Chương 4: Võ đường Sano

Cô nhanh tay lấy khăn giấy từ tay mẹ đưa tới lau chùi miệng mình rồi nhìn đứa em gái mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thân là một đứa con gái điển hình như tánh nết của Curlley thì cô từng dám cá con bé chỉ dám đi học đánh cầu lông mà thôi.

Chrysant uống nước “ Hôm đó không phải nói định đi học cầu lông sao hôm nay em lại muốn đi học võ rồi?”.

Curlley “ Sau hôm nói chuyện với bạn, em đã nghĩ kĩ lại. Em cảm thấy học võ rất tốt, vừa rèn luyện dẻo dai vừa có thể tự bảo vệ lấy chính mình à mà còn giúp em luyện vũ đạo. Tóm lại em cảm thấy nó rất tốt hơn học cầu lông nhiều”.

“ Cầu lông dễ chơi hơn cũng ít tốn kém hơn võ rất nhiều”.

“ Nhưng chị không thấy mặc đồ võ lên rất ngầu hay sao, cả mấy chiêu đánh ra nữa ngầu giống Lý Tiểu Long vậy đấy”.

Ông Yamauchi ngồi uống tách trà nghe đến Lý Tiểu Long liền bất giác hỏi “ Lily, từ bao giờ mà em coi luôn phim võ thuật không dành cho độ tuổi mình rồi?”.

Curlley phẩy phẩy tay “ Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là học võ có thể phòng thân khi gặp kẻ xấu nữa đó nha. Thế nào?”.

Chrysant mặc dù không dễ bị dụ như vậy nhưng cô biết rõ đây là thời đại nào, con gái con trai gì ra đường một mình rất dễ gặp nguy hiểm. Như Curlley nói học võ có thể phòng vệ, sử dụng được nên cô cũng gật đầu đồng ý vậy.

Ông Yamauchi nhìn thấy hai chị em đã đồng nhất ý kiến nên cũng tuyên bố sẵn lại thông báo ngày mai sẽ hốt cả hai đi bắt đầu học.

Điều đó làm cho Curlley một đêm không thể an tĩnh ngủ được và dĩ nhiên kéo theo luôn cả Chrysant cũng mất ngủ luôn.

Cô đột dưng có chút hối hận khi đồng ý chuyện lúc nãy, giờ rút lại còn kịp không?

Và đáp án là không!

Chrysant bị cô em gái thân thương của mình quấy rầy cả một buổi tối, sáng dậy mắt đều không thể mở nổi, mặt đờ đẵn ngáp không ngừng tóm lại là chẳng có mấy miếng tinh thần gì cả. Curlley cũng không tốt hơn mấy, cô vừa là kẻ đầu sỏ gây chuyện cho người ta cũng tự bị mình làm hại, tình trạng chẳng khác mấy Chrysant.

Bà Yamauchi nhìn hai bảo bối của mình ngủ không đủ giấc mà mệt mỏi thế này có chút khó chịu lại có chút thương tâm.

Ông Yamauchi cũng nhìn thấy tình trạng không mấy sẵn sàng liền ngồi xổm xuống trước cả hai “Hay là hôm nay chúng ta không đi nhé”.

Chrysant im lặng ngáp, tay phẩy phẩy “Bố, không cần đâu. Con không sao, đủ sức đi”.

Curlley dù rất buồn ngủ, dụi dụi mắt nhưng cũng lắc đầu “ Lily cũng vậy”.

Nghe hai đứa nhỏ nói vậy ông cũng gượng cười, thở dài “Thôi được, nhưng đừng có để đến nơi rồi lại lăng ra ngủ gật đấy nhé”.

Cả hai đồng thanh “Sẽ không!”

Ông Yamauchi dẫn cả hai đi bộ trên đường một lúc thì đứng lại trước một địa chỉ nhà. Chrysant và Curlley ở mỗi bên cùng nhau hướng mắt nhìn về phía tên võ đường.

Võ đường Sano?

Chrysant nhìn chăm chú, tự dưng cô có chút dự cảm không lành cho lắm.

Curlley thì lại mặt hớn hở mím môi, khác hẳn với cái khuôn mặt đờ đẫn vì mất ngủ cả buổi tôi rồi. Cô bé nhìn trong có vẻ rất hứng thú với nơi này rồi.

Ông Yamauchi lên tiếng “Đi vào thôi”.

Đôi song sinh gật đầu đi vào cùng với bố mình.

“ A, chú Yamauchi. Buổi sáng tốt lành”.

Shinichirou vừa mới từ nhà mình đi ra đã bắt gặp phải ông chú hàng xóm. Anh mặc dù trước đây là du côn nhưng vẫn lễ phép nói lời chào.

Chrysant nghe thấy âm thanh, hướng mắt lên nhìn. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ người một chàng trai cao ráo, anh mặc áo thun trắng và quần tây giản dị, mái tóc đen hơi phủ đến đôi mắt đen tuyền có chút giống cá chết của anh.

Cô yên lặng chôn chân tại chỗ, dùng đôi mắt nâu đen của mình nhìn về đôi mắt có chút quen thuộc kia của anh. Nó khác hẳn với đôi mắt của một người cô đã từng gặp trước đó, từ sâu bên trong Chrysant có thể nhìn thấy được sự nhiệt tình rực cháy và hiền hòa.

“ À, chào cháu Shinichirou”.

Shinichirou mỉm cười, anh hơi hướng mắt nhìn sang hai đứa bé giống hệt nhau bên cạnh ông Yamauchi hết phần ôn nhu “ Hai cô bé này là?”.

Ông Yamauchi thân thiện “ À, cả hai là con của chú. Là song sinh đấy”.

Shinichirou nghe đến hai chữ song sinh, ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ đáng yêu giống nhau như đúc trông chập chừng tuổi thằng em mất nết nhà anh.

“ Hể, song sinh luôn sao? Thật đáng yêu”.

Anh đưa bàn tay mình đến trước mặt hai đứa “ Anh tên là Sano Shinichirou, hân hạnh được làm quen với hai đứa”.

Chrysant yên lặng nhìn chằm chằm anh, Curlley ở phía gần cô thì có cái đặc tính sợ người lạ mặt nên mắt luôn phòng bị nhìn chằm chằm anh rồi lại nếp sau lưng cô.

Cô vỗ vai động viên Curlley rồi lại vương đôi tay nhỏ bé trắng noãn của mình bắt tay với anh “ Xin chào, em là Yamauchi Chrysant. Phía sau em là em gái của em – Yamauchi Curlley”.

Shinichirou vẫn giữ nguyên bộ mặt ôn nhu “ Chrysant và Curlley sao? Nghe thật giống tên tiếng phương Tây đó nha”.

Chrysant điềm nhiên nói “Mẹ bọn em là người gốc Anh, tên của bọn em đều là tiếng phương Tây cả ạ”.

Shinichirou ngạc nhiên “Vậy sao!”.

Bà Yamauchi đến đây sinh sống lúc Shinichirou chưa ra đời, anh chỉ biết bà ấy từng là một nhạc công tài năng còn hiện tại thì đang kinh doanh ở cửa tiệm bán bánh. Shinichirou là một trong nhiều khách quen ở cửa tiệm đó. Khi nghe đến Chrysant nói về gốc gác của bà, anh mới nhớ ra hình như mặt bà khá giống bên Phương Tây.

Anh đứng lên nhìn ông Yamauchi “ À phải rồi, chú tìm ông cháu đúng không? Ông ấy đang ở bên trong võ đường dạy lũ trẻ, để cháu dẫn chú đi”.

Ông Yamauchi: “ Phiền cháu rồi”.

Shinichirou dắt cả ba người nhà Yamauchi đi đến võ đường.

Bên trong đầy ấp một đám người có luôn cả những đứa trẻ tầm tuổi Chrysant hoặc trở lên mặc đồ võ màu trắng và đeo đai, chúng đang tập động tác. Chrysant có thể nghe rõ tiếng la lên và cả những dòng lực trong không trung, trong có chút ngầu đó.

Shinichirou nhìn thấy liền dừng lại “Ông ơi, chú Yamauchi đến tìm ông này”.

Ông Sano thì đang đứng ở phía trước nhìn mọi người luyện tập liền nghe thấy âm thanh của Shinichirou, quay đầu hướng mắt nhìn về phía đó. Ông dặn dò một chút rồi đi ra bên ngoài.

“ Là cậu Yamauchi à, hôm nay dắt theo cả hai nhóc con đến nữa à”.

Ông Yamauchi khuôn mặt vẫn tươi tắn “Vâng”.

Hai đứa trẻ bị điểm mặt liền mỉm cười nhìn ông “ Buổi sáng tốt lành, ông Sano”.

Ông Sano nhìn hai đứa trẻ xinh xắn giống hệt nhau, trông vô cùng ngoan ngoãn thân thiện “ Buổi sáng tốt lành, hai cháu ngoan quá đi không giống với thằng nhóc chết tiệt kia”.

Curlley ngạc nhiên nhìn ông hồn nhiên “Thằng nhóc chết tiệt?”.

Nghe Curlley thắc mắc, ông thở dài “Thôi quên đi”.

Ông Yamauchi “ À phải rồi, lần này con đem hai đứa nó đến đây là xin nhập học vào võ đường của ông. Hai đứa nó đều mong muốn học võ, mẹ chúng nó lại không nói gì nên nhờ ông giúp đỡ ạ”.

Ông Sano nhìn cả hai “ Để hai đứa nhóc này học võ sao? Thôi được, nhìn mặt chúng hưng phấn như vậy ta thật không nỡ chút nào”.

“Vậy nhờ ông ạ”.

“Chrysant và Curlley mau chào thầy nào”.

Đôi song sinh mỉm cười gục đầu đồng thanh “Xin chào thầy, mong thầy chỉ dạy nhiều ạ”.

Ông Sano mỉm cười, cả hai sau đó nói tạm biệt với bố mình rồi đi theo theo chân Shinichirou dẫn vào bên trong phòng thay đồ võ. Xong rồi mới quay lại vào võ đường luyện tập.

Curlley mặc được đồ võ lên người vô cùng phấn khích, mắt lại sáng lấp lánh. Cô bé cảm thấy mình trông rất ngầu a, không biết có giống Lý Tiểu Long không nhỉ?

Chrysant nhìn em gái mình, nếu cô biết được những gì con bé đang suy nghĩ trong đầu liền sẽ lạnh mặt nói một câu như tạt một gáo nước lên đầu “ Không giống một chút nào!”.

Rồi lại nhìn bộ đồ trắng trên người mình, cô cảm giác có chút khó di chuyển rồi nha.

Kiếp trước Chrysant chưa bao giờ biết võ thuật là như thế nào, cô nghĩ chúng chỉ cần vung vài đòn quyền có lực ra như phim ảnh là được rồi. Nhưng xem tình hình học của mấy người kia hình như không đơn giản như vậy, không biết liệu có khó giống như học đàn Cello không nhỉ?

Và vài phút sau Chrysant đã có luôn sẵn đáp án cho suy nghĩ của mình.

Trước khi bắt đầu bài học đầu tiên, Ông Sano dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ. Ông là võ sư Karate dày dặn kinh nghiệm nên ông vẫn phải nhắc nhở cả hai trước:

“Con đường học võ nào cũng đều sẽ rất gian khổ và không có đường tắt kể cả thiên tài cũng phải đi từ số không. Một khi cả hai đã đặt chân ở đây rồi thì không có đường rút lui đâu đấy biết không?”.

Chrysant nghiêng đầu “ Chắc cũng không quá khó khăn như học Cello đâu nhỉ?”.

Sano Mansanku phì cười “Còn tùy vào cháu cảm nhận như thế nào, nhưng đa phần mọi đứa trẻ ở đây đều than khổ đấy”.

Thôi rồi lượm ơi!

“ Được rồi, các cháu bắt đấu làm mấy động tác khởi động cơ bản thôi nào” – Ông Sano đi đến bảo một đệ tử đến giúp cả hai làm sơ mấy động tác khởi động làm nóng người

Điều này đối với Chrysant cũng không có gì quá khó khăn, một đứa học ballet như Curlley lại càng phải nói là dễ dàng hơn, con bé vẫn nhìn trông vô cùng tràn đầy sức sống.

“ Tiếp đến sẽ là xoạc chân” – Ông Sano nói.

Chrysant ngưng lại, cô từ trước đến giờ chưa từng biết xoạc chân là cái quỷ gì. Kiếp trước ngoại trừ ăn, ngủ, đi học lại đi biểu diễn có khi phải đi tập chạy bộ chứ chưa từng thử cái vụ xoạc chân này bao giờ.

“ Chào buổi sáng, ông ngoại”.

Cô nâng mặt nhìn về phía cửa. Lần này không phải là Shinichirou mà là một cậu bé khác chập tuổi với cô, mái tóc vàng phủ gần đến mắt và đôi mắt đen tuyền có chút giống cá chết. Cậu ta mặc võ phục trắng thắt đai nhìn trong rất có tiền đồ, mỗi tội hình như có chút nhỏ con thì phải.

Ông Sano nhìn cậu ta mặt có chút khó chịu, lớn tiếng “ Thằng nhóc chết tiệt, bây giờ mới chịu đến võ đường”.

Cậu ta gãi gãi đầu “Xin lỗi ông”.

Ông Sano quay đấu nhìn thấy đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cậu bé của hai đứa nhỏ liền mở miệng nói “Đó là cháu ông – Sano Manjiro, cũng là em của Shinichirou”.

Chrysant nhìn cậu lẩm bẩm “Em của anh Shinichirou? Ra là vậy, chả trách đến cả đôi mắt cũng giống hệt nhau”.

Cô xoay mắt đi hướng khác. Ông Sano không để ý đến thằng cháu mình nữa, Mikey thì đi đến phía kia bắt đầu luyện tập thì liền bị một cậu bé khác ước chừng cũng cỡ tuổi cậu ta đến khiêu chiến.

Mikey yên lặng liền đáp ứng. Trận đấu không diễn ra quá lâu như trong tưởng tượng của Chrysant mà nó diễn ra quá ngắn, Mikey chỉ cần tung hai quyền là đã K.O hẳn luôn đối phương, khiến cậu bé kia nằm lỳ trên mặt sàn võ đường hẳn ra.

Mikey hạ chân, phủi bụi ánh mắt nhìn đối phương cố ý gợi ra cái tính khiêu khích và ngạo mạn trong gợi đòn vô cùng.

Ông Sano thở dài “ Hai đứa chúng nó lúc nào cũng vậy cả nhưng lần nào Manjiro cũng thắng cả. À phải rồi, lúc nãy chúng ta tới xoạc chân rồi nhỉ?”.

Chrysant mím chặt môi, nhỏ giọng “ Con không biết xoạc chân”.

Ông Sano “Không sao, ông nhờ người giúp con ép xoạc”.

Rồi ông lại hướng về phía hai cậu bé đang đánh nhau à không đấu với nhau “Manjiro, đến đây nào”.

Hai cậu bé đánh rất hăng, Mikey lần này lại thủ nhiều hơn mặt vẫn gợi đòn cả ra. Cả hai đừng lại khi nghe tiếng của ông vang lên, Mikey không nhanh không chậm đi đến.

“ Đây là Chrysant và Curlley, hai đứa đó đều là đệ tử mới của ông. Giúp chúng nó ép cơ xoạc chân đi rồi lại bắt đầu tập mấy động tác cơ bản”.

Mikey nhìn hai đứa con gái giống hệt nhau, có chút khó hiểu“ Vì sao lại là cháu?”.

Ông Sano thản nhiên “Vì cháu là đứa giỏi nhất ở võ đường, để cháu giúp đỡ người mới ông yên tâm hơn”.

Chrysant không nói gì, nhưng nếu cô biết chút nữa cô sẽ gặp phải gì thì lúc này cô sẽ đứng lên nói rằng “Ông ơi, ông sai lắm rồi”.

Mikey có chút bất mãn nhưng rồi thôi “Được thôi”.

Cậu đi về phía Chrysant và Curlley nhìn một chút, nghiêng đầu “ Xin chào, Sano Manjiro có thể gọi Mikey”.

“Yamauchi Chrysant, đó là em gái tôi Yamauchi Curlley”.

“ Chr…Chiry” – Mikey nghe xong, mặt hờ hững lẩm bẩm

“ Là Chrysant!” – Chrysant bất mãn, nụ cười cứng ngắt sửa lại.

Mikey dùng đôi mắt cá chết nói “ Nghe giống tên nước ngoài ghê nhỉ?”.

Chrysant lạnh mặt đáp “Vốn dĩ là tên nước ngoài!”.

“Thật lạ, người Nhật mà lại đi đặt tên nước ngoài”.

Chrysant tát một gáo nước “Xin lỗi, tôi là con lai”.

Mikey bị cô nói có chút muốn câm nín “…”

Cậu đổi chủ đề “ Không phải làm động tác xoạc chân sao, tôi giúp cậu”.

Mikey vòng qua sau lưng cô để Chrysant từ từ đem hai dạng ra một chút. Chrysant có cảm giác hơi khó khăn, cô chưa từng xoạc chân thử một lần không biết cái cơ chân có cho phép cô làm được nữa hay không.

Nói trước bước không qua, Chrysant thật sự không ép cơ xoạc chân xuống được, cô cảm thấy đây đã là giới hạn của mình rồi. Chrysant thở dài.

Cô hướng mắt nhìn về phía Curlley nhẹ nhàng dạng hai chân ra xoạc dọc xuống.

Đột nhiên chân trái của cô bị đẩy mạnh ra, và trên vài có một lực đạo vô cùng mạnh ấn xuống. Và cứ thế Chrysant trong sự ngỡ ngàng bị Mikey ép cơ đem chân xoạc ra một cách hoàn hảo.

Mikey nhìn cô “ Đấy, bây giờ được rồi đó”.

Mặt Chrysant tái mét, cơn đau kịch liệt từ phía dưới truyền lên khắp cơ thể. Cô nghe Mikey nói rồi đột dưng vận hết những hơi khí hét toáng lên.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
____________________________
Dạo này dịch tôi đang tìm một vài bộ truyện đọc để khuây khả nhưng đa phần đều viết nửa vời :((

Tôi định viết bộ này toxic chút nhưng lại có cảm giác tội lỗi quá, nên đang trong quá trình trao đổi lại kịch bản với bạn.

À, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi.

Yêu mọi người❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip