Chương 15
Thật ra Yuzu số 2 rất ghét Haitani Ran.
Tác dụng của cỏ bạc hà mèo cũng không kéo dài lâu.
Tôi biết điều này vì không lâu sau khi Akashi Haruchiyo rời đi, Yuzu số 2 đã cào Haitani Ran.
Dù mu bàn tay bị cào đến chảy máu be bét, Haitani Ran vẫn nhất quyết ôm chặt mèo không chịu buông.
Tôi cố khuyên: "Không ai giành mèo của cậu cả, bỏ nó ra trước đi."
"Không được đâu," Haitani Ran lắc đầu. "Tôi là người bị mèo ghét, thả ra là nó chạy mất."
"Đã là người bị mèo ghét, còn muốn thân thiết với mèo, làm vậy chi? Haitani-kun, cố ép cũng chẳng được gì."
"Không sao, dù sao tôi thích ăn cay."
"......"
Hôm nay không thể nói tiếp được. Imaushi Wakasa dùng sức trấn áp, mạnh mẽ tách Haitani Ran và Yuzu số 2 ra.
Có lẽ vì Bạch Báo và Yuzu số 2 cùng thuộc họ nhà mèo, nên dù không dùng cỏ bạc hà, chú mèo nhỏ vẫn rất vui vẻ khi được Imaushi Wakasa ôm, thân thiết liếm láp bàn tay anh. Một người một mèo ở chung rất hài hòa, khiến Haitani Ran nhìn với ánh mắt tối sầm.
"Cái ông già này rốt cuộc có gì tốt?" Cậu ta lầm bầm nhìn chằm chằm chú mèo.
Sau đó, tôi nghe thấy khớp ngón tay của Imaushi Wakasa kêu "rắc" một tiếng.
"Không được đánh nữa, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng!" Tôi vội vàng ngăn anh ấy lại, không cho phép anh ấy ra tay. Lúc nãy khi tách người và mèo, anh ấy đã đánh hai cục u lớn trên đầu Haitani Ran rồi.
"Tôi mới hơn hai mươi tuổi, sao lại là ông già?"
...... Con trai mà, điểm bận tâm lúc nào cũng kỳ lạ.
Tôi thầm nghĩ, việc Imaushi Wakasa bận tâm điều này, có lẽ là do không lâu trước đây tôi đã tự châm chọc mình là 'trâu già gặm cỏ non', nên anh ấy mới bị dò xét chuyện này.
"Wakasa-kun không hề già chút nào," tôi nhón mũi chân, hôn lên má anh ấy một cái, "Mãi mãi 18 tuổi!"
Năm anh ấy 18 tuổi, tôi 13 tuổi, chúng tôi quen nhau trong năm đó.
Tuổi trẻ thật vô cùng tươi đẹp, dù khoảnh khắc ấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng ngay khi môi tôi chạm vào làn da mềm mại của anh ấy, tôi như thấy lại hình bóng thiếu niên năm nào ngồi bên bờ biển, đắm mình trong ánh ráng chiều của bình minh.
Khi anh ấy dựa sát lại cùng với ánh bình minh, tôi thật sự đã muốn hôn anh.
Nhưng thiếu nữ cần phải rụt rè, với lại trước đó anh ấy đã bị mắng vì hành vi áp cằm cọ vào mặt tôi, bị cho là hành động không đứng đắn nên không dám có bất kỳ hành vi thân mật nào nữa.
Bây giờ, tôi đã thực hiện nụ hôn còn thiếu đó.
Ánh mắt Imaushi Wakasa đột nhiên trở nên tinh anh, trong veo, toát ra vẻ ngây thơ vốn có của một cậu trai trẻ, dường như anh ấy cũng nhớ lại những chuyện xảy ra năm 18 tuổi.
Xung quanh như nổi lên rất nhiều bong bóng và hoa nhỏ vô hình.
"Này, bây giờ là lúc thích hợp để tình tứ sao? Các người có nghĩ đến cảm xúc của bọn tôi không!" Haitani Rindou lớn tiếng nói, phũ phàng làm nổ hết những bong bóng đó. "Anh Hai tôi sắp chết rồi!"
Mặt Haitani Ran trở nên dữ tợn vì trắng bệch, hai tay cậu ta đã thảm không nỡ nhìn......
"Xin lỗi!"
"Tỉnh lại đi, Anh Hai!"
Thế là tôi và Imaushi Wakasa chia nhau hành động, một người đưa Haitani Ran đi chích ngừa, một người mang Yuzu số 2 đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra sức khỏe cơ bản.
Bởi vì Haitani Ran thà ch·ết cũng không chịu đi chung với Imaushi Wakasa, nên đành để tôi dẫn đi. Suốt dọc đường, cậu ta không hề yên phận, cứ liên tục bàn với Haitani Rindou chuyện nên cắn ai trước sau khi bệnh dại phát tác, bị tôi dùng chai Oa Ha Ha mua từ máy bán hàng tự động nhét vào miệng.
Thật mệt tâm.
Cái cậu nhóc này bị mèo cào hoàn toàn là tự rước lấy.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta như thế này lại gần như không có điểm nào giống với Ran cả.
Lúc Haitani Rindou đưa Haitani Ran đi tiêm xong bước ra, tôi đang gọi điện thoại cho Imaushi Wakasa.
Yuzu số 2 đã kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ còn giúp nó cắt móng.
"Con mèo đó cứ để anh ——" Tôi định nói cứ để Imaushi Wakasa nuôi trước, thì phía sau lập tức vang lên một giọng nói oán trách.
"Cô muốn đem Yuzu của tôi đặt ở đâu?"
Tôi quay đầu lại, hết hồn.
Hai bím tóc của Haitani Ran không biết tháo ra từ lúc nào, tóc tai rối bù, hai tay cũng đã được quấn băng vải.
Cậu ta rất quái đản, giơ hai cánh tay lên, rồi nhảy chồm về phía tôi —— trông cực kỳ giống một con cương thi.
...... Thật là mất mặt.
Tôi nhìn quanh, may mà bây giờ là buổi tối, không có mấy người, bằng không tôi nhất định sẽ giả vờ không quen cậu ta.
"Thôi, mang mèo qua đây cho cậu ta đi, không có mèo thì lại làm loạn." Tôi cầm điện thoại, khẽ thở dài, "Cậu ta cũng không sợ bị mèo cào ch·ết nữa......"
Haitani Ran bĩu môi.
"Wakasa, anh tiện đường mua một cái lồng sắt, loại lớn một chút. Trước khi Yuzu số 2 tự nguyện thân thiết với cậu ta, nhốt nó trong lồng sẽ tốt cho cả hai bên......"
Khóe mắt tôi bắt gặp Haitani Ran vừa bĩu môi lại nhếch lên cười.
Imaushi Wakasa đồng ý: "Được, anh biết rồi. Em tự chú ý an toàn, hai cậu nhóc đó không đáng tin."
"Yên tâm đi, bọn họ không phải người xấu, trước đây có giúp em rồi."
Dập điện thoại, tôi hỏi Haitani Ran: "Chúng ta về được chưa?"
Haitani Ran chỉ vào phòng làm việc: "Bác sĩ kêu cô vào."
"Kêu tôi vào?" Lạ thật, tôi có bị mèo cào hay cắn đâu, chi phí cũng thanh toán hết rồi, bác sĩ kêu tôi vào làm gì?
Vị bác sĩ nam trung niên phụ trách điều trị cho Haitani Ran đang viết gì đó trên giấy, nghe tôi bước vào, ông ấy ngước mắt nhìn tôi rồi nói: "Người nhà à? Thời gian tiêm vắc-xin tiếp theo của bệnh nhân và những việc cần chú ý, tôi dặn, cô nhớ lấy."
Cái gì mà người nhà? Cái gì mà tôi phải nhớ?!
"Haitani-kun! Rindou-kun! Vào đây cho tôi! Hai cậu lười đến mức này rồi sao? Việc này mà cũng bắt tôi nhớ à?"
Đúng là hết biết nói gì về sự tự giác của họ.
Hai vị "đương sự" được tôi gọi vào, một người là bệnh nhân, một người là người nhà bệnh nhân, cứ như hai ông lớn ngồi trên ghế sofa trước mặt bác sĩ.
Haitani Ran tỏ vẻ oan ức: "Bọn tôi học hành không tốt."
Haitani Rindou cũng oan ức không kém: "Trí nhớ của bọn tôi cũng không tốt."
Sau đó cả hai đồng loạt nhìn về phía tôi, ý tứ đầy ẩn ý nói: "Thủ khoa trung học Izumi, trí nhớ tốt lắm."
Thủ khoa trung học Izumi: "......"
Trí nhớ tốt không phải để nhớ chuyện của người khác.
Tôi xoa xoa giữa hai đầu mày, ghi nhớ những điều bác sĩ dặn dò, đồng thời viết một bản vào mục ghi chú trên điện thoại. Tôi chuẩn bị in ra, dán lên trán Haitani Ran.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi gọi một chiếc taxi. Imaushi Wakasa cũng mang theo Yuzu số 2 chạy tới.
"Vết thương tạm thời không được dính nước, tắm rửa thì để Rindou-kun giúp cậu. Nhớ kiêng khem, đặc biệt là thuốc lá và rượu, trong khoảng thời gian này không được đụng vào."
Haitani Ran chớp chớp mắt: "Vậy qua đoạn thời gian này thì có thể đụng vào rồi?"
"Trước khi thành niên đều không được đụng vào, nếu không tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Thanh tra Megure."
Thanh tra Megure là điểm yếu của Haitani Ran. Dù cậu ta không sợ cảnh sát, nhưng lại không chịu nổi việc Thanh tra Megure bắt cậu ta lại và giảng dạy suốt ba tiếng đồng hồ mà không uống một ngụm trà nào, cuối cùng nghe đến nỗi chính ông ấy cũng khát nước.
Quả nhiên vừa nghe đến Thanh tra Megure thì mặt cậu ta xịu xuống.
"...... Biết rồi."
Một giờ sau.
"Nhà hai cậu ở đây à?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy, không sai." Hai anh em khẳng định gật đầu.
"Chắc chắn là lúc nãy đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại không bị hỏng đầu óc chứ?"
Tôi chỉ vào căn nhà trước mặt, lại lần nữa hỏi. Trong khi Imaushi Wakasa bên cạnh tôi, người đang xách lồng sắt đựng mèo, đã gần như nổi điên.
Chúng tôi bảo tài xế đưa anh em Haitani về nhà trước, kết quả địa điểm mà họ nói với tài xế lại chính là tiệm cắt tóc của tôi.
"Căn hộ thuê trước đây của bọn tôi hết hạn rồi." Haitani Rindou nói một cách hợp lý: "...... Người chưa thành niên không có nhiều đường đi như người lớn."
"Tôi biết vài gầm cầu không có kẻ lang thang ở." Imaushi Wakasa nói.
"Có chút lòng đồng cảm đi, Anh Hai tôi hiện tại đang bị thương nặng."
"Thế còn người giám hộ của hai cậu?" Tôi hỏi.
Nhắc đến người giám hộ, anh em Haitani đồng thanh: "Chết rồi."
Người vị thành niên chắc chắn có người giám hộ, nhưng có thể mặc kệ họ trở thành thanh niên hư hỏng đánh nhau khắp nơi bên ngoài, thì quan hệ chắc chắn không tốt.
"Vậy tiền thuê nhà trước đây hai cậu trả bằng cách nào?"
Haitani Rindou nghĩ nghĩ, nói: "Thu tiền bảo kê, làm tay đấm thuê, giúp người ta dạy dỗ đối thủ. Gần đây tôi cũng đang cân nhắc cách kiếm tiền khác."
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Càng nói càng kỳ quặc, tôi ngắt lời. "Về sau không được nghĩ đến mấy chuyện đường ngang ngõ tắt này nữa. Tôi sẽ cho ——"
Tôi định nói tôi sẽ cho tiền bọn họ, nhưng nếu vậy, lại biến họ thành hai kẻ vô dụng, chỉ biết ăn bám.
Giữa kẻ phạm tội và kẻ vô dụng, tôi do dự không quyết.
Lẽ nào không có hướng đi nào tốt hơn sao?
Trong lúc tôi đang do dự, Imaushi Wakasa suy nghĩ một chút: "Hai cậu đến phòng tập thể thao của tôi làm việc đi, vừa có thể giải tỏa năng lượng một cách hợp lý, tôi sẽ trả cho hai cậu mức lương cao hơn thị trường 1.5 lần."
Đây là tiền bối hư hỏng chìa cành ô liu cho hậu bối hư hỏng, cũng là sự che chở của người đi trước dành cho người đi sau.
Giây tiếp theo ——
Haitani Ran: "Làm việc là không thể nào."
Haitani Rindou: "Cả đời này cũng không thể làm việc."
Tôi: "......"
Cành ô liu của Imaushi Wakasa bị bẻ gãy không thương tiếc.
Người trong cuộc vô cảm nói: "Vậy thì hai cậu cút đi, cút cho xa vào."
"Meo!"
"Meo meo!"
"Meo meo meo!"
Tiếng đầu tiên là tiếng kêu của Yuzu số 2, tiếng thứ hai là Haitani Ran, tiếng thứ ba là Haitani Rindou.
Gân xanh trên thái dương Imaushi Wakasa giật mạnh: "Hai cậu thấy Yuzuru dễ tính, tính toán ăn vạ không chịu đi đúng không?"
Tôi thì không thấy tiếng mèo kêu của anh em Haitani có biểu lộ ý đồ đó, chỉ cảm thấy hai người họ bắt chước rất giống.
Cũng rất giống mèo hoang.
Cha mẹ ch·ết sớm, quan hệ với người giám hộ bất hòa, không thể học hành tử tế, lại còn chưa gia nhập băng đảng......
Tôi sờ trán Imaushi Wakasa: "Mọi người đều là động vật họ mèo, anh nhường bọn họ một chút đi."
"Yuzuru, em...... lại nuông chiều bọn họ à?"
"Chúng ta là tiền bối mà."
Tôi nhón mũi chân, lại hôn anh ấy một cái, vẻ mặt của anh ấy lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Con trai đang trong thời kỳ yêu đương quả nhiên dễ dỗ.
"Lại hôn nữa à?" Haitani Rindou nói giọng mỉa mai: "Thật sự không xem bọn tôi là người ngoài luôn."
Haitani Ran cũng khịt mũi một tiếng.
"Anh vẫn không thể đồng ý em thu nhận bọn họ." Giọng Imaushi Wakasa nhỏ dần, "Anh còn chưa được ở cùng em......"
Hiện tại, Imaushi Wakasa đang thuê chung căn hộ với Arashi Keizo, phòng tập thể thao cũng do hai người hùn vốn mở.
"Ai bảo em muốn ở cùng với bọn họ?"
Imaushi Wakasa: "Hả?"
Tôi chỉ vào con phố này và nói: "Anh có biết vì sao con phố này chỉ có duy nhất tiệm của em không?"
"Chẳng phải là vì vị trí địa lý hẻo lánh nên không có thương gia sao?" Haitani Rindou trả lời.
"Không!" Tôi giơ một ngón tay lên lắc lắc. "Cha tôi đã mua lại con phố này, tất cả nhà cửa ở đây đều là của nhà tôi, vì vậy mới chỉ có một tiệm mà thôi."
Họ: "......"
"Haitani-kun, Rindou-kun, muốn ở căn nào thì tùy hai cậu, cần đồ vật gì tôi cũng sẽ cho người mang tới."
Tôi nhìn Imaushi Wakasa đang vui vẻ trở lại, trêu chọc: "Bây giờ, anh có thể yên tâm rồi chứ."
---
Vào đêm khuya, Yuzu số 2 không ngừng kêu ở nhà bên cạnh, ồn ào đến mức tôi không thể ngủ được.
Tôi bật cho nó một chiếc đèn ngủ nhỏ, cuối cùng nó cũng không ầm ĩ nữa.
Haitani Ran không cho phép Imaushi Wakasa mang mèo đi, còn tôi thì sợ Haitani Ran liều mạng ôm mèo, nên đành giữ nó ở lại chỗ tôi.
"Mày cũng bất đắc dĩ lắm đúng không, rõ ràng chủ nhân phải là Haruchiyo."
Tôi đã gửi thư điện tử cho Akashi Haruchiyo, nói rằng chú mèo nhỏ đang ở chỗ tôi, cậu ấy có thể đến thăm bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi không nói cho cậu ấy chuyện Haitani Ran đã dùng cỏ bạc hà mèo để gian lận.
"Nhưng đừng học theo mấy chiêu trò của anh em Haitani nhé. Hãy tích cực và khỏe mạnh mà lớn lên, Haruchiyo......"
Sau nửa đêm, mèo không kêu nữa, nhưng nhà bên cạnh lại bắt đầu gây ồn ào.
—— Đúng vậy, nhà bên cạnh.
Anh em Haitani cuối cùng đã chọn ở tại căn nhà bên cạnh tôi.
Và ban công lầu hai nhà tôi có thể đi thẳng sang nhà bọn họ.
Tôi khoác áo vào, men theo lan can bò qua.
Nhạc và đèn đều mở cực lớn, hai người này thế mà lại nhảy Disco vào nửa đêm! May mà không có hàng xóm khác, nếu không lại tốn công cảnh sát rồi.
Tôi kéo cửa sổ ra, một mùi rượu nồng nặc ập vào mặt.
Mùi vị này tôi nhận ra.
Hương hoa hồng Giáng sinh của Catalan, hòa lẫn với mùi vỏ bưởi và bạc hà, là một loại rượu khéo léo tên là "Hôm Nay Gặp Lại", độ cồn không hề thấp.
Tôi không uống rượu, đây là loại rượu Ran thích uống.
Tôi cất những chai rượu này ở nhà bên cạnh, thuần túy vì chai đẹp —— sao hai tên này lại lôi ra được?
"Dừng lại đi!"
Giữa ánh đèn chói lóa và âm nhạc ầm ĩ, có hai thiếu niên say đến mức ngã nghiêng ngã ngửa.
"Là cô Yuzuru sao." Haitani Ran lắc lắc ly rượu trên tay, "Uống một ly nhé."
Mắt cậu ta bị một tầng sương mù che phủ, trở nên ướt át long lanh. Trán cũng dính rượu, mái tóc vàng bết lại.
Trên mặt đất lăn lóc hai chai rượu, bên chân còn có một chai nữa, hiển nhiên là đã uống không ít.
Băng vải trên tay cậu ta đã được tháo ra, lộ ra những vết thương hỗn độn —— không còn chảy máu, nhưng vảy vẫn chưa lành hẳn.
"Haitani Ran."
Đây là lần đầu tiên tôi gọi cả họ lẫn tên cậu ta, vì tôi vẫn luôn né tránh nói ra từ "Ran".
"Cậu không biết là đã tiêm vắc-xin thì không được uống rượu sao?"
Tôi giật lấy ly rượu trên tay cậu ta, ném sang một bên, rồi quay sang chất vấn Haitani Rindou: "Cậu làm em kiểu gì vậy hả, không ngăn anh mình lại, lại còn hùa theo cùng nhau nổi điên?"
Haitani Rindou dựa vào ghế sofa, lắc lư theo điệu nhạc, rất ngang tàng ném cho tôi một nụ hôn gió.
"Kết hôn với tôi đi, tiểu Yuzu, tôi không muốn cố gắng nữa."
Nói cứ như thể cậu ta đã từng cố gắng vậy.
Tôi ngắt nhạc, tắt đi những bóng đèn màu sặc sỡ, rồi bật đèn trần lên.
"Haitani Ran, cậu đang làm gì đấy?"
Tôi vừa quay người lại, đã thấy Haitani Ran châm một điếu thuốc, hút một cách thành thạo.
Thuốc lá này từ đâu ra nữa? Tôi đâu có thói quen cất thuốc lá.
"Anh, em cũng muốn một điếu."
"Được thôi."
"Đừng mơ!"
Điếu thuốc Haitani Ran ném cho Haitani Rindou bị tôi chặn lại giữa chừng, tôi bẻ gãy rồi ném xuống đất.
"Hai cậu nhìn lại bản thân đi, còn ra dáng học sinh không?"
...... Mặc dù hiện tại đã thôi học.
Bước tiếp theo phải làm gì đây? Đưa họ lên công trường xây dựng để khiêng gạch sao?
Tôi bắt đầu đau đầu.
"Yuzuru, cô là học sinh giỏi sao?" Haitani Ran hỏi nhỏ.
"Đương nhiên là tôi rồi, cậu nghĩ tôi là cậu à."
Cậu ta đột nhiên ghé sát lại, một ngụm khói thuốc nương theo cơn gió thổi vào từ cửa sổ, phả lên môi tôi.
"Được rồi, cô không phải học sinh giỏi."
Khóe miệng cậu ta cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
BỐP —— Tôi giơ tay tát cho cậu ta một cái.
Cái tát này không nặng, nhưng tính sỉ nhục rất cao, thành công làm nụ cười cậu ta đóng băng, cũng khiến Haitani Rindou đang nhảy Disco mà không có nhạc phải đứng hình.
"Haitani Ran, cậu hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thu tiền bảo kê, tùy thân mang theo vật phẩm nguy hiểm, dạy hư em trai, bất kính với Thanh tra cảnh sát...... Mấy chuyện này, tôi tạm thời không tính với cậu. Cậu có biết mèo hoang rất có khả năng mang theo vi-rút không, hôm nay cậu vừa tiêm vắc-xin xong, liền vội vàng muốn ch·ết rồi sao?"
"Cậu ch·ết thì xã hội thật ra chẳng mất mát gì, nhưng cậu mà ch·ết rồi, Rindou-kun phải làm sao? Cậu ấy không có bằng tốt nghiệp, đầu óc lại không tốt, chẳng lẽ cậu muốn cậu ấy về sau phải đi ăn xin dọc đường Shinkansen mà sống à......"
Haitani Rindou cứng cổ: "Khốn kiếp!"
"Cậu có thể nào để sau này khi tôi nhớ tới cậu, nhớ tới cái tên Haitani Ran này, có được chút tự hào nào không...... Thôi, ít nhất là những ký ức vui vẻ được không?"
"Tối hôm đó cậu không màng nguy hiểm trèo lên lầu 12, nói muốn đưa tôi rời đi, tôi đã thực sự cảm động. Sự ngoan ngoãn và chính trực đó, không thể duy trì lâu thêm một chút sao......"
Tôi lải nhải nói một đống lớn, cũng không biết hai tên bợm rượu này nghe lọt được bao nhiêu, có lẽ là chẳng nghe lọt câu nào.
"Cậu nghe lời bác sĩ nói đi, ít nhất đừng uống rượu trong khoảng thời gian này, được không?"
Haitani Ran nhún vai, phát ra một tiếng cười nhạo rất khẽ.
Sau đó, cậu ta chống hai tay lên tường, ở hai bên cơ thể tôi, chặn lối đi của tôi.
Cậu ta cúi đầu lại gần, gần đến mức gần như là xâm phạm khoảng cách.
"Vậy cô phải trông chừng tôi, tôi mới không uống lung tung nữa." Cậu ta chậm rãi nhắm mắt lại, "...... Giám sát chặt chẽ vào."
Mùi rượu, khói thuốc và hơi thở, quấn quýt và đối chọi nhau, tất cả dừng lại ở cổ tôi. Trong cơn choáng váng, tôi thậm chí cảm thấy như có một nụ hôn ấm áp đặt xuống chỗ đó.
Vai tôi trĩu xuống, chưa đầy ba giây, đã có tiếng thở đều đặn vang lên —— Haitani Ran thế mà lại gục trên vai tôi ngủ mất rồi.
==============================================
Lời tác giả: Rindou đã cầu hôn (còn là lúc say) cơ đấy. Về sự thật chuyện Anh Ran trèo lên lầu 12: Cậu ta vào từ lầu 11 bằng thẻ phòng, sau đó trèo từ ban công lầu 11 lên ban công lầu 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip