chương 1

23 giờ 42 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2024

"Nè, cái ending này hơi bị nhảm rồi đó? Cái sức mạnh du hành thời gian bị lag à?"

      Nằm dài trên chiếc ghế sofa lười, làn da cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi từ vải sofa và rồi cô xoay người lại. Đưa ngón trỏ ấn vào nút nguồn để tắt chiếc điện thoại trong khi màn hình còn đang hiển thị web đọc truyện Tokyo Revengers chap 278, tức là chap cuối. Cô đút điện thoại vào túi quần, kéo chiếc mền bông dày điển hình của Việt Nam chứa đầy sự ấm cúng gây nghiện lại sát vào người, ngăn chặn cái giá rét lạnh buốt của mùa đông ngay đêm giao thừa.

"Em có nghe chị nói gì không hả, thằng cu này mới tí tuổi mà phớt lờ lời người lớn sao?"

"Tí tuổi gì chứ, em đã 14 tuổi rồi mà. Chị mới là người trẻ con ở đây, 20 cái nồi bánh chưng rồi mà còn nằm đấy đọc truyện, chả phụ giúp được gì trong đêm giao thừa cả.."

      Thằng bé tóc xoăn đen như miếng chà nồi, mắt thì đeo cặp kính cận đúng dày, hai bên má nổi vài cái mụn nhỏ vì đang trong độ tuổi dậy thì. Ngồi khoanh chân trên tấm thảm bông màu xám ôm trọn nền phòng khách, tấm lưng hơi cong về phía trước, hai tay bận rộn bóc vỏ hạt điều rang cho hai đứa cháu nhỏ ngồi kế bên. Mặt mày cau có nhìn bà chị họ lười biếng năm 3 đại học được nghỉ phép về nhà để đón giao thừa với gia đình.

"Chị lâu lâu mới được về nhà, phải để chị nghỉ tí chứ, sao em hiểu được đại học đã hành xác chị như thế nào!! Với lại bộ manga này do em giới thiệu cho chị mà, nói gì mà truyện này đỉnh lắm, nhất định phải đọc. Nể tình chị em nên chị đã cố gắng đọc hết rồi này."

".. Đọc gì chứ, thấy chị toàn lướt thôi, rõ là không chú tâm vào cốt truyện mà. Giờ hỏi tên nhân vật chính chắc chị còn không thèm nhớ."

       Như bị trúng tim đen, miệng còn đang cắn hạt dưa thì liền cười gượng. Đúng là mấy chap đầu cô còn tập trung vừa đọc vừa phân tích từng khung tranh nhưng về sau cô toàn lướt nhanh mấy cảnh đánh đấm với các đoạn hội thoại dài dòng.

"Haha.. ừ thì truyện cũng được, nhân vật xây dựng khá chỉn chu,.. Ờm.. thôi kệ, tầm 1-2 năm nữa em đọc lại truyện thì sẽ hiểu chị thôi."

"Nè, đứa nào đi mua hộ dì cái bật lửa coi. Mâm cúng xong xuôi hết rồi, giờ chỉ thiếu cái bật lửa để thắp nhang với nến thôi. Sắp 12 giờ rồi, giúp dì mua nhanh để xong cúng kiến rồi đón giao thừa!!"

      Dì ba từ trong bếp cùng với các cô chú họ hàng bận bịu bày biện mâm cúng trên bàn, nói vọng ra phòng khách, nơi các đứa cháu chả phải làm gì ngoài việc háo hức đợi chờ giao thừa để ngắm pháo bông. Thằng em họ vừa có ý định đứng lên để đi mua bật lửa thì bà chị họ ngăn lại, cô đứng lên, giãn xương khớp rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng khách, vội mặc chiếc áo phao đen để tránh lạnh, chân đi đôi sandal ổ bánh mì.

"Để chị đi cho, em làm gì biết tiệm tạp hóa ở đâu mà mua chứ. Kẻo lại gặp tai nạn, cứ ở đây đợi chị. Chị đi tí rồi về liền à."

      Cô vừa dứt lời đã vụt nhanh ra khỏi cửa nhà, thằng em họ còn chưa kịp đáp cảm ơn lại nữa!! Vừa chạy cô vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo bên tay phải, kim đã chỉ 12 giờ 55 phút rồi, phải nhanh lên mới kịp. Tiệm tạp hóa nằm đối diện đầu hẻm nhà, tức là phải băng qua đường xe cộ thì mới đến được. May sao đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, đường cũng hơi vắng xe, chỉ có chiếc xe tải đang chạy tới nhưng vẫn còn hơi xa nên cô tranh thủ băng qua đường.

      Đâu ngờ tài xế trên chiếc xe tải không còn tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở, tay cầm bánh lái không chắc chắn. Bỗng có vài đứa trẻ trên lề đường nhanh nhảu đốt pháo, đếm nhẩm 3..2..1 rồi BÙM, tiếng pháo nổ oanh tạc như tiếng súng, khiến ông tài xế giật mình mà chân chợt nhấn bàn đạp ở dưới, phóng nhanh về phía trước. Cô khi đó mới băng qua được phân nửa đoạn đường thì linh tính mách bảo sắp có điều không lành, vội quay đầu thì thấy đèn pha xe chói thẳng vào mắt, xe tải mất tay lái đang lao vào cô. Cả người cô đứng đờ, không thể nào di chuyển được, hai tai ong ong nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe đang phóng tới với tốc độ cực kì nhanh.. nhưng mà cô không tránh được rồi.

RẦM!!!

... Đầu xe đâm mạnh vào cô, cảm giác như gãy cả chục cái xương sườn. Cô bị văng ra xa, máu đỏ chảy lênh láng khắp một đường dài, đau đớn không thể tả nổi. Tứ chi như thể bị nghiền nát, nội tạng như bị xé toạc, bên tai chỉ nghe mỗi tiếng ù ù.. Cô cố gắng mở mắt ra mặc cho cơ thể đang hấp hối thì thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là cái đồng hồ đeo tay đã bị rơi ra, mặt kính đồng hồ vỡ thành vụn nhỏ nhưng hai kim vẫn chạy...

Kim đã đỉnh 00 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 1 năm 2025.

       Vậy.. giao thừa bắt đầu rồi, cả bầu trời đêm bỗng chốc rực sáng trong muôn vàn sắc màu, những chùm pháo hoa đầu tiên vút lên cao, xé tan màn đêm tĩnh lặng, rồi nở tung như những đóa hoa khổng lồ giữa không trung. Tiếng nổ vang dội khắp cả phố phường, mang theo niềm hân hoan và vui mừng đón chào năm mới.

      Chỉ tiếc là.. giờ cô đang nằm trên nền xi măng lạnh cóng, thể xác tràn ngập nỗi đau, máu từ đầu cứ liên tục chảy ra, cô dần mất đi ý thức về mọi thứ xung quanh, cảnh tượng trước mắt cô bắt đầu trở nên mờ nhạt đi, tàn khốc làm sao..

      Cô biết... mình không còn hy vọng rồi, không thể cứu vãn được nữa, chả còn phép màu nào. Hiện giờ trong tâm trí cô, tất cả các kỉ niệm vui lẫn buồn, lẫn trộn các khung bậc cảm xúc trong cuộc đời ngắn ngủi này, về gia đình mà cô luôn yêu thương, bạn bè mà cô luôn trân trọng, những khoảng khắc hạnh phúc quý giá, những ước mơ, lời hứa còn đang dang dở,... cứ thế vụt nhanh qua trước mắt cô.. Trớ trêu sao ông trời lại tước đi tất cả mọi thứ của mình.. Nhưng giờ trách thì đâu còn ý nghĩa gì, ít nhất.. thì cô đã được sống, được chào đón, được yêu thương,.. như vậy có lẽ đã quá đủ rồi. Giọt lệ nhỏ từ khóe mắt lăn dài trên má, đôi môi trầy xước mỉm cười lần cuối và rồi.. cô đã nhắm mắt buông xuôi, từ biệt cõi trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip