bước đến gã đô con đang cầm con dao dính máu ở gần đấy, một cước đạp bay gã.

Seishu đã điên lên thật rồi.

Em với lấy một cái ống sắt, bắt đầu tham gia trận chiến, còn không quên dặn Karina

"Hãy đợi đến khi xe cứu thương tới. Ken trông cậy vào nhóc, Karina"

"Vâng" cô đáp khẽ, nhìn bóng lưng kia dần hạ gục những tên tép riu chỉ giỏi nói mõm.

Từng hồi gậy vang lên, như xé tan mưa. Người người cứ thế mà nằm xuống, bất động vì những nhát gậy nhanh như chớp của em. Đôi mắt xanh ngập sát khí sâu thăm thẳm, tay liên tục vung cho tới khi chỉ còn lác đác vài gã chẳng đáng nói.

Touman lùi lại theo sự ra hiệu của đội trưởng bên mình. Hơn ai hết, những người này hiểu được rằng, đánh với Inui Seishu khi cậu ta tức giận chẳng khác nào đâm vào chỗ chết.

Mikey dường như cũng cảm nhận được luồng sát khí tức giận của em, theo đó hắn ta cũng nghe ra tiếng còi xe cứu thương đang dần đến. Dù Mikey có chút trẻ con, nhưng hắn căn bản vẫn đủ hiểu, giờ phút này thứ hắn cần làm gì.

"Touman rút quân, trận này chúng ta toàn thắng!" Hắn hô to, đưa mắt đáng sợ nhìn Hanma Shuuji đang chuẩn bị leo lên motor.

"Sẽ sớm thôi, Vahalla sẽ đánh bại Touman! Một trận hốn chiến!" Nói đoạn, gã ta liền phóng đi, để lại cái tiếng cười cợt khó nghe quen thuộc.

Seishu chẳng còn thời gian để tâm tới gã, xe cứu thương đã đến rồi. Hai bác sĩ nhanh chóng đưa Ken lên cái cán rồi chuyển vào trng xe, gấp rút hướng tới bệnh viện. Takemichi ra hiệu cho toàn bộ thành viên quay trở về nhà, còn cậu ta cùng những đội trưởng, đội phó khác cùng tổng trưởng sẽ đến bệnh viện. Seishu em ngay lập tức chạy đến chỗ để xe, leo lên con Zephyr400 của anh mà phó tới bệnh viện, theo ngay sau xe cứu thương.

Những người đứng đầu Touman cũng gấp rút đi ngay sau em, họ đều lo lắng cho vị phó tổng trưởng của bang mình.

Ánh đèn đỏ với dòng chữ "Đang cấp cứu" sáng rực lên, bên ngoài là mười một thiếu niên thiếu nữ cùng một thanh niên đang chìm trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Em cho ngón cái vào miệng gặm nhấm, chìm vào mớ suy nghĩ tự trách bản thân. Đáng lẽ em đã có thể bảo vệ Ken! Đáng lẽ ra Ken đã không bị thương! Đều là do em!

Takemichi bên cạnh cũng hiểu Seishu đang nghĩ gì, nhueng cậu cũng chẳng biết nên nói gì với em ngay lúc này. Hõi Chúa, nếu người nghe thấy tiếng gọi này, hãy mang cậu ấy trở về với bọn con . . .

23 giờ 54 phút, đen cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra ngoài, tay đưa lên trán lay đỡ mồ hôi. Ông nói

"Giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang bên hồi sức nhé. Chơi gì cũng vừa vừa thôi. Xém thì mất mạng đấy!"

"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều." Tất cả đứng dậy cúi đầu chào ông, ngay cả Mikey.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip