sanzu haruchiyo - tình người trong mơ
Lại một lần nữa, Sanzu ngả người mình lên chiếc giường êm ái, kéo chăn lên đắp rồi đi ngủ trong thời tiết êm dịu. Anh lúc nào cũng vậy, đi theo một công đoạn đầy đủ như đắp chăn chỉnh gối rồi mới có thể yên tâm đi ngủ. Sở dĩ là vì Sanzu là người sống khá sạch sẽ cái gì cũng phải đúng vị trí của nó. Chỉnh xong xuống thì bắt đầu một giấc ngủ, một chuyến đi đây đó trong những giấc mơ để tìm người, một người tuyệt đẹp đến mức khiến anh mê đắm chìm vào cảm giác mới lạ từ lần đầu mới gặp. Nhưng hiển nhiên, người đó chỉ tồn tại những lúc khi đôi mắt khép lại và nghỉ ngơi. Sanzu tha thiết muốn gặp lại người đó, tại trong giấc mơ. Cơn bồn chồn khiến anh lao vụt lên giường rồi ngủ ngay tức khắc vào những lần sau, phá luật của bản thân đặt ra.
Trong giấc mơ, anh lại thấy em. Con người tuyệt mỹ khiến anh mê đắm không ngừng bởi sự cuốn hút toát lên từ người em. Sanzu cứ thế mà bị thu hút lại. Đôi mắt ngọc bảo xanh lá trong của anh lúc nào cũng thần len lén nhìn người, rồi lại giấu đi nụ cười mãn nguyện của mình đi một cách vụng về. Em khiến Sanzu phải thao thức trông ngóng, luôn canh thời gian chỉ để về nhà, leo tọt lên cái giường rồi ngủ. Để được bên em trong những giấc mơ màu hồng, sắc màu đủ vị như một thế giới được tạo nên theo ý muốn cả hai người bọn họ.
Cả hai đã làm nhiều thứ với nhau, Sanzu thề với chính mình chưa bao giờ mà bên cạnh em lại khiến anh thoải mái và cười nhiều đến thế, vốn là điều rất ít thấy ở anh dù cho là đội trưởng hay là vua cho tới bạn bè thân thiết là anh em Haitani đi chăng nữa. Trong một nơi chỉ có hai người cùng nhau và điều này khiến tinh thần vui tột độ với người trong mơ này.
Sanzu thậm chí sẵn lòng bỏ thời gian, bỏ bữa, bỏ luôn cả những luật lệ riêng và một phần bốn công việc, gần như dành tất cả thời gian chỉ để nằm giường cả ngày và ngủ. Tất nhiên khi có nhiệm vụ từ đội trưởng mình, tính khó cũng dễ cọc cằn và đối xử tàn bạo hơn cùng sự hối hả gấp rút trong từng phút. Chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà rồi vứt bang phục ra góc rồi ngủ. Sanzu khó hiểu hiếm khi dành sự chú ý cho một cái gì đấy nhưng với em thì lại khác. Em thú vị, lại còn biết rất nhiều và gần như là một mẫu người hợp ý anh. Không dễ gây ra sự khó chịu nào, lại đem đến cảm giác tin tưởng hay an toàn nên Sanzu lại càng thích hơn nhiều một chút. Dần lún sâu vào trong chuyện này.
Điều tồi tệ nhất là Sanzu không ngờ đến là bản thân lại có ngày từ khó ngủ thành thứ khốn nạn chết tiệt ở mức cao hơn: mất ngủ. Vì ngủ nhiều hơn so với bình thường nên giờ không ngủ được. Anh nằm trên giường êm ấm cùng đôi mắt thao láo nhìn trần nhà. Chẳng thể ngủ nổi. Mắt anh cứ thế không nhắm được, cứ chớp chớp vài cái cho bớt khô rồi nhìn xung quanh căn phòng bốn bức tường.
Chuyện tên đội phó mất ngủ cũng đã mấy hôm, anh cũng chỉ có thể chợp mắt một chút rồi lại thức xuyên suốt ngày đêm. Sanzu vốn ngủ ít đến không ngủ nay lại đảo lộ giờ giấc khiến cho anh chẳng thích nghi nổi và dần sinh ra ảo giác lúc có lúc không trước mặt mình, lấp lóe như đốm ma trơi vậy. Đôi lúc nhìn trước gương hay trước mặt mình, anh sẽ thấy bạn mờ mờ ảo ảo trong gương như một bóng ma. Có lẽ do anh đã quá đem lòng mình cho em, sinh ra ảo giác tới hiện thực.
"Là em phải không, em đang ở đây với tôi đúng chứ?" Sanzu cứ lặp lại câu nói của mình trong căn phòng chỉ có một mình anh và sự im lặng trống vắng.
Một kẻ điên rồi theo đuổi một thứ hữu hình không có thật, chỉ tồn tại trong giác mơ. Sanzu có thể thấy em trước mắt nhưng lại không chạm được, không thể cảm nhận, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình em lấp lóe như đám khói trắng rồi lại tan biến, Con đường trong giấc mơ cũng chẳng thể đến được, chỉ có một mình bản thân trong căn phòng, lẩm bẩm gọi tên người không có sự hồi đáp. Một căn phòng bốn bức tường, chỉ có kẻ kia cầu gọi tên để thấy được người thương mến ám ảnh trong từng giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip