Chương 17

Tôi tên là Wakamiya Yuzuru, còn chồng tôi tên là Wakamiya Ran.

Chúng tôi quen nhau trong một vũ hội, hắn là gia chủ của gia tộc Wakamiya, còn tôi là nghệ sĩ dương cầm làm thêm tại vũ hội đó.

Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng kết hôn bất chấp sự phản đối của gia tộc hắn.

Hiện tại đang chuẩn bị sinh con nối dõi.

— Trên đây là những điều Ran nói với tôi khi tôi "mất trí nhớ", về quá khứ của chúng tôi.

Thật là vô liêm sỉ hết sức.

Hắn dám sắp đặt cho tôi kịch bản Lọ Lem, hắn đóng vai người thừa kế hào môn, còn tôi thì lại thành người "ở rể".

Tôi giận mà không dám nói... Không phải là không dám nói, mà là không thể nói.

Dù sao tôi đang ở trong trạng thái "mất trí nhớ", hắn nói gì tôi cũng không thể phản bác, nếu không sẽ bị bại lộ là giả vờ mất trí nhớ.

Khoan đã, tôi có thể nghi ngờ một cách hợp lý mà!

"Ran, cha mẹ anh đâu?" Tôi giả vờ tò mò hỏi, "Nếu chúng ta là vợ chồng, thì họ cũng là cha mẹ em, tại sao em chưa từng gặp họ?"

Tôi muốn xem, một kẻ cha mẹ đều như hắn, sẽ tìm đâu ra cha mẹ lâm thời.

"..." Sắc mặt Ran hơi chùng xuống, ngay sau đó hắn khẽ thở dài, "Tôi sẽ không gặp họ."

"Tại sao?!"

"Bởi vì họ không đối tốt với Yuzuru của tôi, còn bắt em dùng nước lạnh như băng để giặt quần áo..."

Tôi nghe mà há hốc mồm, hắn ta cứ thế mà áp đặt hoàn cảnh bi thảm của Lọ Lem lên người tôi sao?

"Họ trước sau vẫn không vừa lòng Yuzuru, chê em xuất thân nghèo hèn, còn từng là thiếu nữ bất lương..."

Tôi lại còn trở thành thiếu nữ bất lương nữa chứ.

Cứng ngắc, nắm đấm cứng ngắc rồi đây.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, đây có thể là hắn đang thử tôi, nên đành phải nhẫn nhịn nói: "Em vừa nghèo vừa làm bất lương, cái bộ dạng quỷ quái này, thật mệt anh có thể coi trọng em."

"Yuzuru ở bộ dạng nào tôi cũng thích, sau này cũng muốn luôn ở bên cạnh em."

Hắn nắm lấy tay phải của tôi, ngón tay lạnh buốt, nhưng hành vi cử chỉ lại vô cùng dịu dàng.

Chúng tôi đeo nhẫn cưới cùng kiểu trên ngón áp út, hai chiếc nhẫn theo động tác của chủ nhân khẽ chạm vào nhau, phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo.

Nếu tôi thật sự mất trí nhớ, có lẽ tôi đã bị sự thâm tình mà hắn diễn xuất che lấp rồi.

Chết tiệt, không xong rồi—

Từ sau gáy truyền đến những nụ hôn vụn vặt, khiến tôi nảy sinh ý muốn báo cảnh sát.

Tên này sẽ không muốn làm chuyện trơ trẽn giữa ban ngày đó chứ.

"Đừng, đừng như vậy, Ran—"

Đừng nói đến việc gọi người báo cảnh sát, trong địa bàn của hắn, cho dù tôi có kêu khản cả cổ họng, thì cũng chỉ là cổ vũ cho hắn mà thôi.

Haizz.

Nghĩ đến thôi đã thấy ngạt thở.

Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn bó tay hết cách.

Tôi rũ mắt nhìn chiếc nhẫn, bên trong cất giấu chiếc kim gây tê do chính tay hắn chế tạo.

Nếu Yuzuru bị tổn thương, tôi sẽ vô cùng tự trách.

Khi tôi không ở bên cạnh em, xin em dùng thứ này để bảo vệ bản thân.

Thật là châm biếm.

Trước khi hắn xuất hiện, tôi chưa từng bị bất kỳ tổn thương nào. Mà thứ này, lại phải dùng trên chính người hắn.

Tôi lén nhích ngón tay, còn chưa kịp xoay chiếc kim gây tê ra, thì hai tay tôi đã bị hắn dùng một tay kiềm chế lại.

Ran hầu như không dùng chút sức nào, đã dễ dàng khóa chặt hành động của tôi.

... Cũng không trách được.

Đây là thiết kế của hắn, là người sáng tạo, đương nhiên hắn biết cách phòng bị.

"Em đang lo lắng gì vậy, Yuzuru?"

Hắn cẩn thận vén tóc tôi ra sau tai, sau đó áp mặt vào vị trí động mạch ở cổ tôi, như thể đang nghiêm túc lắng nghe.

"... Chỗ này đập nhanh hơn bình thường rất nhiều đấy."

Tôi có thể giữ khuôn mặt không thay đổi, nhưng lại không thể giữ nhịp tim mình bất biến.

"Để tôi đoán xem, điều gì khiến tim em đập nhanh hơn?"

Hắn cười khẽ, tiếng cười có sự điên cuồng căn bản không muốn che giấu nữa.

Thành viên tổ chức Phạm Thiên, tất cả đều là kẻ cực ác. Hầu hết mọi hành vi phạm tội ở Nhật Bản đều có liên quan đến chúng.

Chúng là bóng tối thực sự.

Tôi không hề nghi ngờ, giây tiếp theo hắn sẽ bóp chết tôi.

Ột... Ột...

Đúng lúc này, từ bụng tôi truyền đến hai tiếng động phát ra vì đói.

Đói bụng.

Ngay trước bờ vực sinh tử, tôi lại đói bụng.

... Quá mất mặt, nhưng, cũng là chuyện thường tình của con người.

Từ lúc hôn mê do bị ngã cho đến bây giờ, e rằng tôi còn chưa uống một giọt nước nào.

Tôi có chút xấu hổ, nhưng Ran thế mà lại dần nới lỏng tay ra.

Ánh mắt hắn nhìn tôi lại trở nên dịu dàng, khác hẳn với vừa rồi.

Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Yuzuru, em nằm nghỉ thêm lát nữa, tôi sẽ bảo người chuẩn bị bữa tối."

"Được."

Tôi không biết liệu mình giả vờ mất trí nhớ có lừa được hắn không, chắc là không rồi.

Hắn là người tâm tư nhạy bén, lại giỏi che giấu, sau lưng còn có một tổ chức tội phạm khổng lồ. Việc hắn không kết liễu tôi trong tình huống tôi may mắn không chết (?) này, chắc chắn là vì hắn nhận ra để tôi sống còn khó giải quyết hơn là để tôi chết.

Sau khi Ran rời đi, tôi nhanh chóng bò dậy khỏi giường, cân nhắc cách liên lạc với bên ngoài.

Hắn đã tịch thu điện thoại của tôi. Trong phòng có một chiếc điện thoại cố định, nhưng khi nhấc lên thì phát hiện chỉ có thể gọi nội bộ.

Trong phòng cũng có một chiếc máy tính xách tay, nhưng không thể kết nối mạng, chỉ có thể chơi game một người chơi.

Quả nhiên là hắn, mọi nơi đều chừa một đường sống, nhưng mọi nơi đều cài đặt người chơi.

Tôi đứng bên cửa sổ, thề trong lòng rằng nếu có thể trốn thoát, nhất định phải tống toàn bộ thành viên Phạm Thiên vào tù.

Đây là tầng 5, không quá cao, nhưng đối với người thiếu năng khiếu vận động như tôi mà nói, cố gắng trèo qua lan can để trốn thoát chẳng khác nào tự sát.

Không biết Haitani Ran lúc trước đã trèo lên tầng 12 bằng cách nào, thật nên bái hắn làm sư phụ học hỏi thuật leo lầu...

Nhắc đến Haitani Ran, tuy là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng chân thật.

Không chỉ thế, Sano Shinichirou, Akashi Takeomi, Baji Keisuke, họ cũng không giống những nhân vật mà tôi tự ảo tưởng ra.

Bởi vì tôi còn mơ thấy Imaushi Wakasa.

Imaushi Wakasa không hề nghi ngờ là người có thật, anh ấy là thiếu niên bất lương duy nhất mà tôi kết bạn trong thời học sinh.

Tại sao tôi lại có một giấc mơ như vậy chứ?

---

Nhà ăn tầng một.

"Wakamiya Ran" – gia chủ giả mạo – ngồi đoan chính trên ghế, hai tay đan vào nhau chống cằm một cách tao nhã, ánh mắt bình tĩnh.

Bàn ăn hình vuông trải khăn bàn phong cách đồng quê, trên đó bày biện vài đĩa thức ăn tinh xảo, đều là món tôi thích, nổi bật nhất là một đĩa thạch bưởi rưới đường sương.

Tôi thừa nhận ở điểm này hắn luôn chu đáo, nếu không tôi cũng sẽ không bị hắn hấp dẫn.

Tôi nhìn đến mức bụng đói cồn cào, nhưng điều kỳ lạ là tôi không thấy—

"Ran, ghế của em đâu?"

Ở đây ngoài chiếc ghế hắn đang ngồi, không có bất kỳ chỗ nào khác để ngồi.

Chẳng lẽ hắn định cho tôi một cú dằn mặt, bắt tôi đứng ăn sao?

"Yuzuru, em quên rồi sao." Ran tiên sinh khẽ ngước mắt, dùng giọng điệu chìm đắm trong hồi ức nói, "Em ăn cơm chưa bao giờ ngồi ghế."

"..." Quá đáng, ngay cả mẹ kế độc ác của Lọ Lem chắc chắn cũng sẽ cho Lọ Lem ngồi ăn cơm.

Ran đây là đang cố gắng khiến bản thân trở nên tà ác hơn cả mẹ kế độc ác à.

"Trước đây em luôn ngồi trên đùi tôi ăn cơm."

Tôi: "!!!"

Tôi chấn động sâu sắc.

Loại lời nói vô liêm sỉ này, hắn ta thế mà lại nói ra mà mặt không đỏ tim không đập.

"Lúc tôi không cho em ngồi, em còn làm nũng, không chịu ăn cơm."

Cứu mạng!

Tai tôi sắp điếc rồi!

Tôi cứng đờ khóe miệng nói: "Đó là em tàn tật về thể chất lẫn tinh thần trước đây, bây giờ em đã trưởng thành rồi, hãy để em tự lập ăn cơm đi."

Hắn lại như thể hoàn toàn không nghe thấy những lời đó.

"Ngồi lại đây đi, Yuzuru."

"..." A cái này.

Trước đây không biết thân phận của hắn, ngồi trên đùi hắn coi như tình thú.

Bây giờ biết hắn là cán bộ của tổ chức tà ác, tôi làm sao dám ngồi?

Điều này có khác gì ngồi trên quả mìn đâu.

"Em có phải đã nhớ ra điều gì rồi không?"

Hắn khẽ rũ mắt, để lộ một biểu cảm "Tôi rất hứng thú với chuyện này".

"Chẳng lẽ nói, em thật sự không hề mất trí nhớ?"

"..."

"Em biết mà, tôi không thích Yuzuru nói dối đâu nha."

"..." M* mày, vừa nãy còn nói Yuzuru ở bộ dạng nào anh cũng thích mà = =

"Yuzu-chan— ơi—"

Hắn kéo dài âm cuối, hơi có chút nghịch ngợm, nhưng lại dường như là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

Hắn đang cảnh cáo tôi, nếu tôi thừa nhận đã khôi phục ký ức, điều chờ đợi tôi sẽ là những màn tra tấn vô nhân đạo của tổ chức Phạm Thiên.

Giả vờ mất trí nhớ giống như nhảy Disco trong bãi mìn, nhưng không mất trí nhớ thì sẽ trực tiếp bị chôn vùi trong bãi mìn.

"Ngồi lại đây."

Hắn nghiêng đầu, động tác vô cùng trẻ con, nhưng giọng nói đã biến thành mệnh lệnh. Trong mắt hắn không còn chút sức sống nào, nhưng trên mặt lại treo nụ cười vô ưu vô lo.

Không thể cự tuyệt, không thể phản bác, cũng không thể làm ầm ĩ.

Khoảnh khắc ngồi vào lòng hắn, tôi nhịn không được run lên một chút.

Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi, đưa tay nắm lấy một góc váy... Giống như một đứa trẻ cầm kẹo của mình.

— Hắn có một sự ám ảnh mãnh liệt với góc váy.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng là như thế.

Trên quảng trường sau cơn mưa, tà váy của tôi bị gió thổi tung, lướt qua mu bàn tay hắn, sau đó bị hắn nắm chặt trong tay, hắn chớp mắt, không chịu buông ra.

Vì thế tôi chỉ có thể dừng bước, lý luận với hắn.

Mở đầu câu chuyện, luôn là hết sức dịu dàng.

...

"Yuzuru, đừng cử động." Ran nhàn nhạt nói, "Muốn ăn gì trước, tôi gắp cho em."

Nên thấy may mắn, "Ngồi yên đây, đừng cử động" dù sao cũng tốt hơn "Ngồi lên đây, tự mình động".

"... Thạch bưởi."

Tôi tê dại cả da đầu nghĩ, buổi tối còn chưa bắt đầu, sự biến thái của hắn e rằng còn chưa phát huy được một nửa.

===============================

Lời tác giả:

Dự đoán không thưởng, đoán xem chương sau ai sẽ xuất hiện (gợi ý: thành viên Phạm Thiên).

Yuzu giả vờ hay không giả vờ mất trí nhớ, Ran đều có cách đối phó. 

Ran: ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip