Chương III: Bọn bắt cóc
Lê Hoàng Tiên... Đã bị bắt cóc
- A! Chú Nanami~
Nó vui vẻ chạy lại người chồng 2D
Đang trong niềm hạnh phúc được ôm ông chồng này thì tự nhiên... Bị tát
- Đ** mẹ nhà mày, đứa nào tát bố
Nó đã lấy lại được ý thức, nó định chửi nhưng miệng đang bị dán băng keo nên chửi thế trong lòng
[Dậy rồi à]
[Mày đi kêu cả con nhỏ kia nữa đi]
[Uk]
Hai thanh niên cao to mặc áo đen giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật
Nó ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh nó là một thiếu nữ tầm 17 tuổi, tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, đang ngủ say xưa như công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến để đón dậy, nhưng thay vì hoàng tử đến đón thì cô ta bị một thằng cao to tát
- Đéo biết thương hoa tiếc ngọc à!
Nó phẫn nỗ, nó hận cái băng dính này. Người xinh đẹp như thế này cớ sao lại bị tát. Nó muốn lao lên cào chết bọn này!
Khi nó và người bên cạnh tỉnh dậy thì bọn bắt cóc dẫn (đá) vào trong một biệt thư nhưng trong mắt nó là một lâu đài
[Hàng đến rồi à?]
[Dạ vâng]
[Các ngươi lui được rồi]
[Vâng thưa ngài]
Một người cao hơn nó, hút thuốc lá, tóc con ngựa vằn nói chuyện với bọn bắt cóc. Nó đoán thằng này là chủ mưu nhưng không dám lao lên chiến
[Đi theo ta]
Gã liếc hai người chúng tôi, có vẽ cô ta khá bình tĩnh nhưng cũng khá ưu sầu, còn nó thì trốn trốn sau lưng cô ta vì nó... Rén :))
[Hai món hàng đây sao?]
Một người cao to hơn bội phần bọn bắt cóc lúc nãy đứng nhìn từ trên xuống người cô ta và nó. Nó rợn da gà vì hành động biến thái của anh ta, nó thà chết để về với trai 2D còn hơn là sống để gặp những người biến thái như này
[Con nhỏ này nhìn cũng khá đẹp ấy nhỉ?]
Một người khác có mái tóc màu hường nam tính, hai vết sạo dài trên miệng. Anh ta nắm lấy cằm của người cô gái trước mặt nó. Nó tự nghĩ bộ bọn này không có mắt nhìn hay sao mà kêu "khá đẹp"
[Con nhỏ này thì trông hới xấu, nhỉ Rinrin~]
[Uk]
Hai người tương đối giống nhau nhưng tính cách khác nhau đứng nhìn nó
- Đ* mẹ cha mày, tao xấu thì sao? Tao ăn cái gì của mày à @₫#₫@₫#
Nó chửi như chưa bao giờ được chửi nhưng lại bị cái băng dính miệng che lại hết nên hai người kia chỉ nghe được tiếng lí nhí thôi
[Con nhỏ này nói gì vậy?]
[Anh không biết~, chắc là đang chửi tụi mình]
[Vậy thì tháo băng keo ra là biết nó nói gì]
Người có mái tóc màu tím kiểu con sứa tháo băng dính ra cho nó
- Đau vãi!!
Tay nó đang bị cuột bởi dây thừng sau lưng nên không thê sờ bờ môi đang bị nức nẻ nay còn chảy máu nhiều hơn. Vì nó ít uống nước nên da môi của nó bị tróc da nên khi có băng dính ở miệng mà kéo ra là các cô biết nó như thế nào rồi đấy
[Môi của con nhỏ này bị chảy máu rồi]
[Uk]
Hai thanh niên kia có vẽ bất ngờ nhìn môi của nó
- Đệt mẹ bọn bay!
Nó chửi thề nhìn hai thanh niên đang soi cơ thể nó. Hai người có vẻ như không hiểu nó nói vì nó đang nói tiếng Việt
[Có vẻ như người nước ngoài nhỉ]
[Uk]
[Mà tóc của con nhỏ này công nhận lạ thật]
Hết nói môi rồi đến tóc, lần này thay vào tức giận nó lại tự hào. Nó hiểu hai người nói gì mà, đang khen mái tóc mullet của nó và best friend tự cắt đúng không. Sời, cảm ơn nhiều
Cộp... Cộp...
Tiếng dép cuốc gỗ bước trên nền hoa từ từ tiến tới đây, theo như kinh nghiệm là waifu của nó, nó đoán đây là ông trùm xã hội đen. Muahahaha... Mình thật tài giỏi
Một người có vẻ lùn hơn nó (nó đang tự hào về chiều cao khi nhìn người này), mắt quần thâm, đôi đồng tử vô hồn, mặc cái áo hở vai lộ ra xương quai xanh mà nó ao ước
Người đó ngồi trên một chiếc ghế như một vị vua, anh ta nhìn một lượt quanh phòng
Nó cảm thấy áp lực y như khi bước vào phòng thi và gặp cô giáo nghiêm khắc giám sát bài thi vậy. Nó biết nghiệp nó cao hơn cả núi nhưng bấy giờ liệu quả báo đến có sớm lắm không? Nếu biết ngay từ đầu thì nó ở lại đất nước thân yêu của nó chứ không phải ở đây rồi thành ra thế này
Mà... Nó đến đây làm chi ấy nhề?
_____________________
Tóc của bé Tiên nhà ta
Gọi ý các bác luôn là tôi cũng có tóc giống bé Tiên. Tuy nhiên nó mượt hơn, uốn hơn, mái dài hơn và là tóc tự nhiên chứ không phải là cắt
Các bác làm sao mà hiểu cảm giác đang rửa bát tự nhiên cái mái nó che hết cả mắt ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip