chương 12

1 giờ 23 phút chiều, ngày 4 tháng 1 năm 2005.

"À, thì ra cái tên Toman là ghép từ Tokyo và Manji hả? Tokyo thì dễ hiểu rồi, nhưng Manji là gì vậy?"

Bằng một cách nào đó chẳng ai lý giải nổi, giờ đây cả ba người—Mikey, Draken và Mitsuya đều đang có mặt trong căn bếp nhỏ của cô, chễm chệ ngồi quanh bàn ăn, tay cầm tô mì gói còn bốc khói nghi ngút do chính cô vừa nấu. Nghĩ lại mới thấy tình huống này có phần kỳ lạ, hồi nãy còn đang tán gẫu đôi câu trong công viên, cô cứ tưởng chỉ là trò chuyện qua loa rồi ai về nhà nấy. Vậy mà Mikey lại tỏ ý muốn nán lại chơi thêm, còn cô thì bụng đã bắt đầu réo vì đói nên đành xin phép rút sớm. Ai ngờ trong một phút lịch sự lỡ lời, cô lại buột miệng rủ họ về nhà ăn cơm trưa, nghĩ bụng chắc chắn họ sẽ từ chối... Vậy mà cả ba gật đầu cái rụp, không chút do dự.

Dù bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấm cúng này khiến cô thấy lòng nhẹ tênh. Cảnh tượng mọi người ngồi quây quần bên nhau, tiếng húp mì xì xụp xen lẫn tiếng cười nói rôm rả, bất giác kéo cô về miền ký ức cũ, những buổi tối muộn lén ăn mì cùng hội bạn trong ký túc xá đại học ở kiếp trước. Khi ấy nghèo thì có nghèo thật, nhưng niềm vui thì luôn đầy ắp.

"Manji là từ họ tôi đấy, Sano Manjiro. Còn Mikey chỉ là biệt danh thôi mà."

Mikey vừa thong thả nói, vừa gắp một vắt mì nóng hổi đưa lên miệng, tiếng xì xụp vang lên đều đều. Nhờ lời cậu, cô mới sực nhớ ra cái tên thật ấy, thứ mà trong kiếp trước, khi đọc Tokyo Revengers, chẳng mấy ai dám nhắc tới. Có lẽ vì nó gắn liền với điều gì đó tế nhị, hay thậm chí là nặng nề đến mức người ta chọn cách im lặng.

"Shibuya thì thuộc quyền quản lý của Toman. Còn mấy khu lân cận ấy thì đều bị chia ra cho mấy băng khác nắm giữ."

Draken xen vào, vừa dứt lời thì cũng là lúc bát mì của cậu trống trơn như chưa từng có gì trong đó. Ăn nhanh đến mức cô chỉ kịp chớp mắt vài cái đã thấy đáy tô. Tay cậu không ngơi nghỉ, vừa thoăn thoắt bóc vỏ tôm, vừa lặng lẽ gắp sang bát của Mikey và cả cô, một cách quan tâm giản dị nhưng đầy chân thành.

"Nhưng không phải đám bất lương nào cũng giống Toman đâu."

Draken nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Nhiều bọn chỉ thích đi gây sự, đánh người vô tội để thể hiện bản thân. Cô cũng nên cẩn thận."

Cô khẽ gật đầu, siết nhẹ đôi đũa trong tay, cảm giác nóng nơi đầu ngón tay như vừa bị kéo về thực tại.

".. Tôi hiểu rồi. Nghe vậy thấy đáng sợ thật đấy..."

"Lo gì chứ."

Mikey nói, giọng nhẹ tênh như thể chuyện này là cơm bữa.

"Nyoko cũng mới chuyển vào trường sơ trung Shibuya với Mitsuya mà, trong đó còn có vài thành viên của Toman nữa. Ai dám gây sự với cô thì cứ nói với bọn tôi nha."

Cô khẽ cười trừ, nhưng sống lưng lại bất giác lạnh toát. Tim như trượt một nhịp.

"Chết rồi, mình chuyển nhầm trường thiệt rồi..."

Nghe qua thì có vẻ yên tâm, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng khác nào tự dấn thân vào vùng nước xoáy. Trường gì mà học sinh là thành viên băng nhóm? Nếu chẳng may có kẻ thù của Toman học chung, rồi phát hiện ra cô có dây mơ rễ má với đám "bất lương" ấy, kiểu gì tụi nó chẳng kiếm cớ gây chuyện? Trong mắt mấy đứa chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ, cô—một đứa con gái nhỏ thó, hiền lành, lại chẳng có sức chống trả, rõ ràng là mục tiêu hoàn hảo.

Lỡ bị đánh cho què chân thì sao? Lúc đó dù Toman có nhảy vào bênh cũng chẳng cứu nổi đôi chân mình đâu... Tự dưng, viễn cảnh chuyển trường lại trở nên vô cùng hấp dẫn.

"Haha... vinh hạnh quá đi..."

Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong đầu thì đang rối như tơ vò. Ai đời mới chuyển tới vài ngày đã thấy muốn viết đơn xin chuyển trường rồi chứ...

"Nghĩ lại thì cũng có khả năng đấy chứ."

Mitsuya vừa nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt lướt nhẹ về phía cô như đang xâu chuỗi lại điều gì đó trong đầu.

"Cô học lớp nào vậy, Nyoko?"

"Hm... là lớp 1." Cô đáp, có phần chần chừ.

"À, vậy thì khác lớp rồi," cậu gật gù.

"Không ai trong Toman học ở lớp 1 cả. Nhưng đừng lo, lớp đó nổi tiếng là đứng đầu bảng thi đua thành tích toàn khối, nên môi trường ổn lắm, sẽ không sao đâu."

Cô thở phào như vừa được vớt lên từ biển lo âu.

"May quá rồi..."

Câu nói buông ra khe khẽ, như một lời tự trấn an bản thân. Trong lòng cô lúc này dường như nhẹ đi được vài phần, dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ít ra thì trong lúc chưa bị lôi vào rắc rối nào—cô vẫn còn nơi an toàn mang tên "lớp 1". Chỉ mong mọi chuyện cứ yên ả như vậy, đừng bất ngờ biến thành một chương truyện hành động nào đó...

"Vậy để hôm nào giới thiệu cô với mọi người trong Toman nhỉ?"

Mikey vừa nói xong, cô đang húp nước mì thì ho sặc đến đỏ cả mặt, suýt nữa thì phun hết ra bàn. Cái gì cơ!? Giới thiệu với Toman á!? Cô chỉ thiếu điều giơ tay xin đầu hàng tại chỗ. Chẳng khác nào bị đẩy thẳng vào chỗ chết. Những người đó cầm đầu khu này khu kia, đánh nhau không chớp mắt, sống ngoài vòng nội quy trường họ, nghe thôi đã thấy chẳng hề an toàn. Mà nghĩ kỹ lại thì cũng buồn cười, đám nhóc chỉ mới 14, 15 tuổi mà đã vác trên vai hai chữ "băng nhóm", giành địa bàn, oai phong lẫm liệt như xã hội đen. Đúng là... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Cô cười gượng, cố giấu vẻ hoảng loạn đằng sau nụ cười méo xệch.

".. M-mong chờ ghê..."

Giọng nói nghẹn lại như vừa nuốt luôn cả số phận vào bụng, lòng thì chỉ mong một điều..

"Ai đó, làm ơn... cứu tôi ra khỏi trò chơi sinh tồn này với!!"

Mãi đến tận chiều muộn, cả ba người họ mới chịu đứng dậy ra về. Khi cô bước tới cửa định tiễn họ thì bất ngờ Mikey quay lại, chìa tay ra với vẻ mặt hờ hững nhưng đầy mục đích.

"Cho mượn điện thoại chút."

Cô chẳng mảy may nghi ngờ, tiện tay rút điện thoại đưa cho cậu. Ai ngờ chưa kịp phản ứng gì thì Mikey đã thao tác nhanh như chớp: tay lướt lướt trên màn hình, gõ tên, lưu số. Không chỉ lưu số của mình, cậu còn thêm vào cả một danh sách dài ngoằng—Draken, Chifuyu, rồi những cái tên lạ hoắc khác mà cô chưa từng nghe qua. Cậu thậm chí còn cẩn thận đặt tên từng người rõ ràng, như sợ cô nhầm lẫn hay lỡ tay xóa mất.

Đâu có ai mướn má phá điện thoại cô đâu trời!!

Cô đứng đơ người như tượng gỗ, còn Mikey thì vẫn thản nhiên kiểm tra lại danh bạ, gật gù như một người anh cả đầy trách nhiệm. Sau khi xác nhận đã đủ số, cậu mới mỉm cười, đưa lại điện thoại cho cô rồi cùng hai người kia quay bước ra khỏi nhà.

"Bye nha, Nyoko!"

Tiếng xe nổ máy, rồi dần xa khuất sau con ngõ nhỏ. Cô đứng lặng trong làn gió đầu chiều, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn trân trân vào danh sách tin nhắn giờ đã nhảy số liên tục. Cô vò đầu bứt tóc, gục xuống ghế như mất hết sức lực.

"Đành chịu vậy…"

Một câu cảm thán bật ra từ đáy lòng, vừa bất lực vừa cam chịu, như thể số phận đã an bài cho cô bước vào vòng xoáy “Toman” này… dù chẳng ai hỏi ý kiến cô từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip