#4 Hệ quả của quá khứ?

Rindou vẫn im lặng nhìn nó, đợi nó cho cậu một câu trả lời, nhưng nó vẫn không nói gì, từ đầu tới cuối vẫn chỉ một mực im lặng. Đột nhiên, khoé mắt nó ngấn lệ, hai hàng nước mắt chảy dài, nó vừa sợ, vừa cảm thấy ấm ức, rõ ràng tóc nó không cắt, nhưng nó không dám nói ai cắt, nó sợ sẽ bị đánh, nó sợ anh trai, nó sợ người bạn kia của nó.

"Này... Sao em lại khóc chứ?" Cậu vừa bối rối vừa khó hiểu nhìn nó, cậu không hề cọc cằn với nó, cũng chưa bao giờ nhăn mặt với nó lần nào, đánh càng không!

Nhưng hiện tại, là cậu đang nheo lông mày lại với nó. Cho nên, nó khóc ngày một lớn hơn.

Rindou hoảng loạn chạy đến gần Keiko, muốn dỗ nó nín khóc, chỉ có điều thấy cậu lại gần mình như vậy, nó lại nghĩ cậu ta muốn đánh nó, kiềm không được mà gào ầm lên.

"Hu hu, anh, anh đừng đánh em mà, em biết lỗi rồi mà, hu hu."

"Em hứa sẽ không làm trái ý các anh nữa, em hứa mà hu hu."

"Anh đừng đánh em, em xin anh đó, em xin anh, em sợ đau lắm hu hu."

"EM XIN LỖI, EM XIN LỖI, EM XIN LỖI MÀAA." Nó càng nói càng mất kiểm soát, nước mắt của nó đã thấm ướt cả cái áo.

Anh trai thứ của nó thấy vậy thì lại ngu ngu ngốc ngốc, chẳng biết dỗ nó như thế nào. Mà cho dù có muốn cũng không dỗ được, giọng của nó cũng quá to rồi đi, hoàn toàn lấn át tiếng nói của cậu.

Rindou nghĩ, cứ để nó khóc một lúc rồi sẽ thôi, cho nên cậu đành giữ kiên nhẫn, im lặng nghe nó khóc, không nghĩ tới sự kiên nhẫn của bản thân có giới hạn, qua 5 phút nó vẫn còn khóc, trong cơn tức giận đã lỡ lời, mà cái lỡ lời ấy lại là tai hoạ cho cả cậu hiện tại và sau này.

"Em..."

Cạch. Ran từ ngoài vào với tâm trạng vui vẻ, trong tay còn cầm theo hộp đồ ăn, cả món bánh nó thích ăn nhất "Sao rồi Rin--"

"NÍN ĐI!" 

"...dou?"

Lúc đó chả hiểu sao, Rindou lại theo phản xạ tự nhiên, bối rối giơ tay lên gãi đầu, mà lúc đó Ran đi vào, lại bắt gặp đúng lúc cậu đang giơ tay trước mặt nó, trông có vẻ muốn đánh nó, còn nó thì sợ hãi nằm bệt ra ghế sô pha.

Khung cảnh lúc ấy rơi vào tĩnh lặng, Ran trừng mắt nhìn đứa em trai quý hoá của mình, còn nó thì sợ hãi nhìn Rindou, dĩ nhiên nó không khóc, nó làm sao dám khóc nữa chứ.

Ran từ từ tiến lại gần Rindou, nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn lên bàn, cũng nhẹ nhàng xách áo em trai vào phòng, trước khi đi còn không quên lấy món bánh nó thích nhất dúi vào tay nó.

"Cho em, đừng khóc nữa, khi nãy anh tỏ thái độ hơi quá, Keiko, đừng~ giận~ anh~ nha~"

Ran gọi tên nó ngọt xớt khiến nó không khỏi ớn lạnh. Sau đó cậu ta cùng em trai đi lên tầng trên, vào phòng của hai người, làm chút chuyện riêng tư.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc tại hôm đó, Ran và Rindou không nhắc gì về chuyện đó kể từ khi hai người họ lên tầng cùng nhau, mối quan hệ của 2 bên cũng trở lại như bình thường, nước sông không phạm nước giếng, không ai nói gì ai, chỉ có điều, nó từ đây đã mắc phải bóng ma tâm lí, sợ hãi Rindou rất nhiều.

.

.

Trở về bây giờ, chính vì chuyện đó mà nó không dám trở về nhà, sợ rằng lần này Rindou hoặc là Ran gì đó sẽ đấm nó thật.

Thú thật, nó rất kinh hãi chuyện hôm đó, và cả tình trạng hiện tại của bản thân nó, rồi nó thầm suy nghĩ, hay là cứ về nhà đã, nếu như anh em họ có ở nhà thì nó sẽ trốn đi đâu đó, đêm rồi về, còn nếu ở nhà không có ai, nó sẽ tranh thủ trốn vào, tắm rửa thật sạch sẽ rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi nhà.

Nghĩ là làm, nó ngay lập tức đi về nhà, nhưng khi nãy chạy trốn bọn kia hao tổn quá nhiều sức, nó căn bản không đi nổi, chỉ có thể lết đi từ từ.

____________________

Đây là biểu cảm của Keiko sau khi bị Izana cắt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip