Chương VII: Trò chuyện cùng Takeomi

Lại là con Tiên xinh đẹp đây. Ngày hôm qua chả khác gì là cơn ác mộng của nó

Sau một đêm ngủ đéo được, nó thay gì nghĩ về chuyện đó thì nó lại đi vẽ. Nghề của nó mà

Hôm nay nó dậy hơi sớm vì mất ngủ, nó ngáp ngắn ngáp dài, mặc cái áo người hầu chèn lên bộ đồ đang mặc

- Ủa? Là em à Erima, em đi đâu vậy?

- Phiền phức, đừng cản đường tôi. Tôi đi học

Cô nói xong rồi đi luôn. Còn nó thì làm cái bản mặt đéo tin. Thời này trẻ con láo thế nhỉ, ờ mà dù sao người ta cũng 17 tuổi rồi. Láo là chuyện đương nhiên nhưng ít nhất cũng phải cung kính với nó một chút chứ. Khi gặp mấy bọn kia thì im lặng, ngoan ngoãn lắm mà. Đúng một bé trà xanh chính hiệu

Nó quay đi, chuẩn bị làm việc

Nó cầm cây chổi, múa đường quyền và quét lên tận trên trời. Lau nhà thì như đi phượt vì nó trơn. Nó ném cái quần áo dơ và tanh mùi máu của bọn kia vào máy giặt và chờ, nhưng trước khi bỏ vào máy thì nó lại chơi mấy cái nút của máy giặt. Xong rồi thì cầm cái cây chổi lông gà quét bụi từ chỗ này đến chỗ kia. Nó cảm thấy mình thật chăm chỉ

[Oáp.... Hửm?! Cô bị làm sao vậy!]

Kakuchou chùi mắt, rồi bất ngờ nhìn cái xác đang nằm trên ghế sofa

[Không có sao đâu] chỉ là rất có sao

Nó mệt mỏi nói, anh chỉ nghe được phần đầu nhưng phần sau lại không hiểu, dù sao người ta cũng là người nước ngoài mà

Anh nhìn quanh căn phòng, đúng là sạch sẽ thật. Anh chắc nghĩ nó là người đã làm việc này nên anh cũng hài lòng và đi vào bếp

[Cô muốn ăn cái gì không?]

[Không cần đâu tôi tự pha mì ăn, anh cứ đun nước cho tôi là được]

[Được rồi]

Nó ngẩng đầu lên nhìn người đang nấu ăn trong bếp, đúng là người đàn ông gia chánh. Đéo như thằng anh của nó, suốt ngày bắt nó nấu, lúc mình nấu thì ra oai lắm nhưng khi nấu lại cũng...... Khá ngon, nhưng cũng không ngon bằng nó đâu :)))

Nó mệt mỏi chờ, hôm nay nó sẽ ăn hai gói mì hảo hán vì đói quá
________________________

Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu

Mấy người kia thì đã đi "làm" hết rồi, còn riêng nó với Takemichi ở nhà mà thôi. Theo nó biết thì Takemichi bị "hành" vào cái đêm hôm qua, nó tự hỏi tain sao mình lại bỏ lỡ cái cảnh đó chứ

Buồn gớt nước mắt ;-;

[Này, sao cô lại có tấm hình này!]

Nó giật mình quay đầu lại, là Takeomi

[À, là tấm hình của tôi]

[Nhưng sao cô lại có nó]

[Anh trai tôi đưa cho mà!]

Nó giật lại ngay tức khắc, bỗng nó nhớ đến điều lúc trước mà thằng anh hai nhắc trước khi đi

- Nếu mày qua đó gặp được ba người này thì gửi lời chào hụ tao, anh em cũ đấy!

[Anh tên là Takeomi đúng không?]

[Uk]

[Vậy anh có nhớ người nào tên là Lê Hoàng Tú không]

[Cái gì, cô quen nó ư?]

Anh bất ngờ ôm cánh tay nó, nó giật bắn mình lên

[Ờm... Anh ấy là anh trai tôi]

[Vậy à]

Anh bĩnh tĩnh lại bỏ tay nó ra, nó xoa xoa hai cái cánh tay

[Mà này, thằng Tú vẫn ổn chứ]

[Quá ổn luôn ấy chứ, ảnh còn làm một streamer nữa chứ]

[Thật à, vậy ước mơ của nó thằng sự thật rồi]

[Uk, mà ổng xấu lắm. Ổng toàn trang điểm giấu fan không à]

[Ai mà chả vậy]

Ở trên đâu đó Việt Nam:

- Ắt xì! Ai nhắc mình vậy ta. Chắc là mình đẹp trai quá mà

Tú mặc cái áo ba lỗ, quần đùi, ngồi gác chân cầm bịch bim bim cua xem ti vi

[Ba mẹ của nó sao rồi?]

[Vẫn ổn, ba mẹ của em đang ở quê sống bên nhau hạnh phúc lắm]

[Vậy.... Nó còn nhớ Shin chứ]

Takeomi bật lửa để đốt điếu thuốc mới, Tiên cứng đờ người chả biết trả lời làn sao. Lúc trước cái tên Shin này cũng được nhắc đến, nghe nói anh ta đã chết và là một người khiến cho người anh trai của nó có một nỗi đau lòng không muốn nhớ lại

Nó mệt mỏi nhìn trần nhà, nó công nhận muốn gặp cái người tên Shin đó thật. Tự hỏi đó là ai mà khiến cho nhiều người cảm thấy sâu sắc đến vậy

[Anh ấy vẫn còn nhớ, chỉ là ổng muốn quên đi thôi!]

[.... Nhớ là được rồi]

Không gian bỗng chốc im lặng

[Mà hai người kia còn sống không?]

[Còn chứ, hai người đang làm trong một cửa hàng]

[Ý chà, nghe nói hai người hồi xưa mạnh lắm mà. Sao giờ lại đi làm người giúp việc trong một cửa hàng là sao?]

[À, là dó hai người đó thích thôi. Có ai bắt được đâu]

[Anh nói cũng có lí]

Nó gật gật đầu, cuối cũng nó cũng gặp một người để trò chuyện rồi. May vãi :))

Một người nào đó cắn răng nhìn hai người, lòng tức giận nhưng không nói gì
______________________

Tui đào ra một hố cực kì mới rồi đây :))

Vô ủng hộ tui đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip