Chương 9
Tamuha nắm tay giơ lên, lại cứng đờ giữa không trung, không hề đánh xuống.
Xem ra việc đánh phụ nữ đích xác là vượt quá giới hạn đối với hắn.
Tôi không nhịn được châm chọc Hanemiya: "Ngay cả một tên bất lương còn cho rằng đánh phụ nữ là không nên, Hanemiya ông là một người trưởng thành, thật là không biết xấu hổ."
Hanemiya hùng hổ nói: "Cảnh sát lập tức sẽ đến, tao muốn kiện bọn mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cố ý gây thương tích!"
"Hanemiya quả nhiên rất biết dùng cảnh sát và pháp luật để bảo vệ mình." Tôi nhướng cằm về phía cô Hanemiya. "Bà Hanemiya, bà học được chưa?"
Cô Hanemiya chặt Hanemiya Kazutora, thế mà lại sợ hãi đến rơi nước mắt. Còn Hanemiya Kazutora vẫn không biểu cảm, trong ánh mắt có một sự mờ mịt, bao la.
Cậu thiếu niên này dường như đã chết lặng với bạo lực gia đình. Ngay cả một trò hề như thế này cũng không khuấy động được cảm xúc của cậu bé.
Cậu ấy cùng Manjirou và những người khác đều là học sinh lớp 6 tiểu học.
"Em thi được bao nhiêu điểm môn Quốc ngữ?"
"Lần trước là 80."
Trong tiếng la hét của Hanemiya và tiếng nức nở của cô Hanemiya, Hanemiya Kazutora vẫn có thể trả lời câu hỏi của tôi.
Chúng tôi vậy mà đang nói chuyện học tập.
"Chị có một người bạn, thi Quốc ngữ được năm điểm. Cậu ấy nói cậu ấy phát huy không ổn định."
"Cái này hẳn là ngu ngốc." Hanemiya Kazutora nói thẳng.
"Này, Yuzuru, tôi không muốn nghe cô và nhóc con ở đây nói chuyện thi cử."
Tamuha gián đoạn cuộc nói chuyện phiếm của chúng tôi. Hắn ta kẹp chặt cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng hắn.
"Tamuha-san muốn nghe tôi nói gì?"
"Cô chơi tôi từ lúc bắt đầu?"
"Không thể nói như thế được. Ngay từ đầu, căn bản là tự các anh tìm đến cửa."
Tôi vốn dẫn Manjirou và Baji đến Roppongi hóng gió, ăn bữa tối. Kẻ tìm đến chúng tôi chính là đàn em của Tamuha.
"Vì thế tôi giả vờ thuận theo, mục đích chính là để chọc ghẹo anh, tiện thể mượn tay anh dạy dỗ ông Hanemiya một chút." Hai mục đích này đều đã đạt thành, tôi liền nói thẳng. "Cũng rất cảm ơn anh đã phái người chăm sóc hai đứa em trai kia."
"Tôi cũng không thích Tamuha, bởi vì bất lương cũng chia loại hình,"
Cái tay đang nhéo chỗ cằm siết chặt hơn. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy Tamuha có lẽ thật sự thích tôi.
Tuy ý định ban đầu là thông qua tôi để tuyên chiến với Hắc Long, nhưng những bó hoa hồng, nến đỏ, và cả câu "I love you"... Thôi kệ, thật hay giả cũng không quan trọng.
"Lý niệm của Hắc Long là để bảo vệ đồng đội. Họ là những người kiểm soát bạo lực, chứ không phải bị bạo lực kiểm soát." Tôi khẽ cười. "So với họ, Cuồng Cực chỉ biết làm xằng làm bậy quả thực chính là bùn lầy."
"Cô nói cái gì?!"
Dẫm lôi chính xác.
Trong đôi mắt đen giận dữ đó, tôi thấy được chính mình bình tĩnh lại, đầy kiêu ngạo.
Biểu cảm thật không tệ ~
"Tôi nói Cuồng Cực rất rác rưởi—"
Lời còn chưa dứt, cú đấm đó đã giáng vào mặt tôi.
Cả người tôi bay lên, đập vào một chiếc ghế trong sân.
Mũi nóng lên, có chất lỏng chảy xuống. Tôi đưa tay lên lau, mu bàn tay toàn là máu.
Đầu cũng bị chấn động đến choáng váng.
"Yuzuru!"
Đúng lúc tôi tưởng Tamuha còn sẽ đấm thêm cú nữa, tôi nghe thấy tiếng của Baji Keisuke.
Một bóng hình bay nhanh về phía tôi, còn một bóng hình khác thì trực tiếp lao vào Tamuha. Nhảy cao lên, sau đó một cú đá vào đầu đối phương.
Tamuha kêu lên một tiếng, ngã thẳng xuống sàn nhà.
"Là Manjirou và Baji à." Tôi vừa định đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại nằm yên.
"Yuzuru, chị có sao không?" Baji Keisuke nói với vẻ lo lắng. "Chị giảo hoạt như thế sao lại bị thương được? Tôi lập tức đưa chị đi bệnh viện!"
"Không cần thiết—" Tôi nắm lấy tay áo Baji Keisuke, khó khăn thều thào. "Chờ sau khi tôi chết, hãy đặt tro cốt của tôi vào hộp văn phòng phẩm của cậu, tôi muốn mỗi ngày nhìn cậu làm bài tập..."
"Đừng biến thái như thế, hơn nữa chị sẽ không chết!"
"Hết cách xoay chuyển trời đất, tôi đã xuất hiện ảo giác, khụ khụ, bia mộ muốn viết Vũ Trụ Đệ Nhất Đại Đáng Yêu hôn mê tại đây..."
Khóe mắt tôi liếc thấy anh em Haitani.
Họ sao cũng đến đây?
À, đúng rồi, chắc là họ đã đưa Manjirou và Baji Keisuke tới.
Haitani Rindou vẻ mặt nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Còn Haitani Ran... Tôi không thấy rõ, vì tôi đã nhắm hai mắt lại, giả vờ hôn mê.
"Yuzuru! Yuzuru!" Baji Keisuke gọi tôi mấy tiếng, rõ ràng có chút luống cuống. Cậu ấy dù sao cũng là học sinh tiểu học, không biết lòng người hiểm ác. "Mikey, mau gọi xe cứu thương."
"Anh hai, cô ấy thật sự ngất đi rồi sao?" Haitani Rindou bày tỏ sự hoài nghi.
"Đúng vậy." Giọng Haitani Ran rất nhẹ.
Ngoài dự đoán, lần này em trai lại nhạy bén, còn anh trai thì lại thành ra đơn thuần.
"Xem tình hình cô Yuzuru," Có tiếng bước chân tiến lại gần, giọng Haitani Ran gần hơn, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu tôi. "Cần phải hô hấp nhân tạo cấp cứu, để tôi làm đi."
Tôi: "......" Đệt hô hấp nhân tạo là cái quỷ gì.
"Nhưng mà anh hai, dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của anh, anh cũng hy sinh không ít đấy." Nghe Haitani Rindou ngữ khí, tựa như Haitani Ran muốn hy sinh anh dũng vậy.
"Cứu người là ưu tiên hàng đầu." Haitani Ran nhẹ giọng thở dài.
Hắn thở dài âm cuối lại làm tôi nhớ tới Ran.
Trước đây khi mới quen nhau, tôi đã muốn hắn đi ra đảo Nhân Ngư để xem mặt trời mọc, nhưng khi buổi sáng tới, tôi chỉ muốn ngủ nướng, làm ra vẻ như không nghe thấy hắn gọi. Ran liền lẩm bẩm: "Hiện tại tiểu thư Yuzuru không tỉnh, muốn làm gì thì làm thôi."
Khi hắn tháo dây lưng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ.
Sợ quá, tôi lăn một vòng rồi bò lên, nhìn hắn thì thấy thực ra hắn đang cười, và cũng không tháo dây lưng, chỉ là âm thanh di động...
Ngay khoảnh khắc này, tôi mở to mắt, Haitani Ran thật sự cũng đang cười.
"Cô khá hơn chút nào chưa?"
Hắn thả tay xuống, ngón tay véo nhẹ chiếc khăn tay, lau giúp tôi máu khô trên mặt.
"Vì sao muốn chọc giận Tamuha?" Hắn hỏi tôi.
Haitani Ran là cái boy tinh tế, khăn tay giặt rất sạch sẽ, có mùi hương thoang thoảng, nhưng tôi không nghe ra được cụ thể là mùi gì.
"Cậu dùng loại nước giặt quần áo nhãn hiệu gì vậy?" Hình như không giống loại khách sạn cung cấp hôm qua lắm.
Haitani Ran ngẩn ra, hắn không nghĩ tới tôi nhất muốn hỏi chính là cái này. Baji Keisuke bên cạnh tức giận đến mắng chửi người: "Yuzuru, cô dám giả ngất lừa người!"
Đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú của máy bay trực thăng.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, 10 giờ đúng.
...... Cũng gần đến nơi rồi.
"Sân bay gần nhất ở đâu?" Tôi lảo đảo đứng dậy, hỏi cô Hanemiya.
Cô ấy đã bị sự cố bất ngờ này làm cho kinh sợ, run bần bật không dám hé răng.
Hanemiya Kazutora nói: "Ở Sân bay Haneda phía sau nhà em."
"Kazutora-kun, dẫn đường cho chị." Tôi xoa đầu cậu bé. "Chị thưởng cho em một cái máy chơi game."
Hanemiya Kazutora: "......"
Baji Keisuke: "!!!"
Chờ chúng tôi đuổi tới địa chỉ mà Hanemiya Kazutora nói, khu vực xung quanh sân bay đã được căng dây cảnh báo màu vàng.
Một chiếc trực thăng thương vụ dừng ở đó, cửa khoang mở ra, một nữ sinh trung học xinh đẹp dọc theo cầu thang, bước những bước tao nhã đi xuống.
Phía sau cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi trong trang phục quản gia.
— Đó là cô em họ của tôi, Ooka Momiji, cùng quản gia của cô ấy, Iori Muga.
"Đã lâu không gặp, chị Yuzuru."
Cô ấy khẽ mỉm cười. "Nói chính xác là một năm, hai tháng và mười lăm ngày."
"Momiji lúc nào cũng nhớ nhung chị, thật khiến chị cảm động." Tôi vẫy tay. "Không ngại lần sau chính xác đến từng giây đi."
Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora đều kinh ngạc trước chiếc máy bay trực thăng này.
"Yuzuru, nhà chị thế mà có máy bay sao?"
"Đúng vậy."
"Thì ra chị là đại tiểu thư à! Thật khiến người ta hâm mộ quá, tôi còn chưa được ngồi máy bay bao giờ."
"Gia tộc gốc của mẹ tôi, tập đoàn tài chính Ooka ở Kyoto, được mệnh danh là Linh Mộc của Tây Bộ. Cha tôi vì là người lai, công việc kinh doanh cơ bản ở nước ngoài, ở Kyoto không tính là nổi tiếng. Bất quá, tiền bạc là thứ không tuân theo quy tắc cố định, không chừng một ngày nào đó gia đình tôi sẽ phá sản."
Mọi người: "......"
Có lẽ tôi đã trêu chọc quá mức, tôi nhún vai: "Chỉ mong nó bền lâu."
Ooka Momiji hít sâu một hơi, nói với người đàn ông phía sau: "Iori, gọi video nhóm cho mọi người."
Iori Muga lập tức bê ra một chiếc iPad, mở lên và hướng về phía tôi.
Màn hình chia thành rất nhiều ô nhỏ, sau đó từng ô một sáng lên.
Cảnh tượng ở mỗi ô đều là những thiếu niên thiếu nữ khác nhau: có người đang tưới hoa, có người đang chạy bộ buổi sáng ở bờ biển, còn có người đang trong lều trại đập muỗi...
Tôi chủ động chào hỏi: "Hi, các em trai, em gái yêu quý của chị."
Mọi người vừa nhìn thấy tôi thì đồng loạt im lặng.
Nếu không phải ảnh nhỏ của chính tôi ở góc trên bên phải vẫn còn cử động, tôi đã tưởng bị lag mạng.
"Chị Yuzuru, ai đã đánh chị?"
Baji Keisuke giúp tôi trả lời: "Là cái tên Tam...—"
"Ha ha ha ha ha—"
Tiếng cười đồng loạt trên màn hình, không chỉ làm Baji Keisuke, mà tất cả mọi người ở đây—anh em Haitani, Sano Manjirou, Hanemiya Kazutora, bao gồm cả cha mẹ Hanemiya Kazutora không biết vì lý do gì cũng đi theo—đều bị chấn động.
"Ha ha ha, Yuzuru thế mà bị đánh, là anh hùng nào làm vậy?"
"Mau chụp lại đi, quá xuất sắc!"
Trong chốc lát, những người trong video ai nấy đều kích động không thôi. Những người ngoài video, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Tôi lau mặt một cái, quay đầu nói với Baji Keisuke: "Cái này gọi là Yuzuru bị đánh, cả nhà cùng nhau thưởng thức. Dù tôi có bị đánh chết, các em trai em gái cũng sẽ không đau khổ vì tôi đâu."
Baji Keisuke ngơ ngác nói: "Sao lại như thế?"
"Cậu còn hâm mộ tôi không? Hào môn thị phi nhiều, vì tôi là trưởng nữ của gia tộc, là người thừa kế đầu tiên của cả hai bên bản gia cha mẹ, cho nên họ đều ghen ghét tôi..."
Nói đến đây, một thiếu niên trong màn hình, em họ tôi Wakamiya Amane phẫn nộ nói: "Chị bớt nói bậy đi, cái gì mà hào môn thị phi nhiều, rõ ràng là chị Yuzuru cố tình làm bậy, nên mới bị người ta chán ghét!"
Những người khác nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy!"
Tôi đanh mặt lại: "Miệng mọc trên người các cậu, các cậu cứ vịt chết cãi vã vẫn còn cứng đi. Chờ tôi lên làm người thừa kế, việc đầu tiên là đuổi hết các cậu ra khỏi nhà, cứ chờ đấy."
"Chị bớt ở đó đắc ý đi!"
"Iori, tắt đi." Ooka Momiji phất tay, Iori lập tức kết thúc cuộc gọi video nhóm.
"Chẳng lẽ nói cô ta, bị tất cả anh chị em của mình ghét bỏ sao?" Phía sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm nhỏ giọng của Haitani Rindou.
Tôi quăng cho cậu ta một cái liếc cảnh cáo.
Cậu ta lập tức im bặt.
"Bọn họ chỉ là ngoài miệng nói ghét tôi, kỳ thật trong lòng là yêu tôi."
Haitani Rindou không tin: "Thật sao?"
"Không phải có lời đồn con gái miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, mà miệng con trai, căn bản chính là quỷ lừa người. Từ đó suy đoán, họ nói ghét tôi, trên thực tế là thích tôi."
Tôi bất đắc dĩ nói. "Mấy đứa trẻ tuổi dậy thì thật khiến người ta không thể nắm bắt, sùng bái đại tỷ cũng không phải là chuyện mất mặt."
"Chuyện này không hề liên quan đến tuổi dậy thì." Ooka Momiji lạnh lùng nói.
"Chị Yuzuru, chị sống đến bây giờ, trước nay chưa từng nhận được quà hay lời chúc phúc nào từ các em trai em gái đúng không?"
Đâm trúng tim đen.
Ooka Momiji nói điều tôi không thể phản bác.
Tôi đành phải bực bội chuyển đề tài: "Để em thấy trò cười của chị rồi, nhưng việc của chị nhờ em cũng không thể không giúp."
Tôi và Ooka Momiji có một thỏa thuận, khi thấy trò cười của nhau, phải giải quyết hậu quả giúp nhau.
"Cho nên, bị đánh là cố ý?"
"Em không phải đã nghe lén toàn bộ quá trình rồi sao."
Tôi sờ lấy một chiếc máy nghe trộm trên chiếc nơ của mình, ném về phía Ooka Momiji. Iori Muga đưa tay chặn lại.
Chắc là ở khách sạn, bị người phục vụ giao đồ ăn lén gắn vào. Tôi phát hiện khi đánh răng, biết là do Ooka Momiji sắp đặt nên không gỡ ra.
"Tôi có ba yêu cầu."
Ooka Momiji nhướng mày: "Chị thật nhiều yêu cầu."
Tôi lập tức sửa lời: "Vậy tôi có bốn yêu cầu."
"......"
"Chỉ đùa thôi, vẫn là ba cái." Tôi thu lại vẻ mặt. "Thứ nhất, dùng chiếc máy bay này đưa Manjirou và Baji về nhà."
"Có thể."
"Thứ hai, mua một chiếc máy chơi game tặng cho Hanemiya Kazutora, chính là cậu em trai bên kia."
"Tặng máy chơi game cho học sinh tiểu học không thích hợp. Tôi tặng cậu bé một vạn bộ đề thi."
"Không cần lấy oán trả ơn!" Hanemiya Kazutora lo lắng. "Giáo viên giao bài tập đã đủ nhiều rồi!"
Đến lúc này, trên mặt cậu bé mới lộ ra vẻ mặt mà một đứa trẻ ở tuổi này nên có.
"Tặng máy chơi game đi. Cậu bé thi được 80 điểm, đây là phần thưởng cậu ấy đáng được nhận."
Ooka Momiji nói: "Hai việc này tự chị cũng có thể làm được mà."
"Còn cái thứ ba," Tôi nhìn về phía anh em Haitani, giọng nói không tự chủ trở nên nghiêm túc hơn. "Hai đứa em trai này, đã xảy ra một chút va chạm nhỏ với người ở trường, bị đuổi học. Em giúp chúng tìm một trường mới đi, ví dụ như trường cũ Izumi của chúng ta, chị thấy rất không tồi."
"Chị đang nói đùa sao?" Ooka Momiji và Haitani Rindou đồng thanh nói.
Tôi chỉ vào mặt mình hỏi: "Tôi trông giống đang nói đùa sao?"
Haitani Rindou vội vàng ngăn cản: "Cô đừng xen vào chuyện người khác, tôi với người ta không phải là va chạm nhỏ đâu, tôi và anh hai đã bẻ gãy tay chân đối phương."
Tôi chạm mắt với Haitani Ran.
Cậu ấy không cười, cũng không giống Haitani Rindou tỏ vẻ chết không cam lòng, cứ như chuyện này không hề liên quan đến cậu ấy.
"Yuzuru, chị có nghe không? Người ta tự mình không muốn." Ooka Momiji nói.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn cây hoa anh đào bên cạnh. Mùa này hoa anh đào không nở, chỉ có đầy cây lá cây mập mạp có hình dạng như quả táo được cắt.
"Tôi không nghe thấy." Tôi nói.
Có tiếng còi cảnh sát tiến lại gần, là chiếc xe cảnh sát được Hanemiya báo ban nãy đã tới.
Tôi quay người cúi chào Ooka Momiji: "Người đến bắt tôi rồi, chuyện sau đó giao lại cho em."
"Yuzuru, chị tiến bộ rồi. Lần này là thoát thân bằng cảnh sát sao?"
"Không, tôi thật sự phạm sai lầm, muốn đi tự thú. Tôi đã xúi giục Tamuha đánh ông Hanemiya, muốn hỏi lý do," Tôi liếc nhìn cô Hanemiya, cô ấy nắm chặt tay Hanemiya Kazutora, cũng đang nhìn tôi. "Tôi đã quên."
Tôi bước những bước chân về phía xe cảnh sát, nghe thấy Ooka Momiji nói nhỏ: "Chính vì như vậy, em ghét nhất chị Yuzuru."
"Không sao cả." Máu mũi lại chảy xuống, tôi đưa tay che lại. "Tôi không cần bất kỳ ai thích."
=============================
Tác giả có lời muốn nói:
Mối quan hệ giữa Yuzuru và các anh chị em rất căng thẳng, nhưng mọi người đều quan tâm đến cô ấy.
Ooka Momiji xuất thân từ Thám Tử Lừng Danh Conan, là đại tiểu thư danh môn ở Kyoto. Trong Thư Thách Thức của Ooka Momiji, chiếc trực thăng đã xuất hiện, cực kỳ ngầu.
Yuzuru kết luận cha của Kazutora sẽ không kiện cô, vì nếu hắn kiện cô, mẹ của Kazutora cũng sẽ kiện cha về tội bạo lực gia đình. Lòng người là át chủ bài của cô.
Về Phạm Thiên Ran, nói một chút spoil nhỏ ngoài lề, Yuzuru sẽ xuyên qua xuyên lại.
Cơ chế kích hoạt xuyên không là Rindou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip