Chương IV: Ở cùng Phạm Thiên
Cái áp lực vô hình đang đè nặng lên vai y như khi nó biết mẹ nó nhìn thấy bài kiểm tra cuối kì của nó. Cái áp lực này xuất phát từ ánh mắt vô hồn của người đang ngồi trên ghế dành cho "vua"
[Đây là thông tin về món hàng]
Một người khác có mái tóc màu trắng dài, được vuốt ở một bên đưa một tờ giấy kì lạ cho anh ta
Bản năng tò mò của nó nổi lên, nó muốn tới xem nhưng lại rén
Anh ta chăm chú nhìn tờ giấy rồi nhìn nó
[Món hàng này từ đâu ra?]
Anh ta chỉ vào nó, mồ hôi lạnh chảy của nó chảy như thác
[Thực ra món hàng trước đã chạy trốn nên bọn kia mới lấy món hàng mới]
[Vô dụng!]
Người có mái tóc hường nam tính tức giận kêu lên
Nó sợ sợ nhìn, làm gì căng giữ vậy bây ơi
Người ngồi trên "ngai vàng" nhìn chằm chằm vào nó. Tự nhiên nó bị một thằng tóc tím vuốt keo đẩy nó lên trên
- Tao tự đi được, không cần mày đẩy đâu!
Nó tức giận làu bàu khi bị đẩy, nói lí nhí trong miệng rồi ngước lên nhìn anh ta
[Tên?]
Anh ta nói trống không với nó
[Món hàng mấy người nói là gì?] Mà tôi có quyền gì mà nói tên cho mấy người
Câu đầu nói tiếng Nhật nhưng câu sau lại nói Tiếng Việt
Anh ta liền liếc về người đang cắm đầu vào máy tính, cái người tóc trắng dài vuốt keo một bên đấy
[Bọn tôi chỉ muốn hai người làm người giúp việc trong cái căn nhà này thôi]
Cậu ta giải thích cho nó, nó ngờ ngợ gật đầu
Ủa? Vậy là làm người giúp việc hả? Sao không làm cái bảng thuê đi? Bắt cóc làm chi vậy má?
Hàng ngàn câu hỏi được ra trong đầu nó
Bỗng nó cảm nhận được mùi thuốc súng ở sau đầu mình, nó liền đoán..... Nó đang bị chỉa súng vào đầu
[Trả lời câu hỏi của boss!]
Người chỉa súng vào đầu nó tức giận kêu lên, bé mồ hôi lạnh lại xuất hiện trên đầu nó
[Lê Hoàng Tiên, 22 tuổi, người Việt Nam, hiện tại đang là họa sĩ người Việt]
Nó nói một lèo về bản thân
[Là người nước ngoài?]
Anh ta hỏi nó
[Yep]
Nó gật đầu
[Mà mấy người tên gì?]
Nó dũng cảm hỏi, mình giới thiệu rồi thì người ta phải giới thiệu lại chứ
[Mikey]
Lạnh lùng
[Haruchiyo Sanzu]
+1
[Kokonoi Hajime]
Cô cô nớt = Dừa
[Haitani Ran, anh trai của thằng naỳ~]
Deọ-ing
[Haitani Rindou, em trai của người này]
Nghiêm túc-ing
[Kakuchou Hitto, rất vui được gặp cô]
Thân thiện-ing
[Akashi Takeomi, hi vọng cô không ghét mùi thuốc lá]
Nghiện thuốc-ing
[Mochizuki Kanji, cứ gọi tôi là Mochi]
Bình thường-ing
[Em l-là... Erima, 17 tuổi]
Nhút nhát-ing nhưng dễ thương
- Ok
Nó gật đầu thỏa mãn
Mikey liếc Kakuchou, cậu gật đầu
[Hai người đi theo tôi]
Nó với Erima đi theo, nó công nhận... Ghen tị cái hành lang của cái biệt thự này thật. Phận nghèo của Tiên ;-;
[Đây là phòng của cô, Erima. Còn của cô là kế bên]
Cậu chỉ cho hai người. Erima thì không quan tâm mà mở cửa vào luôn, còn nó gật đầu như đã hiểu rồi mới bước vào
- Mệt vãi
Nó nhảy lên chiếc giừơng bằng gỗ mà thở dài, nếu là người bình thường chắc tè ra quần khi gặp cái cảnh này rồi, nó cố gắng lắm mới không tè đấy. Câu nói của nó thì hoàn chỉnh nhưng có phần hơi run và cả chân, tay cũng run theo
Nó nhìn lại cánh tay, sờ vào rồi nhấn nhấn
Nó ngồi dậy nhìn quanh căn phòng: một chiếc giừơng, một cái tủ đựng đồ, một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế bông mềm, một cái phòng tắm cỡ nhỏ
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút...
Năm phút đã trôi qua, gương mặt của Tiên bỗng trầm mặt
- Đ*t mẹ nó, chồng của tao, thùng truyện của tao, bàn vẽ của tao đâu?!!!
Nó gào thét một cách bất lực, hên là phòng này cách âm
Trời ơi... 7749 người chồng của nó đều được nằm ở cái chung cư đó, thùng truyện nó mới đọc có năm quyển cũng ở đó, ngay cả cái máy tính bảng vẽ của nó cũng ở đó. Nếu còn không nói cả một đống đồ cá nhân ở đó
Chết tiệt..... Làm thế nào đây?.......
Cốc... Cốc...
- Hửm?
[Xuống ăn cơm trưa]
[À được, chờ tôi tí]
[Uk]
Sau khi cuộc trò chuyện giữa Kakuchou và nó kết thúc, nó bình tĩnh lại. Thở phù như chuẩn bị luyện công gì đó, nó ngồi dậy, nhìn bầu trời trong xanh ở ngoài cửa sổ rồi mở cửa bước xuống
- Xin kem đánh răng P/S tài trợ chương trình này!
Nó quỳ xuống khẩn cầu rồi nở một nụ cười thật tươi trong những tình thế khó khăn, rồi mở cửa bước xuống
Cạch...
Nó không hề biết, nơi đây: là nơi ở hôn phu của nó - Hanagaki Takemichi
______________________
Chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa bé Tiên và bé Tắc kè :))
Ngày mai tui sẽ đi tiêm vaccin, nên tui biết không biết có viết típ đc không
Thông cảm nhe các bác :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip