chương 11

11 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 1 năm 2005.

"Hm... thì ra toán học ở Nhật cũng chẳng khác mấy so với Việt Nam nhỉ..."

Cô khe khẽ lật từng trang sách giáo khoa toán, ánh mắt lướt qua những dòng chữ in đậm và những biểu đồ quen thuộc. Tay phải cầm quyển sách, tay trái cầm miếng lê đã được gọt vỏ và cắt sẵn thành từng lát mỏng, nhai nhồm nhoàm một cách thong thả. Trang giấy sột soạt dưới ngón tay, còn vị ngọt mát lạnh của trái cây thấm dần nơi đầu lưỡi.

Chương trình học cũng khá tương đồng, nào là hằng đẳng thức, biểu thức đại số, phương trình, hàm số, đồ thị, hình học... thậm chí còn có cả toán thực tế. Mọi thứ đều khiến cô bất giác hoài niệm. Kiếp trước cũng từng trải qua những bài học này, từng vò đầu bứt tai trước các phương trình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi tìm ra đáp án.

Nay được sống lại, bắt đầu lại từ đầu, cô cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Những kiến thức tưởng như xa lạ với bạn bè cùng lớp giờ đây với cô lại chỉ như những mảnh ghép cũ kỹ vừa được chắp nối lại. Nghĩ đến những năm tháng đại học với giải tích, xác suất thống kê, đại số trừu tượng và hình học không gian... cô rùng mình một chút. Mọi thứ khi ấy phức tạp và khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng bây giờ, ít ra thì cũng đang đứng trên một mặt đất bằng phẳng. Có sẵn nền móng trong đầu, việc học lại chẳng phải chuyện to tác hay phức tạp nữa.

Bzzz... Bzzz...

Tiếng rung rè rè vang lên từ chiếc điện thoại gập màu trắng nằm cạnh sách vở, khiến cô khẽ giật mình. Một tin nhắn? Cô khép cuốn sách toán lại, rồi với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên thông báo: "1 tin nhắn mới - SMS".

Cô mở ra xem, là Mitsuya. Hộp thoại hiển thị dòng chữ ngắn gọn, đúng phong cách của cậu ấy:

> "Tôi sửa xong váy cô rồi, 12 giờ hẹn ở công viên sau trường nha."

Ồ, hóa ra cậu ta đã hoàn thành rồi sao? Nhanh thật. Cô ngỡ đâu ít nhất cũng phải đến chiều mới xong cơ. Cậu ấy đúng là chăm chỉ... và chu đáo hơn cô nghĩ, nể thật.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, cô bấm ngón tay lên bàn phím, gõ một dòng hồi âm:

> "Cảm ơn, cậu vất vả rồi(^-^)"

Cô ngập ngừng một thoáng. Dòng biểu tượng cảm xúc kia trông có hơi trẻ con không nhỉ? Nhưng rồi lại nhún vai tự nhủ rằng thôi kệ, trong thân xác này cô mới chỉ là một đứa con gái 15 tuổi thôi mà. Trưởng thành sớm để làm gì, phí hoài cả cuộc đời mới.

Mãi đến hơn 30 phút sau cô mới chuẩn bị xong. Dù gì cũng chỉ ra ngoài một lát nên cô ăn mặc khá đơn giản, nói đúng ra là có phần lười biếng. Không cần nghĩ nhiều, cô tiện tay kéo từ tủ ra một chiếc hoodie màu xám trắng, chất vải mềm mại ôm lấy cơ thể một cách dễ chịu. Bên ngoài, cô khoác tạm chiếc áo khoác da đen để chống lại cái lạnh đầu năm. Chiếc khăn choàng màu xám tro được quấn hờ quanh cổ, vừa đủ giữ ấm, vừa chẳng mất công phối đồ. Cô xỏ nhanh vào chân chiếc quần baggy jeans đã hơi nhăn do gấp vội, rồi đi đôi giày màu be không mấy nổi bật nhưng tiện lợi và thoải mái.

Trước khi ra cửa, cô nhét vào túi chiếc ví tiền nhỏ và điện thoại. Dù gì cũng nhân tiện ra ngoài, sẵn ghé qua cửa hàng mua chút gì đó coi như quà cảm ơn Mitsuya. Dẫu cho bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt, trong lòng cô vẫn ngầm ghi nhận sự giúp đỡ ấy một cách chân thành.

Trước khi bước ra khỏi nhà, cô theo thói quen cũ quay lại kiểm tra khóa cửa thêm một lần nữa. Đảm bảo mọi thứ đã an toàn, cô mới yên tâm rảo bước rời đi.

Bên ngoài trời lạnh nhưng không còn tuyết rơi. Mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết mỏng đã bắt đầu đóng băng nhẹ. Có lẽ tuyết sẽ rơi trở lại vài ngày tới thôi, dù sao thì ở Nhật, mùa đông cũng kéo dài mãi đến tận tháng Tư cơ mà. Trên đường đến điểm hẹn, cô tình cờ bắt gặp một chiếc xe nhỏ bán taiyaki bên lề đường. Khói trắng bốc lên từ bếp nướng, lan tỏa trong không khí mang theo mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của bánh cá nướng. Cô dừng lại, ánh mắt thoáng đăm chiêu rồi lướt qua tấm bảng: "Taiyaki nhân đậu đỏ - vừa ra lò!"

Cô chợt nghĩ, Mitsuya chắc cũng không phải kiểu người kén chọn. Cậu ấy trông khá dễ gần, lại biết quan tâm người khác... có lẽ sẽ thích những món đơn giản như thế này. Không do dự thêm, cô mua liền một túi mười chiếc taiyaki nóng hổi, hơi ấm lan tỏa từ túi giấy khiến đôi bàn tay lạnh cóng của cô cũng dịu đi phần nào.

"Hy vọng cậu ấy sẽ thích," cô thầm nghĩ, rồi tiếp tục bước đi, mang theo cả mùi thơm của bánh lẫn chút ấm áp len vào giữa ngày đông.

Tại công viên sau trường học

Vừa tới nơi hẹn, cô đã nhìn thấy Mitsuya từ đằng xa, đang ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu bên phải. Cạnh cậu là một túi giấy lớn, trông như đựng quần áo, có lẽ chính là những chiếc váy cậu đã sửa xong cho cô.

Phía đối diện, không xa chỗ Mitsuya là bóng lưng nhỏ nhắn của một cậu bé tóc vàng, đang loay hoay đắp người tuyết. Cô thấy Mitsuya khẽ cúi người, vừa mỉm cười vừa nói gì đó với thằng bé, có vẻ dịu dàng và ấm áp lạ thường. Chắc là cháu trai của cậu, được dắt theo chơi cho đỡ chán.

Không chần chừ, cô chạy đến, giơ tay vẫy:

"Mitsuya, tôi tới rồi đây. Cậu đợi lâu không?"

Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nở trên môi như thường lệ.

"Tôi cũng vừa mới đến thôi. Đây, túi đồ của cô."

Cô đón lấy chiếc túi, cảm giác hơi ấm từ bàn tay chạm khẽ qua lớp vải. Trong lòng khẽ dâng lên một chút biết ơn không nói thành lời.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi có mua ít taiyaki để trả công nè, mong cậu nhận cho."

Nói rồi, cô rút từ túi ra một gói taiyaki còn bốc khói, đưa về phía Mitsuya với vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng chân thành. Mùi thơm của bánh lan nhẹ trong không khí lạnh, như một lời cảm ơn dịu dàng nhất giữa mùa đông giá buốt.

"Taiyaki sao?"

Giọng nói vang lên từ phía cậu bé đang đắp người tuyết. Dù vóc dáng nhỏ nhắn như một đứa trẻ tiểu học, nhưng giọng nói lại có phần trầm và già dặn hơn vẻ ngoài, khiến cô hơi ngẩn người.

Cô quay sang hỏi khẽ, đôi mắt liếc nhìn cậu nhóc rồi nhìn Mitsuya:

"...Đó là cháu của cậu hả, Mitsuya?"

Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy khiến Mitsuya đang cắn dở chiếc bánh taiyaki lập tức sặc nhẹ. Cậu cúi đầu ho vài tiếng, tay đưa lên che miệng như đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ giật như muốn bật cười. Khi cơn ho vừa dứt, cậu lắc đầu, ánh mắt như có phần bất lực:

"À... không phải. Đó là Mikey."

...Mikey?! Chỉ riêng cái tên vang lên cũng đủ khiến tim cô như muốn ngừng đập. Dù đã biết từ trước rằng cậu ấy không cao, nhưng tận mắt thấy Mikey khi ngồi thu mình đắp người tuyết thế này.. Thật sự chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học. Cô có hơi hoảng, không biết câu hỏi vừa rồi của mình có vô tình chạm vào lòng tự tôn của cậu ta không.

Lúc này, Mikey đứng lên phủi nhẹ tuyết dính trên tay, xoay người lại bước về phía cô và Mitsuya. Ánh mắt sắc bén ấy giờ lại đang nhìn cô với vẻ... chẳng giận cũng chẳng vui. Cô nuốt nước bọt một cái.

"Chào Nyoko, lâu rồi mới gặp."

Cô cười gượng, vội vàng chìa gói bánh như một cách làm hòa cấp tốc"

"Haha... chào Mikey. Ăn taiyaki không?"

Thật ra trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Cách duy nhất để khiến Mikey không giận mình là... taiyaki. Món cậu ấy yêu thích nhất."

Và... có vẻ như hiệu quả thật. Đôi mắt Mikey vừa trông thấy túi bánh đã lập tức sáng rực như trẻ con được cho kẹo. Gương mặt nhỏ nhắn kia không giấu nổi niềm vui hiện rõ như ban ngày.

"Chờ cô mời nãy giờ đó. Cảm ơn nha."

Cậu nhận lấy bánh một cách tự nhiên, cười toe toét như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Cậu vừa mới cắn được vài miếng taiyaki thì một cái bóng cao lớn bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng, khiến cô giật nảy người. Là một thanh niên cao, tóc cạo hai bên, phía sau thắt gọn, thái dương bên trái xăm hình con rồng-Draken.

Anh ta một tay xách túi ni-lông trong suốt đựng mấy lon nước vừa mới mua ở máy bán nước tự động, tay còn lại... gõ một cú rõ to lên đầu Mikey.

"Này Mikey, tao đã bảo đừng ăn quá nhiều taiyaki rồi mà."

Giọng trầm và hơi cáu, nhưng không khó để nhận ra bên dưới là sự quan tâm chẳng thèm giấu.

Cô đứng im vài giây, hơi giật mình. Quan tâm kiểu này... đúng là độc lạ.

Draken ngẩng đầu nhìn cô, như mới sực nhớ ra:

"À, chào Nyoko nhé."

Cô bối rối khẽ cười, gật đầu:

"À à... chào Draken. Lâu ngày không gặp. Mà... hôm nay hai người đến đây làm gì vậy?"

Mitsuya bên cạnh hơi cúi đầu, giọng pha chút áy náy:

"Xin lỗi cô nhé. Nãy lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì hai người họ ghé qua chơi. Không còn cách nào khác nên đành dẫn họ theo."

Cô nhìn gương mặt thành thật của Mitsuya, bất giác khẽ cười. Không những không thấy phiền, cô còn thấy... thương. Làm bạn với những người như vậy chắc cũng chẳng dễ dàng gì.

"Có sao đâu... càng đông càng vui mà."

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp lạ thường giữa cái lạnh đầu năm.

P.s: oi zoi oi nãy dô sửa lại vài thứ mà thấy có bạn đọc hết 10 chap lun r💔 cảm ơn bạn đã cố đọc hết fic xàm lol này của mình🥹 Nếu bạn có đang đọc chap này hãy quay lại đọc P.s của chap 9 nha, mình mới sửa lại vài thứ á.

Viết tới chap 20 r nhma lười up quá, đang đọc lại manga để lấy thêm thông tin hihi.. Sẵn thì đăng luôn chap 11:3

* outfit today

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip