#5 Nơi trú ẩn mới

Chiều tà nó mới vác được cái xác về nhà, nó rất mệt, đã vậy còn phải thăm dò coi bên trong nhà có người hay không.

Xác định là không có người, nó từ từ tiến vào trong, nhanh nhảu chạy lên tầng, lấy đồ đi tắm. Vì vấn đề liên quan đến tính mạng, nó không dám tắm quá lâu, 10 phút sau nó vọt ra khỏi nhà tắm, tiện tay vơ vét hết những món đồ quan trọng trong phòng, cũng không quên mang theo vài bộ đồ, chắc nó phải cúp học vài ngày thôi, tình hình như thế này nó muốn cũng không thể đi học, sợ họ sẽ tìm đến tận trường mà đánh úp nó.

Đang vòng vây trong suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng cửa dưới nhà được mở ra, theo trực giác ló đầu ra nhìn. Là 2 đại ma vương.

Họ về rồi. May mà phòng nó có cái cửa sổ, còn tẩu thoát được.

Vậy là nó ngựa quen đường cũ, lấy những miếng vải cột vào nhau thành sợi dây đưa qua cửa sổ, sau đó cột chặt đầu dây vải lên chân giường, tiếp theo..

Nó đu một mạch từ trên xuống. Đây là lầu hai đó. Nó chỉ bị xước tay một chút, còn lại không sao cả, vì trước đây mỗi khi nó ăn không no đều làm cách này, nó không dám đi cửa chính, sợ làm ảnh hưởng đến các Đại Ma vương, khiến họ tức giận.

Xong rồi, nó thoát khỏi nhà rồi, liền chạy thật nhanh. Mà nó lại quên mất, đôi giày của bản thân đang để ngay trước cửa.

.

.

.
Nó không thể không có nơi ở, lập tức chạy sang nhà của Kisaki, cầu cứu cậu ta.

Koong.

Tiếng chuông cửa vang lên hồi một. Không có ai mở cửa cho nó.

Koong koong.

Tiếng chuông cửa vang lên hồi hai, nó mất dần kiên nhẫn.

Koong koong koong.

Chuông cửa bị đập liên hồi, nó thiếu điều chỉ muốn phá cửa mà vào trong.

Keiko bực dọc, nó sờ vào túi muốn lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho Kisaki, hoặc là Hanma, nhưng nó chả thấy điện thoại của nó đâu.

À... Nó lại để điện thoại ở nhà rồi.

Thế giới quan của nó sụp đổ cái rầm. Đang chìm đắm trong đau khổ, một cơn đau truyền từ chân lên đại não cho thấy nó đang đi chân trần.

Nhận thức của nó về thế giới biến mất hoàn toàn, nó đã nhận ra rằng từ đầu đến cuối, kế hoạch tưởng như hoàn hảo của nó lại bị cái trí nhớ vô dụng phá hoại, đại ma vương tóc bím và đại ma vương hai mái sớm đã biết nó tẩu thoát khỏi nhà.

Ôi, Keiko không thiết sống nữa đâu.

Và nó thực sự gục xuống, may là Kisaki đã về kịp lúc.

Cậu ta hốt hoảng lôi nó vào nhà.

.

.

.

Nếu Keiko đang căng thẳng vì kế hoạch bị phát hiện thì anh em Haitani bên này lại đang điên tiết lên vì nó.

Khi vừa đặt chân vào nhà, họ thấy đôi giày của em gái mình trước cửa, mừng rỡ mà chạy vào trong tìm nó, thế nhưng lại chả thấy nó đâu, Ran bất lực quá mức đành lấy điện thoại ra gọi cho nó, kết quả, tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng của nó.

Hai anh em họ vội chạy lên phòng nó, cái đầu tiên khiến họ bất ngờ là phòng nó trống trơn, đồ đạc đều đã được đem đi, cái thứ hai là cửa sổ phòng nó mở toang ra, cơn gió lạnh lẽo từ ngoài phà vào mặt họ, ồ, mát đấy.

Nhưng đấy không phải chuyện chính!

Nó bỏ nhà đi rồi, hơn nữa còn bỏ đi bằng đường cửa sổ, lỡ nó tiếp đất rồi bị trượt chân thì sao chứ, họ lo cho nó chết mất.

Thế là họ đi tìm nó, nghĩ lại thì cũng đã 2 hôm rồi anh em nhà này chưa gặp nhau, không biết Keiko có nhớ anh trai hay không, chứ hai anh trai này thì vừa nhớ vừa lo vừa giận nó, nó không chịu nghe lời họ gì hết.

.

.

.
Trên thực tế, mỗi khi phe Đại ma vương thống lĩnh Roppongi - Ran, Rindou và Dân thường sống tầm thường - Keiko chạm mặt nhau, bầu không khí tự nhiên sẽ nồng nặc mùi thuốc súng, hai bên cũng không nói gì qua lại, chỉ âm thầm đưa nhau những ánh mắt hình viên đạn, trong đầu sẽ luôn gửi lời yêu thương cho nhau.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip