Hacker 102.
Chuông gió treo trước cửa leng ceng theo nhịp gió lùa, cửa hàng thú cưng của Baji bị ai đó đẩy vào.
Hanemiya Kazutora lau nốt phần dơ trong hộc tủ chất đầy quần áo dành cho mèo trước khi quay đầu mỉm cười với người đến.
Cậu phủi vài lớp bụi trên tay áo, sau đó lịch sự hỏi - "Ngài cần gì cho thú cưng của mình ạ?".
Ông chú mới đến liếc qua cửa hàng một lượt, Kazutora nhìn gã đề phòng, thằng cha này ngậm vật gì đó trong miệng ấy, trông khá giống kẹo nhưng có cái kẹo mút nào mà dài thế không?.
Không chắc nữa, mặc kệ gã.
Kazutora thấy gã thờ ơ, lần nữa mỉm cười - "Ngài cần gì ạ?".
"Baji nhờ tôi đến trông cửa hàng".
Ô hay, cái tên bạn thân kia buồn cười nhở?. Đã có cậu chình ình ở đây mà còn nhờ đến người khác, đợi xong hôm nay thì thằng ngốc kia chết chắc.
"À, thế chú có muốn uống chút nước không?".
Giọng của Kazutora vang rất rõ nhưng Wakasa lại nghi hoặc hỏi - "Chú?".
Khi gã đàn ông nọ cất lời cũng là lúc nóc cửa hàng đột nhiên lộp bộp vài tiếng, sau đó bên ngoài như ngập tràn trong biển nước, thế là một cơn mưa tầm tã đã ào xuống.
"Hửm, chú bảo sao cơ?".
"Không".
"Ồ".
Kazutora không hiểu vì sao bản thân lại "Ồ" lên như đứa dở hơi, cảnh tượng ông chú vì mưa mà gấp gáp dời chỗ vài thùng hàng nằm gần cửa đã làm cậu thấy thích thú, có người đến thật là nhàn rỗi, tay chân cũng thoải mái hơn hẳn.
Vui vẻ chưa được bao lâu, Kazutora nghiền ngẫm trong đầu về vài thứ đã bị mình lãng quên, ánh mắt cậu kiên định nhìn vào không trung, xuyên thủng cửa kính rồi lái thẳng sang thùng hàng được đặt trên bậc thang của căn hộ đối diện.
Cậu đánh bạo chửi một tiếng - "Mẹ kiếp".
Kazutora với tay lấy chiếc ô mà cậu đem theo lúc sáng, khi cậu định đẩy cửa bước ra thì có người nào đó đã nắm lấy tay cậu kéo ngược trở vào.
"Mưa".
Sao lại quên bén đi sự hiện diện của ông chú này chứ - "Nhưng tôi phải ra ngoài lấy đồ".
"Mưa rất lớn".
"Chú buông tay, tôi chỉ qua bên kia đường thôi".
"Gấp?".
"Gấp lắm".
Wakasa gật đầu như đã hiểu, gã giơ tay chuyển chiếc ô sang phía mình, lạnh nhạt nói - "Tôi đi với cậu".
"Không cần, chú ở lại trông cửa hàng".
"Không ai đến".
Kazutora thở dài - "Nhưng mà mưa to lắm".
"Ừ, nên tranh thủ đi lúc mưa nhỏ".
"Ý tôi là chú ở lại!".
"Nhiều lời quá" - Wakasa nghiêng đầu, giọng nói tuy mang âm lượng không lớn lại còn bị áp bởi tiếng mưa nhưng sự rùng rợn được đặt trong câu nói đó thì đúng là không đùa được đâu - "Có đi không thì bảo?".
Kazutora bị doạ không sợ, đánh cũng không biết đau, hừ mũi nói - "Hung dữ".
Người bên cạnh liếc cậu một cái, mạnh tay đẩy cửa.
Sau khi an toàn trở về, trên tay Wakasa ôm một thùng hàng còn trên tay Kazutora là một chú mèo lông xám, rất đặc biệt cũng rất xinh đẹp.
Kazutora đi trong mưa nhưng quần áo khá khô ráo, tuy nhiên, gã đàn ông tên Wakasa thì hoàn toàn ngược lại, thằng chả giành ôm phần nặng lại còn giành nốt nhiệm vụ cầm ô nên đâm ra quần áo ướt sũng nước mưa, nhìn kiểu nào cũng thấy thê thảm.
Ga lăng chẳng đúng chỗ hay là tính cách gã ta vốn đã như thế?.
"Tôi có đem dư một chiếc áo thun, chú có muốn mặc tạm không?".
"?" - Wakasa đứng phía xa nhìn khẩu hình miệng của Kazutora nhưng không thành, mưa to hơn rồi.
Thấy thế, Kazutora tiến đến bên cạnh gã, cậu nhón chân để tìm một vị trí cân đối nhất rồi lại hướng đến tai gã thì thầm - "Chú có muốn thay áo không, tôi có đem theo".
Làn da của cậu nhóc khá trắng, giọng nói lại êm ả, như có điều gì đó vô hình thúc giục, gã gật đầu đồng ý - "Được".
_
Kisaki ngậm trong miệng một miếng táo thơm lại nhịn không được nhìn màn hình đang phát sáng của mình.
Gì đây, hacker đối đầu hacker thật đấy à?.
Cậu nhanh tay nhập một dãy kí tự khó hiểu rồi ấn nút gửi đi, không để cậu đợi quá lâu, vài giây sau đã có người đáp hồi.
Đầu bên kia tấn công máy chủ của cậu, cũng không quên gửi một lời nhắn trên màn hình [Không tệ, tao thích mày rồi đó].
Da gà da vịt của Kisaki nổi hết cả lên, cậu nghiến răng, điêu luyện bấm một dãy mã cực kỳ cao siêu, còn tặng cho người đầu xỏ bên kia một câu [ Thích cái conmemay].
Dòng cái thứ trẻ trâu.
Kisaki là người mở đầu trận chiến trước, kế hoạch cũng được vạch ra rõ ràng nhưng có một thứ không nằm trong tính toán của cậu, chẳng muốn công nhận đâu nhưng thằng khốn kia giỏi vãi, không những chặn lại được mà còn biết cách chơi ngược cho cậu một vố đau.
Nếu vừa nãy hắn có ý định tiến sâu thêm vào máy chủ thì có lẽ cậu phải đi mua một cái máy tính khác.
Kisaki tức giận tắt máy, hai mươi bốn tuổi đầu, kiến thức đầy mình mà lại bị thằng dở người nào đó ngang trình chỉnh đốn, xem như mày khá.
Cậu lếch thân xuống dưới nhà bếp nấu một tô mì gói, trong lúc đợi nước sôi thì đèn bếp được ai đó bật lên.
"Đêm khuya khó nhìn, làm gì cũng phải nhớ bật đèn".
"Con biết rồi".
"Xem tài liệu ít lại, con đủ giỏi rồi. Lúc nhỏ bảo con học hành tạm bợ qua môn là được, mẹ chỉ cần con có chút kiến thức kinh doanh, ai ngờ con lại cố gắng đến thế. Mẹ còn dự tính cho con lấy đại gia, học chi mệt cả người, giờ thì hay rồi, con mẹ là đại gia".
"Vì mẹ lấy chồng đại gia nên mẹ mới nói như vậy đúng không?".
"Ê hồi nào mày, ổng cua mẹ trước chứ".
"Rồi rồi, con không có hứng thú chơi trò anh đuổi em bắt của mẹ với cha đâu".
"Ranh con, trẻ tuổi, nhiều tiền, đời chỉ vậy có cái gì mà cao siêu, thảnh thơi tốt hơn nhiều con yêu".
Kisaki lắc đầu cười khổ - "Vâng vâng".
"Nói mày cũng không hiểu con ạ, mẹ lên với chồng mẹ đây".
"Mẹ ngủ ngon".
"Ờ".
Mì gói nấu đã xong, cũng húp hết vào bụng, Kisaki bước chân chậm rãi tiến lên phòng ngủ.
Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng dưng đổ chuông, gì đấy, gần hai giờ sáng rồi mà, thằng điên nào phá đám bố?.
Ồ, là số lạ, kệ mẹ mày luôn.
Kisaki quăng điện thoại qua một xó, lại mệt nhọc lếch cơ thể nồng mùi rượu vào phòng tắm.
Cuối cùng, cậu vùi đầu vào gối chuẩn bị đi ngủ.
"Đm, gọi hoài, con mẹ nó".
Thằng ngu nào đó đã chính thức làm cho Kisaki Tetta nổi giận, cậu ấn nút nghe, không cần biết người gọi đến là ai, rượu đã thấm, bố đéo ngán thằng chó nào hết.
Đợi ngày mai khi mà cậu tỉnh táo, cậu hứa là sẽ gọi xin lỗi sau, nếu đầu dây bên kia là đối tác quan trọng nhé.
"Ditme mày bị điên à con chó, không có thằng thông minh nào mà gần sáng lại gọi điện làm phiền người khác hết, ngày mai gọi là mày chết à? Tao liệt mày vào danh sách đen!!!".
"Từ từ, bé yêu nóng giận quá".
"Yêu conmemay, biến".
".....".
Cúp máy rồi, ồ, chặn cả số luôn?.
Shuji Hanma cười rộ lên, hack tài liệu của người khác bị bắt tại trận mà còn hung dữ đến như thế.
Buồn cười quá, Kisaki Tetta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip