chương 17

“…Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng lại như đặc quánh thêm một lần nữa. Những ánh mắt vẫn nhìn cô nãy giờ không hề rời đi, chỉ là giờ đây còn kèm theo chút xấu hổ lẫn bối rối. Một vài người khẽ thở dài như thể buông xuôi tất cả hy vọng, có người thậm chí còn quay mặt ra phía cửa sổ, mắt mông lung như đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời.Một cậu trong nhóm ngồi phịch xuống ghế, đầu gục lên bàn, lẩm bẩm như niệm chú.

“Thế là hết thật rồi…”

Cô nhíu mày, càng thêm hoang mang.

Mitsuya cũng không ngoại lệ. Cậu ta khẽ thở dài, nét mặt mệt mỏi hiện rõ, rồi đưa cho cô một tờ giấy in A4 đã hơi nhăn. Cô nhận lấy, mắt lướt nhanh qua tiêu đề được in đậm nét:

“Cuộc thi tạp chí Shibuya 2005 lần thứ sáu.”
Phía dưới là dòng chủ đề “Người mẫu”, cùng thể lệ dài lê thê, nhưng vài chi tiết chính đập vào mắt ngay:

>"Thể lệ cuộc thi là ít nhất 1 nam và 1 nữ học sinh thuộc cùng trường đăng ký.
Không giới hạn phong cách thời trang.
Nghiêm cấm trang phục phản cảm, cổ xúy tệ nạn xã hội, tôn giáo cực đoan, hoặc đi ngược định hướng nhà nước. Thời gian diễn ra từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5."

“...Giải thích rõ ràng đi chứ.”

Cô khoanh tay lại, giọng không hề gay gắt nhưng đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt như đang dò xem liệu mình có đang bị lừa vào một ván cờ nào đó không.

Mitsuya cười gượng, một tay xoa cổ theo thói quen mỗi khi lúng túng, rõ ràng là đang cố nghĩ xem nên chọn lời như thế nào để không bị đánh giá là đang lợi dụng lòng tốt của người khác.

“Thường thì cuộc thi Tạp chí Shibuya sẽ do bên Câu lạc bộ Báo chí – Truyền thông phụ trách toàn bộ, nhưng năm nay chủ đề lại là ‘Người mẫu’, thiên về thời trang nhiều hơn nên họ... ừm... cầu xin bên tôi hỗ trợ."

Cậu nói, giọng càng về sau càng nhỏ lại.

“Vốn đã được nhà trường phê duyệt nên bên tôi cũng không thể từ chối. Nhưng… gần một tuần nay rồi, tụi này vẫn chưa làm được gì nên hồn cả. Ý tưởng chưa có, thiết kế còn dang dở, người mẫu thì lại...”

Cậu bỏ lửng, thở dài rõ dài như để nói thay cả bầu trời thất vọng.

“…Nên cậu định nhờ tôi làm người mẫu, đúng không?”

Cô hỏi lại, mắt vẫn không rời gương mặt lúng túng trước mặt mình.

“Ừ… Đại khái là vậy.”

Mitsuya thành thật gật đầu.

“Trường ta ít nữ sinh cao trên mét sáu lắm. Mà tôi lại chỉ quen mỗi cô là… đủ điều kiện.”

Nghe đến đó thôi là cô đã đủ hiểu. Cả căn phòng mang một bầu không khí căng thẳng như sắp nghẹt thở, ánh mắt của mọi người, dù không ai nói ra, vẫn đang ngấm ngầm đặt kỳ vọng lên cô. Và không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, những hồi ức về kiếp trước chợt ùa về trong tâm trí cô như một thước phim tua ngược. Nhớ lại lúc cùng nhóm cắm cúi chạy đồ án vào sát giờ nộp, khi chỉ còn hai ngày mà ý tưởng còn chưa đâu vào đâu. Những đêm thức trắng, những cốc cà phê nguội lạnh, và cả cảm giác bất lực giữa một mớ hỗn độn... Rất giống với khung cảnh trước mắt lúc này. Cô hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết, sự tuyệt vọng lặng thầm khi tâm huyết bị mắc kẹt giữa thời gian và kỳ vọng.

Và Mitsuya… cậu ta không chỉ là một thành viên trong Toman. Cậu từng giúp đỡ cô vô điều kiện, dù chỉ là một việc nhỏ như sửa lại chiếc váy đồng phục, nhưng đủ để khiến cô thấy ấm lòng giữa một nơi xa lạ. Còn giờ đây, trước mắt cô không phải là một thành viên băng nhóm đáng sợ nào cả, mà là một thiếu niên mang trong tim đam mê với kim chỉ, họa tiết, và những giấc mơ thầm lặng. Cô thở nhẹ một hơi, rồi khẽ gật đầu, giọng tuy không quá dứt khoát nhưng đủ để khiến cả phòng như được giải thoát khỏi cơn bão âm thầm.

“…Được thôi. Nhưng tôi nói trước là tôi không có kinh nghiệm gì đâu đấy.”

Không khí như vỡ òa. Một tiếng “YES!” nho nhỏ phát ra từ góc phòng, có người thậm chí vỗ tay nhẹ như thể sợ cô đổi ý. Mitsuya thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn, môi nở một nụ cười chân thành – nụ cười của một người đang thấy tia hy vọng lóe lên giữa đống giấy nháp và hạn chót bức bối.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, phần lại cứ để tôi lo."

"Vậy mọi người có cần thợ trang điểm và tạo mẫu tóc không? Tớ muốn tham gia!!"

Umiyo đứng ngay góc cửa, tay giơ cao hừng hực khí thế như vừa giành quyền phát biểu trong một cuộc họp lớn. Khuôn mặt cô bạn sáng bừng như nắng mới, ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết. Tinh thần thi đấu đột ngột bùng cháy mạnh mẽ, cô không muốn chỉ đứng ngoài cuộc khi bạn thân mình đang bị kéo vào một dự án lớn thế này.

Lời đề nghị vừa dứt, cả phòng như vừa được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên nho nhỏ từ khắp nơi, có người còn vỗ vai nhau cười hả hê như thể vừa vớ được một thợ chính hiệu từ thiên đường giáng xuống.

“Được quá rồi!!”

“Umiyo-san cứu rỗi tụi mình!!”

“Có stylist rồi, đỡ tốn một khoản nhờ ngoài!!”

Cô chỉ biết bật cười trước sự phấn khởi quá mức của mọi người, rồi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cô nghiêng đầu, hỏi bằng giọng tò mò xen chút ngạc nhiên.

"À mà… Thể lệ cuộc thi là tối thiểu một nam một nữ mà, vậy nam là ai?"

Lập tức, không khí hân hoan bị kéo sụp xuống như quả bóng xì hơi. Cả phòng chìm vào im lặng, chẳng ai lên tiếng. Người thì đảo mắt tránh né, kẻ thì ngồi thừ ra như vừa nhớ lại một cơn ác mộng bị quên từ lâu. Vừa mới nhích được một bước, giờ lại tụt hai. Cô nhíu mày. Không phải nam thì dễ tìm hơn nữ sao? Trường này thiếu gì nam sinh cao ráo, điển trai, phong thái cuốn hút, chỉ là... có lẽ cái danh "người mẫu" nghe vẫn hơi nữ tính với vài người, nên khó mở lời?

Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô thức lướt ngang qua Hakkai, người nãy giờ đứng yên ở góc phòng, dáng cao lớn như cột nhà, im lặng từ đầu đến giờ như thể đang tàng hình. Và rồi… cô chợt nhớ ra. Trong tương lai, nếu không nhầm, thì cậu ta chính là người mẫu nổi tiếng quốc tế kia mà. Hình ảnh trong trí nhớ kiếp trước loáng thoáng hiện về bìa tạp chí, sàn diễn, ánh đèn flash, và cái tên Shiba Hakkai xuất hiện trên hàng loạt banner quảng cáo. Cô quay sang, nghiêng đầu cười nhẹ.

“Hakkai thì sao?”

Cả phòng đồng loạt quay về phía Hakkai, ánh mắt như đèn sân khấu đổ ập xuống một diễn viên đang ngồi đợi vai. Cậu ta khựng lại, chỉ tay vào mình, ngơ ngác.

“…Tôi á?”

"Ừ, dáng cậu cao vậy mà. Không làm người mẫu thì hơi phí đó."

Cô nói, giọng điềm đạm, không phải kiểu tâng bốc mà như một nhận xét chân thành từ người ngoài cuộc. Mắt vẫn dõi theo cậu bạn cao kều đang đứng đơ người như cột điện giữa đêm giông. Vẻ mặt Hakkai vẫn lúng túng, ánh mắt đảo qua đảo lại như thể đang tìm cửa thoát hiểm. Cô nhìn thấy rõ vẻ ngượng ngập ấy và chợt nhớ ra — đúng rồi, tin đồn nhát gái. Có lẽ không phải lời đồn vô căn cứ. Đến giờ, nhìn cách cậu ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô quá ba giây là đủ hiểu.

Rắc rối rồi đây… Nếu làm người mẫu đôi, chắc chắn sẽ có những tạo dáng phải đứng gần, tay chạm tay, thậm chí là ánh mắt trao nhau một cách “nghệ thuật”. Với tình trạng hiện tại của Hakkai thì e là mỗi cú pose sẽ phải thử đi thử lại hàng chục lần. Mà cô cũng chẳng trách được, ai rồi cũng có giới hạn riêng. Nên nếu không thể thay đổi tình huống… thì thay đổi cách nhìn có khi lại dễ hơn.Cô khẽ cong môi, nửa đùa nửa thật.

“Có gì đâu. Cứ xem tôi không phải con gái là được mà, bro.”

Căn phòng im phăng phắc trong một khắc.

“…Bro?”

Hakkai nhắc lại, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua tai. Ánh mắt ngơ ngác hết nhìn cô rồi lại nhìn quanh, như thể đang xác nhận là có ai khác cũng vừa nghe thấy điều vừa rồi hay không. Umiyo đứng bên cạnh ôm bụng cố nhịn cười, một vài thành viên trong CLB cũng cúi mặt, vai run lên nhẹ nhẹ. Cô thản nhiên nhún vai.

“Ừ, bro. Từ giờ cứ nghĩ tôi là một thằng bạn mét sáu lăm, tóc hơi dài và có sở thích mặc váy là được."

Một thoáng ngập ngừng, rồi… dường như có gì đó nhẹ hẳn đi trên gương mặt Hakkai. Cậu ta bật cười nhẹ, nhưng chân thành rồi gãi đầu, mặt vẫn hơi đỏ.

“Ờ… Nếu là bro thì… chắc tôi làm được.”

Thấy Hakkai đã xuôi theo, cô liền xoay người lại đối diện với cả phòng, vẻ mặt bình thản như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ mang tầm quốc gia. Bàn tay đưa lên, ngón cái và ngón trỏ khép thành vòng tròn, ra hiệu “OK” một cách dứt khoát, động tác gọn ghẽ, thần thái chuyên nghiệp, chẳng khác gì tổng chỉ huy vừa giải quyết xong một vụ khủng hoảng nhân sự cấp cao.

Cả phòng như được giải thoát khỏi lời nguyền. Những tiếng thở phào vang lên gần như đồng loạt, người thì buông lưng ngả ra ghế, người thì đưa tay quệt mồ hôi trán đầy kịch tính. Umiyo là người đầu tiên vỗ tay, rồi những người khác cũng nhanh chóng hòa vào, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng như mừng một trận chiến đã thắng lợi vẻ vang. Ánh mắt họ nhìn cô đầy biết ơn xen lẫn chút nể phục, như đang nhìn một vị cứu tinh mang hình hài học sinh.

Vậy là vấn đề người mẫu, cái gai nhức nhối suốt cả tuần qua đã chính thức được giải quyết trong chưa đầy mười phút. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên dễ thở hơn hẳn. Một vài thành viên thậm chí đã bắt đầu hý hoáy với bút vẽ, hăng hái đến lạ.
Còn cô thì chỉ nhún vai nhẹ một cái, tỏ vẻ chẳng có gì to tát. Ai mà ngờ đâu, cứu cả một câu lạc bộ khỏi khủng hoảng, hóa ra cũng đơn giản như vậy thôi.

“Bro… sao…”

Mitsuya khẽ lặp lại từ đó, giọng nhỏ đến mức chỉ như gió thoảng qua, nhưng ánh mắt cậu bỗng như lóe sáng. Dường như chính từ đó đã khơi gợi điều gì trong đầu cậu, như một công tắc vừa được bật lên. Không nói không rằng, cậu nhẹ tay đẩy xấp bản thiết kế sang bên, lập tức cúi người kéo hộc tủ bàn ra, lôi ra từng chồng sách và tạp chí thời trang được xếp ngăn nắp như thể đã chờ sẵn thời khắc này.

Những người còn lại như ngầm hiểu điều gì đó, ai nấy đều rục rịch bước lại gần. Họ chẳng cần hỏi, chỉ đồng loạt ngồi xuống và bắt đầu mở từng trang sách, ánh mắt rà soát kỹ lưỡng từng mẫu thiết kế như đang tìm manh mối cho một vụ án thời trang trọng đại. Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm túc đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt xen kẽ tiếng bút đánh dấu loẹt xoẹt.

Cô đứng đó, quan sát cảnh tượng ấy mà bật cười thầm. Mitsuya khi nghiêm túc trông thật ra cũng rất dễ thương. Nhìn ánh mắt sáng rực và động tác thuần thục của cậu, cô có cảm giác như cậu vừa nắm bắt được một linh cảm mạnh mẽ nào đó, thứ mà chỉ người sống chết với nghề mới hiểu được. Đoán chừng thời điểm này tốt nhất là nên để yên cho cậu ta đắm chìm trong vùng sáng tạo.

Chợt nhớ ra mục tiêu ban đầu của mình, cô nghiêng đầu liếc đồng hồ rồi quay sang Umiyo. Siêu thị vẫn đang giờ giảm giá, mà cô còn chưa mua gì cho bữa tối. Vậy là không chần chừ, cô khẽ nắm tay Umiyo, ra hiệu rút lui chiến thuật.

“Nè, tôi đi trước nhé. Có gì nhắn tin sau.”

Nói rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, để lại đằng sau căn phòng đang ngập tràn năng lượng của đam mê thời trang và sự quyết tâm bất ngờ được đánh thức.

P.s: viết chap này t bị mắc cười=)))) brozone hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip