Chuyện tình đôi ta...
"Vì sao đêm mưa hôm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta...
...."
"Kể từ sau đêm mưa hôm đó,chẳng ai nhắc đến chuyện tình đôi ta"
-----
"Tình yêu không phải là nam nam,nam nữ hay nữ nữ,tình yêu là 2 con người yêu nhau"
-----
"Liệu thế giới có thể chấp nhận tình yêu của người đồng tính?
Tại sao đến bây giờ vẫn còn những người suy nghĩ cổ hủ,lệch lạc đến như vậy?
Chỉ có nam nữ mới được gọi là tình yêu à?"
----
Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí em,nó làm em đau khổ,tự dằn vặt bản thân mình sau khi nghe câu mói từ chính bố mẹ em nói rằng:
"Chỉ có lũ bệnh hoạn mới yêu người đồng tính"
----
Em thương anh rất nhiều,em mang lại cảm giác ấm áp cho anh trong những ngày đông lạnh giá.Anh yêu em,enh yêu cái ánh mắt của em,yêu nụ cười của em khi được anh ôm trọn trong lòng.
----
Mọi thứ thật yên bình,cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ thế mà tiếp diễn,nhưng cuộc đời thật dự tàn nhẫn,khiến cho em phải nghĩ đến cái chết.
----
"Tao thật vô phúc khi sinh ra đứa bệnh hoạn như mày.Sao này không chết đi,thứ khốn nạn!"
----
Đó là lời nói của bậc cha mẹ với con cái sao?Những lời nói đó như những mảnh thủy tinh cứa từng nhát vào tim em.
----
Bất giác,nước mắt em trào ra,bước vào phòng,mọi tủi nhục trong em cứ thế tuôn ra,em khóc rồi,em đâu thể ngờ được rằng bố mẹ sẽ nói với em như vậy,em nhấc máy gọi cho anh:
----
Đầu máy bên kia vang lên giọng nói ấm áp:
"Sao nửa đêm rồi em còn gọi?Không ngủ được hả em?"
".....Em k-không sao cả,chỉ-chỉ là...."
"Sao lại khóc,nín anh thương,kể anh nghe có chuyện gì nào"
"Em muốn gặp anh..."
"Đợi anh chút"
----
Nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cho em,vỗ vào lưng em,em òa lên khóc,cứ thế mãi cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ.
----
Từ sau hôm đó,anh chẳng còn thấy em đến trường hay ra ngoài,gọi điện hay nhắn tin em cũng không trả lời.Cho đến 1 ngày,cái ngày mà anh mất đi tất cả....ngày em mất....
----
Người ta nói rằng em gặp tai nạn,không ai hiểu rõ,chỉ mình anh....anh biết cái chết của em không phải là tai nạn hay bệnh tật...em tự sát...
----
Em ngủ rồi,1 giấc ngủ vĩnh hằng,mãi mãi không thức giấc...
----
Sau ngày em mất,anh bị chôn vùi trong quá khứ và trong cảm xúc tiêu cực,anh nhớ...nhớ em,nhớ mái tóc của em,nụ cười của em...nhớ những ngày đầy áp hạnh phúc của đôi ta....nhưng hiện thực phũ phàng...tấy cả những thứ đó chỉ còn trong kí ức,mãi mãi chìm vào dĩ vãng....
-End-
Writter:Sanz
5/11/2022
23.32p.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip