Chap 11 : Chạm mặt
Sau khi cô gái kia rời đi thì mọi người ở lại nói chút chuyện rồi cũng tản ra hết thì đột nhiên có người lao nhanh đến lại chỗ Mikey đang nói chuyện với Takemichi. Seishu nhìn người kia thì ra là Izana
" Izana? Anh đến đây làm gì?"- Mikey khó hiểu nhìn Izana, chẳng phải là ở bên Thiên Trúc sao?
" Kiếm em có chuyện chứ sao?"- Izana chống bên hông nói, liếc qua một chút thì thấy Takemichi. Bản tính tò mò nổi lên nhìn người có vẻ yếu đuối trước mặt
" Chuyện gì? Anh đừng nhìn vậy "- Mikey chắn chắn không cho Izana nhìn thêm Takemichi nữa, em là của hắn cơ mà?
" Xì, keo kiệt. À, anh tính là cho Thiên Trúc sáp nhập với Touman đi"- Izana thản nhiên nói, Seishu ở bên nghe như không nghe. Em khó hiểu, rốt cuộc là thay đổi một cách chóng mặt khiến em không tài nào tiếp nhận nổi
" Hả?? Bang của anh đang mạnh tự nhiên"- Mikey cũng không ngờ đến mà hỏi
" Sáp nhập lại rồi dễ quản, anh với em vẫn là tổng trưởng thôi"- Izana nhún vai , mọi người chính thức cạn lời. Con người này tùy tiện hết sức!
" Tùy anh"- Mikey chẳng muốn nói nữa, thích sao thì làm dị đi, dù gì cũng có vài nhân tố mới sẽ ổn thôi
" Izana"- trong lúc đang bàn luận thì có giọng nói tới, mọi người đều nhìn về phía đó là Kakuchou! Kakuchou chạy đến chỗ Izana trách móc nhẹ là bỏ cậu lại đi đâu mất làm cậu tìm mệt muốn đứt cả hơi!
" Izana và Kakuchou vẫn vậy nhỉ?"- Seishu nhìn Draken nói, anh gật gật đầu đồng ý. Bọn họ thì luôn miệng nói là vua và người hầu nhưng ai nhìn vào cũng thấy sự khác biệt...Trong sự ngốc nghếch tình cảm của Seishu mà em còn nhận ra là Izana và Kakuchou có sự khác biệt rồi
" A! Kaku-chan!!"- Takemichi đầu cũng không để ý thì nhìn thấy khuôn mặt thân quen, em liền đứng phắc dậy lên tiếng. Kakuchou nghe thấy liền kinh ngạc khi nhìn thấy bạn thân thuở nào của mình
" Baka Michi!!"- Kakuchou vui mừng, Takemichi lấy đà nhảy lên ôm lấy Kakuchou. Hai người vui khôn siết khi gặp lại đối phương mà không hề biết là có hai bình giấm nào đó sắp như muốn nổ banh nóc nhà...Seishu và Draken né xa xa để xem kịch bản hay
" Chắc chắn là ghen rồi!!"- cả hai cùng suy nghĩ, hai thiếu niên kia còn đang ôm ấp nhau tình tứ thì liền bị bàn tay kéo ra. Khuôn mặt của hai vị tổng trưởng nào đó đem kịt còn nổi đầy gân xanh khiến mọi người muốn toát cả sóng lưng
" Nè! Ai cho đụng vào người của tao!!"- hai vị tổng trưởng kia liền kéo đối phương mà giữ lai, gương mặt như là có sát khí muốn đè nén tất cả. Takemichi và Kakuchou tự nhiên bối rối không biết phải làm sao cả
" Man..Manjiro, anh làm gì vậy?'- Takemichi muốn kéo cái người này ra nhưng vẫn bị Mikey giữ chặt không cho ra, em cũng chịu thua mà không biết làm sao cả
" Izana, sao mày đánh tao??"- Kakuchou không hiểu gì thì tự nhiên bị Izana đánh, cậu cũng ú ớ lắm chứ bộ!!
" Im đi!"- Izana trong lòng bực mình mà nói, Kakuchou tổn thương nha!!
" Trời, hai người này...."- Draken lắc đầu cạn lời , Seishu ở bên cạnh cũng chỉ cười một cách bất lực mà thôi
" M..Manjiro à, chúng ta đi thôi ha..?"- Takemichi cảm giác không ổn, bầu không khí này thật là đáng sợ đến phát run. Em cũng chỉ đành lên tiếng để giải tỏa, lúc này khuôn mặt của Mikey mới bớt dịu lại..Hắn cười mỉm mà nắm tay em đi trước mắt những người còn lại trước sự bất ngờ của Izana và Kakuchou
" Mikey với Baka Michi rốt cuộc có mối quan hệ gì thế??"- Kakuchou không tin vào mắt mình đang thấy những gì, cậu có bị nhầm không vậy!?!
" Cái tên yếu đuối kia sao lại khiến Mikey hứng thú đến thế??"- Izana cũng bất ngờ không kém gì Kakuchou, Draken và Seishu chỉ có cười một cách bất lực vì họ có biết giải thích chuyện gì đâu?
" Đi về thôi Sei. Kệ bọn họ đi"- Draken nhìn em nói, Seishu gật gật đầu mà cùng anh trở về nhà...
Về đến nhà nhưng tâm hồn em treo ngược cành cây vì rất nhiều điều mà em không thể ngờ đến được. Chuyện này rất khác so với kiếp trước của em, còn cô gái kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết về em và Mikey từng chết? Chưa kể, trước giờ Chifuyu có em gái đâu? Hay cô ây đến từ thế giới khác? Có khả năng mà đúng không? Hya chính em tự suy diễn. Seishu rất rối bời không biết phải làm sao cả...Draken nhìn em đang thẩn thơ không chú ý về già cả...Anh công nhận, nhiều khi cảm giác em giống như người khác có sự phiền muộn nặng nào đó, điều lớn lao mà giấu kín không để anh phát hiện được...Anh liền tiến tới Seishu mà búng trán em một cái rõ kêu khiến Seishu giật mình ốm trán đau , khuôn mặt giờ đây mà nhăn nhó trừng anh khiến Draken cười ha hả trong lòng
" Ken! Mày làm cái gì vậy?!?"- Seishu oai oán trách móc anh, Draken ngồi xổm nhìn em rồi lại xoa xoa trán
" Tại vì tao gọi mày mãi nhưng mày có nghe đâu?"- Draken
" Hả? Mày có kêu ư?"- Seishu
" Uừ, tao kêu mày xuống phụ với Aya kia kìa"_ Draken lắc nhẹ đầu cảm thán, không nghe gì còn trách móc người ta nữa
" À! Tao không biết, giờ tao xuống liền"- Seishu vội đứng lên thì Draken nắm tay giữ em lai, Seishu khó hiểu nhìn anh
" Người khác giúp rồi, mày không cần xuống đâu"- Draken nói làm cho Seishu ái ngại, thật tình! Suy nghĩ nhiều quá làm chi đến nỗi không nghe!!!
" À..ừm..mày buông tay tao ra đi"- Seishu tuy vẫn khuôn mặt vô cảm đó nhưng tai em đã hồng hồng, Draken chú ý đến rồi trong thâm tâm muốn trêu chọc em liền kéo mạnh khiến Seishu mất đà ngã vào lồng ngực anh...Seishu rối loạn muốn gào hét cả lên, tai càng ngày càng đỏ hơn
" K..Ken"- Seishu lắp bắp nói, en ngước lên nhìn thì thấy anh đang sát gần...Đôi môi, đôi môi chỉ cần vài cm nữa là hôn. Seishu nhất thời bất động...Sắp hôn rồi!!!
" Sei thật ra tao..."- Draken muốn mở lời thì
" Ta làm phiền hai đ-"- mama đang vui vẻ mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thì sững lúc sau nụ cười đã kéo hết cốt. Tay cô giơ điện thoại lên, Seishu và Draken vội vàng tách nhau ra...Khuôn mặt cả hai bây giờ đỏ mặt bừng bừng
" Aí chà, có vẻ đã làm phiền hai đứa rồi"- mama liền trêu chọc, Seishu vội vàng đi lại chỗ mama lắp bắp
" Mama...mama cần con giúp gì hay sao ạ???"- em vội vàng đổi chủ đề, mama nhìn phản ứng đáng yêu của em mà cười không ngừng, bảo bối nhà cô đỏ mặt rất khả ái nha
" Có mà tại thấy hai-"- mama chưa kịp nói xong thì đã bị em đẩy đẩy đi vì lí do giúp đỡ. Draken lúc này chỉ cố thầm trách vì mama chẳng vào đúng lúc gì cả! Hại anh tiếc đứt ruột! Bây giờ đã có hai người phải hạ hỏa trong lòng rồi đấy nha~
Vào 17h chiều, hiện tại em và hắn đều đang ở bên hồ con sông mà hẹn ước mà đợi cô gái kia xuất hiện. Đó là cô em gái của Chifuyu...Cả hai đều mang rất nhiều câu hỏi và có nói chuyện về vấn đề này, đều lạ thế giới của họ chưa từng gặp cô nhưng tại sao cô lại biết về họ như thế?
| Hai người đến rồi"_ Akiko xuất hiện, cô vui vẻ đến lại gần cả hai
" Cô rốt cuộc là ai?"- Mikey không nhẫn nhịn mà hỏi thẳng, Seishu chỉ chớp mắt một cái rồi nhìn theo
" Em là em gái của Chifuyu rồi mà"- Akiko mỉm cười nói với ý định trêu chọc
" Nói nhanh, chúng tôi không dây dưa"- Mikey nhìn cô. Akilo bất lực, người gì tính nóng như kem vậy
" Cô không phải là người thế giới này?"- Seishu bây giờ mới lên tiếng, cô im lặng một lúc rồi mỉm cười
" Đúng vậy, em không phải người thế giới này. Em đến từ một thế giới khác xa hơn các anh nhiều"- Akiko cũng chẳng lằng nhằn mà nói
" Cả ba chúng ta đều chết từ chiều không gian khác và tập trung ở thế giới này nhưng nên nhớ. Cái chết vẫn tìm đến chúng ta nếu không cẩn thận"- Akiko bây giờ nghiêm túc nhìn hai người nói, nó mang nặng tâm lí khiến cả hai cũng không thoát khỏi cảm giác rùng mình
" Tại sao cô biết?"- Mikey nhìn cô nhưng Akiko chỉ lắc đầu khjoong nói
" Anh biết đó, mỗi người đều có bí mật. Em không thể tiết lộ được nhưng vì hạnh phúc chính bản thân và người xung quanh, hai anh đều phải biết bản thân nên làm gì và suy nghĩ kĩ nếu không kết cục chẳng khác như trước"- Akiko
" Em chỉ nói đến đây thôi, còn lại tùy hai anh. Chúc buổi tối vui vẻ"- Akiko nói xong liền chào tạm biệt rồi rời đi , hai người đó chìm đắm vào trong suy nghĩ...Rốt cuộc ẩn ý của cô gái này là gì? Họ không thể nào hiểu được
" Mày nghĩ sao?"- Mikey đưa mắt nhìn em
" Tao cảm giác như cô gái đó muốn đang cảnh báo cho chúng ta vậy..."-Seishu cũng chỉ nói ra theo ý kiến của em
" Có lẽ mày đúng, về thôi"- Mikey gật đầu rồi rời đi, Seishu ngẩng lên nhìn bầu trời đang tối dần...Em không thể hiểu được...Hôm nay thật mệt mỏi, thay vì gọi Draken đến đón vì em lười đi xe thì Seishu quyết định đi bộ để có thể yên tĩnh chân con đường về mà chậm rãi suy nghĩ về vấn đề đó....
Seishu cứ đi trên đường, hòa mình với đám đông rồi em nhìn thấy cửa hàng tạp hóa..Seishu lóe lên ý định bước vào đó để mua gì đó ăn vì bụng em cảm thấy hơi đói. Em vừa bước chân vào thì đã có cuộc gọi đến của Draken, anh thấy em đi lâu chưa về hay gọi anh cho nên cảm thấy có phần lo lắng cho nên là gọi. Seishu vẫn rất thật lòng nói địa chỉ để cho anh đón, em đi đến quầy bán đồ ăn thì thấy cơm nắm nên lấy. Lượn thêm một chết thì thấy vài món mới nhập có vẻ thú vị nên quyết định mua thử ăn để xem sao
" Hm, mình nên mua gì cho Ken nhỉ?"- Seishu chìm trong suy nghĩ, em cũng chẳng biết mua cho ăn gì cả. Thôi thì, mua đại là được rồi...
" Chắc như này thôi chứ không nhanh chân Ken lại la mất"- Seishu đến quầy thanh toán, đợi nhân viên thanh toán cho mình thì có người bước vào
Seishu lúc đầu không để ý xung quanh lắm, chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn được tính tiền cho đến khi giọng nói của người phát ra thì em mới giật mình...
" Cho hỏi, ở đây còn món này không ?"- người kia đưa điện thoại cho nhân viên...
" K-Không thể nào, tại sao lại"- Seishu hoảng loạn vì không tin được, người kia thấy có một người đang đứng bên mình tính tiền thì đưa mắt nhìn liền sững lại
" K-Không thể nào..."- người đó cũng kinh ngạc nhìn em, hai ánh mắt nhìn nhau cả hai đều mang một tâm trạng rối bời có thể đến nỗi mà sợ hãi....
" Chuyện này có phải là thật?!?"- người đó vẫn nhìn em mà nói trong khi Seishu run rẩy , bàn tay em giờ đây mồ hôi rất nhiều. Người em không muốn xuất hiện nhất lại xuất hiện trước mặt em!!
-----------------------------------------------------
Hé lou, còn ai nhớ tôi không? Chuyện là tôi mắc việc học cho nên ra chuyện sẽ rất lâu nên là ai còn ủng hộ thì tôi thì tôi sẽ cố gắng viết tiếp mà còn không thì tôi sẽ drop lưu thành kỉ niệm...Xàm xàm cho vui, chúc mọi người ngày tốt lành nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip