Chàng dâu của mẹ Keisuke

Khi cơn say qua đi, Rindou giật mình tỉnh giấc, mùi khói nhang quẩn quanh nơi chóp mũi vẫn còn khiến thái dương gã tuôn trào mồ hôi.

Điên mất, em của gã lại trốn đi đâu rồi.

Rindou tung cửa phòng, gã chạy như trối chết - "Kawata Souya, em đâu rồi!".

"Mới sáng sớm mà anh làm trò khùng trò điên gì đấy hả, Haitani Rindou".

Chân Rindou khựng lại, gã đánh mắt về phía phòng bếp, nơi mà ngọt ngào của gã đang chống nạnh hậm hực nhìn mình. Sao gã lại quên là bản thân không còn sống trong khoảng thời gian đau khổ kia nữa, sống lại một kiếp, gã mong mình đừng ngu ngốc đánh mất em.

Em của gã đã không còn giữ mái tóc xù xù xinh xắn nữa mà thay vào đó là uốn xẹp nó xuống. Cơ mà, dù ra sao, em vẫn tuyệt vời nhất trần đời.

Rindou làm ra vẻ bình tĩnh, gã chậm rãi tiến về phía em, mà có trời mới biết được rằng, gã sợ em trốn chạy đến dường nào.

Cho tới khi cách em một bước chân, Rindou không nói không rằng, gã mạnh bạo bế xốc em đặt lên bàn ăn, làm cho Souya mất thăng bằng í ới hét - "Tên điên này, mới sáng sớm mà anh lên cơn điên gì đấyyyy?".

Em mỉm cười với gương mặt cau có, nói sao nhỉ, cái mỉm cười này của em vẫn luôn làm tảng băng trong tim gã tan ra thành nhiều mảnh, mềm như tấm lụa giữa trời giông bão.

Rindou quan sát em thật cẩn thận, từng cử chỉ, nét mặt, ôi, sao em của gã lại xinh đẹp đến nhường này?.

Gã đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, sau đó chuyển mắt xuống đôi môi đỏ mọng kia, quấn quýt buổi sáng cùng khoang miệng ấm áp, tiếng nước bọt ướt át hoà vào nhau, em vẫn làm gã say đến điên dại.

Rindou tách hai chân em vòng qua thắt lưng mình rồi cho tay vào chiếc quần đùi ôm sát lấy cặp mông của em. Nhóc con này, cứ thả rong cặp đùi trắng trẻo ra như thế, đố thằng ngu nào mà nhịn nỗi đấy.

Gã thì muốn âu yếm em nhiều hơn nhưng em yêu của gã lại rời bỏ cuộc chơi trước, em bóp chặt hai má gã, dịu giọng bảo - "Hôn đủ rồi đúng không?" - Nói đoạn, em đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại bên thái dương gã.

Souya rút chân về, em đẩy đẩy ngón chân cái bé xinh vào cơ bụng gã - "Đi nấu điểm tâm sáng cho em".

Rindou gật đầu, em là châu báu, lời em là vàng là ngọc đối với gã, cãi làm sao được.

Gã đàn ông với hai màu tóc nắm lấy gót chân em, đặt lên mu bàn chân trắng trẻo một nụ hôn - "Buổi sáng tốt lành, bé yêu" - Không đợi em đáp lại, lần nữa, Rindou kéo em về phía mình, rồi vây em ở giữa bằng hai cánh tay, gã cưng chiều nói - "Nấu cho em điểm tâm sáng thì anh được lợi gì đây?".

"Anh không ăn sáng chắc?".

"Anh không ăn đấy".

Biết là gã đang trêu chọc mình nên Souya chỉ mỉm cười cho qua, em kéo cổ áo để gã cuối xuống thấp, vâng, em yêu của Haitani Rindou đã tặng cho gã một nụ hôn nhẹ ngay gò má - "Chồng nấu cho em ăn nhé?".

Trầm thấp cười một tiếng, Rindou nhấc bổng em bằng một cánh tay và để em ngồi yên ổn trên cánh tay đó, gã ôm em cùng tiến vào nhà bếp.

Em muốn gã nấu bao nhiêu món cũng được, đều chiều theo ý em.

Chỉ mong sau này, em đừng chọn cách rời xa gã như lúc đó, cái ngày mà gã tận mắt nhìn thấy em nằm trong bồn tắm với dòng nước đỏ chói, mùi máu tanh nồng như khiến tim gã ngừng đập.

Ôm em trên tay, gã biết, gã mất em rồi.

May thay, ông trời không cho đôi ta chia hai ngã, tuyến xe búyt ngày đấy tông ngang, em và gã cùng nhau rời khỏi thế gian này.

Em của gã sẽ không còn cô đơn một mình, vì phía sau em, có một kẻ nhận thức muộn màng đang kề cận.
____________

Baji Keisuke luôn muốn chiếm lấy Chifuyu Matsuno làm của riêng. Nhưng rồi gã chợt nhận ra, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận con trai duy nhất trong gia đình thích một nam nhân.

Gã yêu em, tuy nhiên, gã yêu gia đình nhiều hơn.

Em buồn, lòng gã đau.

Baji trốn chạy khỏi đám đông, gã lách vào những ngã rẽ không ai đặt chân đến. Baji chưa dám bày tỏ nỗi lòng cho mẹ mình biết, rằng gã yêu Chifuyu nhiều bao nhiêu, chỉ vì gã thấy sợ, sợ nhìn thấy mẹ buồn phiền.

Baji đi một vòng quanh thành phố, cuối cùng, gã quyết định trở về nhà, mở cánh cửa đang khép chặt ra, Baji nhỏ giọng thưa - "Con về rồi đây".

Mẹ Baji từ phòng bếp ngó đầu nhìn ra, mấy tháng nay Chifuyu không tới nhà chơi, Baji ít nói và trầm tính hơn hẳn.

"Gọi bé con đến ăn mì, mẹ nấu nhiều lắm này".

Baji cởi áo khoác, gã ngã người trên sofa - "Không ạ, con và em ấy đã mấy tháng không gặp nhau rồi".

"Mày chọc em bé của mẹ giận rồi đấy à?".

"Con thương ẻm còn không hết, chọc ghẹo gì chứ, con lỡ làm ẻm buồn thôi".

Thấy Baji mệt mỏi xoa thái dương, mẹ
gã cảm thấy xót lắm, bà đi từ nhà bếp ra, rồi đưa tay búng trán gã - "Gì đây, người yêu dỗi rồi à".

"Phải mà yêu được thì con cũng yêu lâu rồi".

"Ơ? chưa yêu nhau à? Mẹ tưởng hai đứa sớm sinh quý tử rồi chứ?".

"Gì cơ?" - Tưởng là mình nghe nhầm, Baji bật dậy nhìn mẹ, gã hỏi lại - "Mẹ nói gì cơ?".

"Có chuyện thì không bày tỏ, cứ giấu cho riêng mình rồi tự đưa ra quyết định ngu ngốc, cho mày 3 phút gọi chàng dâu của mẹ đến, đừng có mà tự quyết" - Mẹ Baji một bên cằn nhằn, một bên vỗ lưng gã - "Chifuyu mà dỗi lâu thế thì chỉ có nước là mày làm ra chuyện gì tày trời lắm đúng không con? giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm, để coi mày có đủ khả năng làm bé con hết giận không kìa con trai yêu".

Baji nghe mẹ càu nhàu, không tự chủ ôm chầm lấy bà, rồi đỏ mắt hỏi đến cùng - "Mẹ không cấm con quen Chifuyu thật à?".

"Ơ hay, mẹ mày có biết gì đâu mà cấm với không, giấu giấu giếm giếm rồi tự buồn thiu mấy tháng nay là mày mà" - Bà nói trong khi vuốt mái tóc dài của con trai - "Thôi được rồi, để mẹ gọi em đến, mày lo mà xin lỗi em".

Baji gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy mẹ, gã luôn muốn làm mọi thứ trong thầm lặng, nhưng giờ đây, có mẹ cạnh bên rồi.

Cơ mà làm sao thì mới dỗ dành được bé con nhà mình đây?.

Ai đó làm ơn cứu Baji Keisuke với!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip