2_
Hanagaki Takemichi - một con người vô danh từ một băng nhóm côn đồ nhỏ trở thành đội trưởng Nhất phiên đội của Tokyo Manji, hiện đang là tổng trưởng của Tokyo Manji đời thứ hai. Cậu là một người yếu đuối, mít ướt, thấp kém chỉ tỏ ra mình mạnh mẽ cho đến khi khoảnh khắc ấy đột ngột xuất hiện. Cái khoảnh khắc có ai đó đẩy cậu ngã xuống đường ray tàu điện. Rồi cậu tỉnh dậy trong căn phòng làm việc của Tachibana Naoto - một cảnh sát, điều tra viên đang nghiên cứu một vụ án liên quan đến Touman và cái chết của chị mình - Tachibana Hinata
Khi người thanh niên với mái tóc màu đen này nhắc đến Hinata, cậu lại nhớ đến những năm tháng trẻ ranh của mình rồi tự cười. Những năm tháng đó...đúng là chẳng là gì cả
...
Cậu đã mạnh miệng, thách đấu Kyomasa rồi bị hắn đánh cho tơi tả. Sự mạnh mẽ, chống trả ấy đã lọt vào mắt Sano Manjirou - tổng trưởng Touman thời ấy. Em thời ấy có mái tóc vàng bồng bềnh được buộc ra sau, trên tay là một chiếc Taiyaki đang cắn dở. Theo sau em là một người cao lớn, cũng có mái tóc vàng để húi cua, tết đằng sau, bên thái dương là hình xăm một con rồng với cái tên Draken. Em gọi người ấy là Ken - chin. Giọng nói của em có chút trầm, nhưng đôi khi nó cũng thật dễ thương, trẻ con như tính cách của em vậy. Xinh đẹp, đáng yêu, mạnh mẽ, hay làm nũng những người bạn thân, khí chất của một người lãnh đạo toả ra mỗi nơi em đi qua. Đó sẽ là những từ Takemichi sẽ trả lời nếu được hỏi miêu tả về người cậu thích thầm...
Takemichi thích Manjirou từ cái nhìn đầu tiên
Đúng rồi đấy. Mặc dù đã có cô bạn gái Hinata, nhưng Takemichi lại rung động trước một người khác. Đã thề sẽ không yêu ai hơn Hinata nhưng Takemichi lại có tình cảm thầm kín với Manjirou. Cậu không hiểu thứ đó là gì dù đang yêu một người con gái. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ là thân thiết hơn với em, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân vẫn luôn chỉ là thân thiết với em. Dù đã cố đánh lừa bản thân rằng mình đang yêu Hinata và sẽ yêu cô ấy mãi mãi như cách mà cô dành tình cảm cho cậu. Cứ như vậy, hình bóng của em càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tâm trí của cậu. Không phải bóng hình của Hinata, không phải bạn bè của cậu, không phải ai khác trong Touman mà là Sano Manjirou. Mỗi khi ở bên cạnh em, hay chỉ là đứng cạnh, có một thứ gì đó bên trong Takemichi rung lắc, bồn chồn, nóng nực. Cậu vẫn luôn thắc mắc, có phải mình thích em? Nhưng ngay lập tức ý nghĩ lại bị đè lên bởi ý nghĩ khác. Hanagaki Takemichi chỉ yêu và cưới người con gái duy nhất, Tachibana Hinata
Có phải...Takemichi đã yêu Manjirou?
Có phải không? Từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng phút. Trong mỗi giấc mơ của cậu, hình bóng mờ nhạt đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải bạn gái, mà là một cậu trai với vóc nhỏ, mái tóc vàng cùng nụ cười tươi hạnh phúc dưới ánh bình minh ló rạng. Trong tâm trí cậu bây giờ là sự hỗn loạn giữa cô bạn gái và cấp trên của mình. Tình cảm của cậu dành cho Hinata có vẻ đã vơi dần còn tình cảm với em có vẻ đã lớn dần theo từng ngày. Đắn đo suy nghĩ thì giáng sinh cũng đã tới. Hakkai bị ép phải vào Hắc Long dưới quyền của Taiju và cậu phải giải quyết chúng trước khi cái tương lai không có em lại tái hiện một lần nữa.
Takemichi đã yêu Manjirou
Lấy hết dũng khí, cậu đã nói lời chia tay với cô - người con gái cậu đã dành tình cảm để đi theo con tim. Takemichi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Manjirou đã không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường nữa. Mà đó là tình yêu, là tình cảm trên cả tất thảy thứ gì. Hinata đã khóc trước mặt cậu, cô đã đánh cậu đến bầm dập. Sau khi bình tĩnh lại, cô đã chúc phúc cho cậu, lời nói cuối cùng mà cô dành cho cậu và đó cũng là lời nói cuối cùng mà cậu được nghe từ người con gái mình đã từng thề sẽ cưới cô khi hai người trưởng thành
Vào đêm giáng sinh, Takemichi đã bị Taiju đánh cho bầm dập mặt mũi. Đến khi sắp chết thì cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Manjirou. Em đã đến đây. Nhưng để làm gì chứ? Taiju rất mạnh. Dù đã từng nhìn em đánh bại nhiều kẻ thù, nhưng sao không thể lo lắng nếu em bị làm sao chứ? Sự lo lắng đó đúng là không thừa. Em đã bị hắn đánh một cú vào đầu rất mạnh, hắn dúi em xuống sàn nhà thờ. Cậu cảm thấy đau lắm. Nhìn người mình thương như vậy thì ai chẳng xót, còn đau đớn như thế! Taiju hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, như lời của Hakkai nói với cậu và Chifuyu khi hai người cùng nói chuyện. Nhưng em đã đứng dậy trong vài giây và đánh bại hắn một cách dễ dàng bằng cú đá hạt nhân của mình...
Takemichi yêu Manjirou rất nhiều
Phải, cậu rất yêu em. Yêu đến điên dại. Sau khi Hắc Long nhập vào Touman, Muto - đội trưởng Ngũ phiên đội cùng Sanzu Haruchiyo - đội phó ngũ phiên đội đã bắt cóc cậu và hai thành viên của Hắc Long, Kokonoi Hajime và Inui Seishu. Kokonoi đã chấp nhận làm theo lời của Muto để giải thoát cho cậu và Inui. Đó cũng là lúc mà cậu biết đến sự tồn tại của Kurokawa Izana - người anh trai cùng cha khác mẹ của Manjirou. Ở tương lai, hắn đã đứng đầu Touman rồi giết em, giết cả cậu và Naoto. Lần quay về này cũng là lúc Takemichi tự hứa với bản thân sẽ giết Izana và bảo vệ em...nhưng có vẻ còn chỗ nào đó sai?
Takemichi không hề hối hận!
Cậu không hề cảm thấy sai lầm hay ghét bỏ em, vì cậu rất yêu em. Izana đã bị Kisaki bắn chết bằng ba phát đạn rồi cậu ta cũng gặp báo ứng chết vì bị xa tải đâm. Sau chuyện này, em giải tán Touman. Giải tán cái băng em đã tự gây dựng cùng những người bạn thân của mình, cũng nhau tạo nên thời đại của bất lương. Mọi người cùng nhau chôn hộp kỷ niệm. Cậu cũng phải về tương lai để xem mọi chuyện
Trở về là ngày vui của Pachin, đội trưởng Tam phiên đội của Touman. Sau hôm đó, mọi người cùng đào cái hộp 12 năm trước cùng nhau chôn dưới gốc cây. Manjirou đã không đến, em đã biến mất. Em đã gửi cho cậu một cuộn băng...
" đừng tìm tao ở 12 năm sau, Takemichi "
Xin lỗi Mikey, tao không thể hứa với mày
...
" ừm...boss "
" hửm? "
" tao... "
" vẫn chưa tìm được? "
" xin lỗi mày, bọn tao lùng cả Hokkaido và Kantou rồi "
" ... "
Trong một tầng hầm, nơi có khán đài và một khu vực to ở giữa. Nơi này từng là căn cứ bí mật của Brahman, do Senju Kawaragi đứng đầu trong trận chiến tam thiên vào 10 năm trước. Ở đó có một người đàn ông trẻ với mái tóc màu đen được vuốt một bên đầu, bên tai trái có đeo một chiếc bông tai hanafada. Rít một hơi dài từ điếu thuốc trên tay, giọng người trầm đục. Đôi mắt xanh thẳm đục ngầu nhìn vào khoảng hư không, xa xăm. Đứng bên cạnh là một người có mái tóc đen undercut sau gáy, bên tai đeo một cái khuyên lẩy đậy màu bạc, mặc một bộ vest màu xanh than, đôi mắt màu trời nhìn vị thủ lĩnh trước mắt. Bên cạnh cậu là một cô gái trẻ có mái tóc màu hồng nhạt được búi lên, đôi mắt xanh lục với hàng mi dài đượm buồn...
Không ai mấy vui vẻ khi nghe tin này. Mọi người trong tổ chức lạ này đều cùng muốn tìm một người, đều muốn nhìn thấy một người, đều nhớ về một người
Sano Manjirou
Nếu em có đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được em
Tôi muốn ở bên em
Muốn được chăm sóc em
Muốn được nhìn thấy nụ cười ấy của em
Chỉ xin em hãy quay về
Vị thủ lĩnh đứng lên, bước xuống từ khán đài. Những người xung quanh đi theo cậu. Đứng nghiêm nghị giữa sàn đấu, đôi mắt nhìn những thành viên của tổ chức, bông tai hanafuda lắc lư. Những thuộc hạ theo cậu lần lượt đứng thành hàng ngang thẳng tắp trước mặt, chắp tay ra sau lưng, cúi người trước vị thủ lĩnh...
" BOSS! "
" chúng ta đã cùng nhau được 10 năm rồi nhỉ? Mọi người có muốn tiếp tục? "
" đừng nói là mày muốn giải tán cả đám đấy, Takemichi "
" chúng ta đã cùng nhau được 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được vị tổng trưởng kia mà "
" đúng "
" tìm thấy nó trước đi đã rồi mày giải tán cũng được. Có khi đến lúc tìm được rồi còn không giải tán được ấy chứ "
" mọi người, cảm ơn nhiều lắm "
" đây cũng là một ước nguyện mà Baji-san mong muốn mà nhỉ? "
" ừm...đây là chắc chắn luôn ấy chứ "
Chifuyu mỉm cười nhìn thủ lĩnh. Mọi người cùng nhau cười lớn một tiếng. Đó có phải điều mà ai cũng đang nghĩ? Phải, tổ chức mới do Hanagaki Takemichi đứng đầu có tên là Touman, những thành viên cốt cán đều là thành viên cũ của Tokyo Manji của 12 năm trước
Họ đều có chung mục đích
Mang Sano Manjirou trở về từ bóng tối vĩnh hằng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip