Chương 16

Chăm sóc mấy tên nhóc say xỉn không phải là chuyện dễ dàng.

Đặc biệt là tửu lượng của hai đứa này đều không được tốt cho lắm.

Một đứa ngồi trước gương toàn thân, lầm bầm: "Anh chàng siêu cấp đẹp trai này là ai? Sao lại có thể đẹp trai đến vậy? Đây là thật sao?"

Đứa còn lại thì nói với tôi: "Yuzuru, chị khen tôi đi."

Tóm lại là: em trai tự khen mình, anh trai thì cầu xin người khác khen.

Tôi thở dài thườn thượt.

... Rượu chè thật sự hại người quá nặng.

"Yuzuru, chị mau khen tôi đi!"

Giọng của Haitani Ran vọng đến từ phía sau, lúc đó tôi đang ở trong bếp làm canh giải rượu theo công thức tìm được trên mạng.

"Đi chỗ khác chơi đi." Tôi không quay đầu lại mà đuổi hắn, "Tôi không rảnh nói dối thiện ý với cậu."

"Hừ."

Lưng tôi đột nhiên nặng trịch. Tôi mất thăng bằng, loạng choạng, suýt nữa đánh đổ trứng gà.

Haitani Ran thế mà lại đu lên người tôi như một con koala.

"Bạn ơi, cậu không biết trọng lượng cơ thể mình à?"

Tuy rằng hắn đã rất gầy so với bạn bè cùng lứa, nhưng tôi còn gầy hơn hắn, hơn nữa tôi là con gái.

"Chị khen tôi đi..." Hắn cứ lẩm bẩm không ngừng trong miệng.

"Mau xuống ngay đi— Tôi chịu hết nổi cậu rồi!"

Đến khi tôi sắp ngã, hắn mới chịu buông hai chân xuống, chống hờ trên mặt đất.

"Khen tôi một chút đi mà..."

Tôi khó khăn xoay người lại, dùng tay đè lên mặt hắn: "Đừng làm khó người khác."

Hắn ủ rũ cụp đầu, đôi mắt long lanh nước, trông cực kỳ ấm ức.

... Loại rượu làm người ta nói khéo này có tác dụng chậm rất lớn, hắn uống say từ trước, giờ này chắc đã không còn biết mình là ai nữa rồi.

"Đây là số mấy?" Tôi giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn.

Ngay sau đó, đầu ngón tay tôi cảm thấy mềm mại và ẩm ướt.

Hắn ta thế mà lại liếm ngón tay tôi, như thể ngậm một cây kẹo mút.

"Là của tôi." Hắn nghiêng đầu nói.

Tôi nhìn hắn với tâm trạng phức tạp: "Cậu có tin là tôi gọi điện cho Wakasa, cậu có thể không sống nổi đến ngày mai không?"

Nhưng giờ này Imaushi Wakasa chắc chắn đã nghỉ ngơi rồi. Gần đây anh ấy cũng bận rộn với việc mở cửa hàng, thôi thì không làm phiền anh ấy nữa.

"Chị mau khen tôi đi—" Haitani Ran không chịu buông tha.

"Phiền phức quá... Thôi được rồi, hôm nay tôi phá lệ nói một lời nói dối thiện ý." Cuối cùng tôi cũng tự thuyết phục bản thân thỏa hiệp với con ma men, "Cậu đứng thẳng đàng hoàng trước đã, bằng không tôi không nói."

Hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đứng thẳng người.

Tôi suy nghĩ một hồi, nào là học thức uyên bác, nào là đức cao vọng trọng, dường như... đều chẳng liên quan gì đến hắn.

"Haitani-kun, cậu rất giỏi." Tôi vỗ vỗ vai hắn, "Xong, tôi nói xong rồi."

"?"

"Sao nào? Cậu vẫn không hài lòng à?"

"Thiếu." Hắn bĩu môi.

Thậm chí còn biết bĩu môi nữa, tâm trí thoái hóa thành trẻ con ba tuổi rồi sao.

"Cậu ưu tú, xuất sắc, tuyệt vời, làm tốt lắm, siêu cường..."

Tôi qua loa một đống từ, hắn vẫn trưng ra bộ mặt không vui.

"... Sao không có tên tôi?"

Đòi hỏi thật nhiều, cứ tưởng mình là chủ đầu tư chắc.

Tôi bước ra khỏi bếp, nhìn Haitani Rindou đang nằm dưới đất. Hắn đối diện với gương lẩm bẩm: "Đẹp trai Haitani Rindou, trí tuệ Haitani Rindou, oai phong Haitani Rindou..."

Tôi chợt hiểu ra, quay đầu lại bắt đầu lừa dối hắn, học theo các bậc thầy biểu diễn: "Xinh đẹp Haitani Ran, cực kỳ xinh đẹp Haitani Ran, xinh đẹp đến muốn chết Haitani Ran..."

Mỗi khi tôi nói một từ, Haitani Ran lại gật đầu một cái thật mạnh.

Cuối cùng, hắn thỏa mãn ngủ thiếp đi ngay trên sàn bếp.

"Haitani Ran nói trên, chỉ là hư cấu." Tôi bổ sung giải thích.

Haitani Rindou cuối cùng cũng chiêm ngưỡng đủ nhan sắc của mình, nằm gục trước gương ngủ luôn.

Tôi không thể khiêng hai người họ đi được, đành bật điều hòa và máy tạo độ ẩm, rồi đắp cho mỗi người một cái chăn, sau đó tiếp tục trông nồi canh giải rượu của tôi.

Có lẽ do lửa to quá, nồi canh bị cháy xém một chút, đen đen một nồi. Tôi không dám thử uống, bèn vắt thêm một ít mật ong vào, rồi dùng thìa khuấy vài cái.

Cái gọi là "cơm heo", chắc cũng chỉ đến mức này.

"Uống tạm đi, ai bảo các cậu tự tìm đường chết lén lút uống rượu."

Nghĩ đến chuyện trộm rượu là tôi lại bực mình, vì thế sau khi múc canh giải rượu vào bình giữ ấm, tôi đi vào phòng chứa đồ dọn tất cả rượu ra.

Ngoài "Hôm nay gặp lại", ở đây còn có "Thanh xuân niên thiếu", "Nhất kỳ nhất hội", "Miên với tinh quang"... đủ loại rượu, đủ loại kiểu dáng chai rượu đẹp đẽ.

Anh em nhà Haitani đã mò ra được chỗ này, dựa theo tính cách của họ, chắc chắn sau này sẽ còn lén uống nữa, vì vậy tôi chỉ có thể xử lý hết chúng.

... Quá lãng phí.

Vì là đồ sưu tầm, mỗi chai đều vô cùng quý giá.

Tay tôi cầm chai rượu hơi do dự.

Rượu chảy tí tách từ miệng chai, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Một bên là vật phẩm yêu thích thu thập được bao nhiêu cay đắng, một bên là hai thiếu niên nhảy nhót bên lề pháp luật.

Thôi, chủ nghĩa hưởng thụ cuối cùng vẫn phải nhường đường cho tương lai của đàn em.

Tương lai...

Đây thật là một từ mơ hồ hư vô.

Cũng không biết tương lai của cặp anh em này sẽ ra sao.

Ooka Momiji và Iori Muga đều có lời phê bình kín đáo vì tôi từ bỏ việc khuyên Haitani Ran và Haitani Rindou đi học, nhưng muốn thay đổi một người thật sự rất khó.

Không phải cứ ép buộc đưa họ đến nơi chúng ta cho là tốt thì kết quả sẽ là tốt.

Một năm trước, tôi vô tình quen một thiếu niên tên là Hanma Shuji, hắn còn nhỏ tuổi hơn anh em Haitani, cũng cả ngày trốn học, đánh nhau khắp nơi, được người ta gọi là "Tử Thần Phố Kabuki".

Xuất phát từ sự hứng thú, tôi nảy ra ý tưởng muốn hắn cải tà quy chính.

Thế là tôi bỏ tiền ra thuê hắn.

Hanma Shuji thấy vui, cũng chơi với tôi.

Tôi viết thư, hắn viết thư thông báo tử vong. Tôi đọc tiểu thuyết, hắn xem tiểu thuyết khiêu dâm.

Vì tiền mà hắn giả vờ ngoan ngoãn với tôi, nhưng sau lưng thì đánh nhau vẫn không thiếu trận nào.

Tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng mấy đứa em trai em gái của tôi đều là học sinh xuất sắc không cần phải đốc thúc, phẩm chất và học tập đều ưu việt là chuyện bình thường. Quỹ đạo trưởng thành của chúng cứ thẳng tắp hướng về phía trước, thật sự không có tính tham khảo.

Người ta nói thiếu niên bất lương chỉ cần chịu khổ sẽ nỗ lực, bắt đầu quyết chí tự cường, nên tôi đưa hắn đến công trường khuân gạch, cũng mong chờ một Hanma Shuji hoàn toàn mới ra đời.

Thế nhưng, buổi trưa hắn đã gây mâu thuẫn với nhà thầu vì suất cơm hộp ở công trường không được phân phát đều, thiếu hắn một cái đùi gà, hắn đánh đối phương mù cả mắt, rồi bị đưa vào trại giáo dưỡng thiếu niên.

Câu cuối cùng Hanma Shuji nói với tôi trước khi vào trại là: "Đại tiểu thư, trò chơi 'thu nhỏ Tử Thần ngoan ngoãn' của cô kết thúc rồi nhé, tôi đi vào trong đánh nhau đây."

Hắn chỉ coi đó là một trò chơi, chưa bao giờ để trong lòng.

Còn tôi thì sao? Tôi thậm chí còn chẳng tính là "lý luận suông".

Tôi thiếu sự kính trọng và nghiêm túc đối với giáo dục.

Trẻ vị thành niên có sức phá hoại của người trưởng thành, nhưng lại thiếu sự nhẫn nại và quy tắc của người lớn. 【1】

Họ cần sự chỉ dẫn của giáo dục, nhưng bản thân việc giáo dục cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mori Ogai - người đa mưu gần như yêu quái trong 《 Bungo Stray Dogs 》 đã nói, kim cương cần phải dùng kim cương để mài giũa.

Nhưng ngài Mori chưa bao giờ nói, thiếu niên bất lương cần dùng thứ gì để mài giũa.

Từng chai rượu bị tôi đổ hết xuống bồn rửa, tôi nhìn những cái chai rỗng, chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi đổ đầy nước lã vào chai, thêm rất nhiều muối ăn, niêm phong lại rồi đặt về chỗ cũ.

Lần sau anh em Haitani lại lén uống rượu, hãy uống chút nước muối để tỉnh táo đầu óc đi.

Còn về thuốc lá của Haitani Ran, tôi cũng tiêu hủy ngay tại chỗ.

... Khoan đã, đây là thời cơ tốt nhất để kiểm tra xem hắn có hình xăm hay không.

Ngay khi tôi vừa sờ đến cái cúc áo đầu tiên của hắn, hắn đột nhiên trở mình, quay lưng lại với tôi —

Khụ khụ.

Thừa nước đục thả câu không tốt.

Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, ngồi vào ghế sofa đọc sách, cứ mỗi một giờ lại dùng nhiệt kế đo tai để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Haitani Ran một lần.

Tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ qua mạng về việc uống rượu hút thuốc sau khi tiêm vắc-xin phòng dại và globulin miễn dịch thì phải làm thế nào để cứu vãn. Bác sĩ nói nếu không bị sốt thì chắc là không sao, nhưng phải tuyệt đối chú ý là những lần sau ngàn vạn lần không được đụng vào nữa.

... Còn đụng vào nữa ư, đụng vào nữa thì cắt hết móng vuốt đi.

Tôi nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện ra cảnh Hanma Shuji bị đưa vào trại giáo dưỡng, lại thêm lo lắng khôn nguôi về tương lai của anh em Haitani.

Mãi cho đến hừng đông, cuốn sách trên tay tôi thế mà vẫn chưa lật qua trang thứ ba.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Yuzuru."

Hai thiếu niên tỉnh rượu dụi mắt đứng bên cạnh tôi hỏi: "Đây là cái gì?"

Tôi mở bình giữ ấm ra, múc cho mỗi người một bát.

"Canh giải rượu."

Haitani Ran ngẩn ra, rồi lập tức giải thích: "Xin lỗi, tôi không biết đó là rượu, tôi tưởng là đồ uống."

Tôi lười nghe hắn biện minh, xua xua tay nói: "Uống đi."

Haitani Ran uống một ngụm, mặt lập tức tái mét, bị tôi liếc mắt một cái, lại lập tức bịt mũi, uống hết sạch như một cậu học sinh tiểu học.

"Mùi vị thế nào?" Tôi tủm tỉm cười hỏi.

Khóe mắt hắn giật giật, nhưng vẫn gật đầu: "Cũng tạm được."

Một câu "cũng tạm được," nghe miễn cưỡng làm sao. Nhưng tối qua tôi đã bị ép khen hắn lâu như vậy, coi như hòa nhau.

Haitani Rindou không hợp tác như Haitani Ran, hắn trực tiếp mở miệng chê bai: "Đây là thứ mà con người uống được à?"

"Không muốn uống thì thôi." Tôi nghĩ hắn đã tỉnh rượu, cũng không tiêm vắc-xin phòng dại, nên cũng không nhất thiết phải uống, "Đồ tôi làm vốn dĩ chẳng ai ăn được, trừ Haruchiyo. Phải công nhận, hắn ta thật sự rất giỏi."

Đặc biệt là ở khía cạnh nhẫn nại.

"Có gì mà giỏi!" Haitani Rindou có tính khí còn kỳ quái hơn cả Akashi Haruchiyo. Vừa nãy còn chê bai, giờ lại bưng bát lên uống một hơi hết sạch, còn giận dỗi nói: "Tôi không thể giỏi hơn hắn sao? Cho tôi thêm một bát nữa!"

"..." Cái tính thích ganh đua không hiểu nổi này, chẳng lẽ rượu vẫn chưa tỉnh sao?

Tôi dặn dò hai người tự giải quyết bữa sáng, nhưng không được đi đánh nhau, rồi quay về cửa hàng bên cạnh để mở cửa.

"Thưa ngài, ngài muốn xăm mình hay cắt tóc?" Đúng lúc tôi đón tiếp vị khách đầu tiên trong ngày, trên lầu lại truyền đến tiếng loảng xoảng ồn ào.

Hai tên Husky bán nhà sao! Hai tên ngốc này!

Không đúng, sao họ lại ở trên lầu nhà tôi, chẳng lẽ họ trèo qua ban công sao?

"Xin lỗi, tôi lên lầu xem một chút, ngài ngồi chờ một lát nhé." Tôi chào khách rồi vội vàng chạy lên lầu.

"Oa, xem tôi tìm thấy cái gì này?"

Haitani Rindou ngồi ở cửa cầu thang, ôm một cái gối ôm to bằng người, trên đó in hình nhân vật nổi tiếng Nakahara Chuuya trong 《 Bungo Stray Dogs 》 đang cởi trần, mặt đỏ tai hồng ngậm vòng choker. 

Hắn chép miệng nói: "Cái này dùng để làm gì vậy, ôm ngủ buổi tối à? Thật là đáng xấu hổ."

Dù da mặt dày như tôi, bị xử tội công khai như vậy cũng có chút không chịu nổi.

"Cái này không phải của tôi." Tôi mặt không cảm xúc đổ oan, "Đây là của Imaushi Wakasa. Anh ấy thỉnh thoảng ngủ trưa ở đây, cần ôm cái gì đó mới ngủ được."

Xin lỗi nhé, Wakasa... Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi đổ oan cho anh. Hơn nữa gánh tội thay bạn gái, chắc anh cũng vui lắm.

"Tôi tin chị mới là quỷ ấy." Haitani Rindou bĩu môi, "Tên Báo Trắng thấy cái này chắc chắn sẽ muốn hủy nó đi, còn ôm nó ngủ à?"

"..."

"Thừa nhận đi, Yuzuru, chị chính là một kẻ biến thái."

"Cậu mới là biến thái, tôi cho phép cậu vào phòng tôi sao?"

"Rindou!" Haitani Ran bước ra khỏi phòng mèo, thấy cảnh này, dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Em thật quá đáng! Sao em có thể tùy tiện vào phòng con gái?"

Hiếm khi Haitani Ran nói được một câu đứng đắn, tôi lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng đó đúng đó, học tập anh cậu đi."

Haitani Ran ôm lồng sắt đựng Yuzu số 2, quay đầu đi, khẽ mỉm cười.

"Có chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải gọi cả anh đây đến cùng chứ."

... Quả nhiên, nghiêm túc không quá ba giây.

"Trả Chuuya lại cho tôi!"

Tôi nhào tới đoạt gối ôm, Haitani Rindou lập tức giơ gối ôm lên cao: "Chị không với tới đâu."

"Haitani Rindou, cậu mà như vậy về sau sẽ không tìm được bạn gái đâu!"

"Ha ha, tôi đã nói chuyện yêu đương ba lần rồi."

"..."

Chuyện này làm tôi quá đỗi kinh ngạc.

Đến nỗi tôi thất thần trong lúc tranh giành, va mạnh đầu vào đầu Haitani Rindou.

Lập tức một trận trời đất quay cuồng, đầu bị chấn đến choáng váng.

"Ê, cô không sao chứ?" Hắn nắm lấy tay tôi, định đỡ tôi dậy khỏi mặt đất.

"Không..."

Dường như là có chuyện thật.

Bên tai là giọng giải thích nóng nảy của Haitani Rindou: "Anh, cô ấy sao lại bất tỉnh rồi, không lẽ bị em đâm cho chấn động não rồi sao?"

"Tiểu thư Yuzuru! Yuzuru!" Haitani Ran cũng đang gọi tôi.

"Tỉnh dậy đi Yuzuru!"

"Anh, có cần gọi điện thoại gọi xe cứu thương không!"

Tôi rất muốn đáp lời họ, nhưng tôi ngay cả sức mở mắt cũng không có.

Cuối cùng, trước mắt tối sầm, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

......

............

Không biết ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh lại, đã là chiều tối.

Trong âm dương đạo của Nhật Bản, hoàng hôn cũng giống như buổi sáng sớm, được gọi là Thời Khắc Phùng Ma (thời điểm gặp gỡ ma quỷ).

Cảnh tượng này khiến mọi sự vật đều vừa nguy hiểm lại vừa dịu dàng.

... Không thích hợp.

Thật sự rất không thích hợp.

Đây không phải nhà tôi.

Cũng không giống bệnh viện.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Tôi quay đầu lại nhìn thấy bên mép giường đặt một bó hoa Hồng Giáng Sinh thanh lịch và tao nhã.

Tôi nhớ mình đã ngất đi khi tranh giành gối ôm với Haitani Rindou, chẳng lẽ hai tên đó to gan lớn mật đến mức đem tôi bán đi rồi sao?

Như có cảm ứng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt không lệch đi đâu, đối diện với một đôi mắt màu tím thâm thúy.

Trong khoảnh khắc, máu toàn thân tôi như đông cứng lại.

Khuôn mặt thanh tú, khuyên tai màu lạnh, hình xăm phủ kín chỗ yết hầu, đủ loại biểu tượng mang tính nhận dạng, ý nghĩa người đàn ông mặc vest da giày này, không có khả năng nào khác, chỉ có thể là vị hôn phu đời trước của tôi, cốt cán tổ chức Phạm Thiên, Ran.

Chẳng lẽ... Mười lăm năm sau tôi không chết?

Imaushi Wakasa, Sano Shinichirou, Baji Keisuke, tổ chức Hắc Long, cửa hàng xăm mình và tiệm cắt tóc, tất cả những thứ đó đều là do tôi nằm mơ sao?

Tôi chật vật ngồi dậy trên giường, động đến vai, lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

... Tôi nhớ ra rồi, chỗ này đã bị trúng đạn.

Nên may mắn vì Sanzu bắn không chuẩn, không bắn trúng đầu tôi, chỉ bắn trúng vai tôi sao?

Còn về việc tại sao tôi bị ném xuống từ tầng 50 mà không chết, thì tôi cũng không biết.

Tôi nhanh chóng tiêu hóa việc mình không hề xuyên không hay trọng sinh mà chỉ là nằm một giấc mơ, ném toàn bộ những trải nghiệm trong mơ ra sau đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Thưa anh, anh là ai?"

Giả vờ mất trí nhớ là con đường thoát thân duy nhất của tôi lúc này.

Trốn tránh thì đáng xấu hổ nhưng tuyệt đối hữu dụng.

Ít nhất là để ám chỉ hắn, đừng hòng có được bất kỳ thông tin nào về bạn bè của tôi từ tôi.

Không thể để liên lụy những người khác vào nữa.

"Tôi hình như đã quên rất nhiều chuyện." Tôi giả vờ đau đầu, "Xin lỗi... Tôi không nhớ ra được gì cả."

Gió thổi qua, vén lên một góc rèm lụa mỏng. Vải rèm nhẹ nhàng cọ qua chiếc cằm thon gọn của Ran, hắn không hề nhúc nhích.

Hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chuyên chú như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng người khác.

"Đầu tôi đau quá, sắp nứt ra rồi..." Tôi làm bộ làm tịch rên rỉ.

"Thật sao?"

Rất lâu sau, giọng nói thanh nhã của hắn vang lên, như một nốt nhạc rơi trên phím đàn.

Rồi sau đó, ngón tay lạnh lẽo của hắn đặt lên giữa hai hàng lông mày nhăn lại của tôi, chậm rãi thong dong xoa nhẹ.

"Tôi là," hắn rũ mắt xuống, từ từ nói, "chồng của em."

"..." Nhảm, rõ ràng chỉ là vị hôn phu.

================================

Lời tác giả:

Trẻ vị thành niên có sức phá hoại của người trưởng thành, nhưng lại thiếu sự nhẫn nại và quy tắc của người lớn. 【1】 Câu này là trích dẫn, không rõ xuất xứ.

Yuzuru sẽ sớm xuyên trở về (trung gian là bắt tay với Rindou tương lai).

Tiết lộ: Kokonoi lúc ban đầu sắp xếp kịch bản cho Ran và Rindou của Phạm Thiên đi câu dẫn phú bà Yuzuru. Ran đi theo kịch bản tinh anh, Rindou là kịch bản trai bao.

Vì vậy Yuzuru không biết Ran và Rindou của Phạm Thiên là anh em. Cô bị sự hoang dã và phóng khoáng của Rindou hấp dẫn, nhưng lại cảm thấy người nên cưới về nhà phải là loại phẩm học kiêm ưu như Ran (bị lừa).

Khi ở tầng cao nhất, Ran mới nhận ra tiểu thư Yuzuru của hắn, chưa bao giờ đặt hắn vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip