chương 18

9 giờ 47 phút sáng ngày 12 tháng 5 năm 2005.

“Ự... nóng quá.”

“Ráng chút nhá, Nyoko. Tớ vẫn đang làm tóc cho cậu đây mà.”

Giọng Umiyo dịu dàng vang lên bên tai, vừa dỗ dành vừa khéo léo luồn tay vào mái tóc của Nyoko, tỉ mỉ tạo kiểu. Hôm nay là ngày chụp hình mẫu cho cuộc thi của Tạp chí, nên từ khi trời còn tờ mờ sáng, cả hai đã tất bật rời giường, vội vàng bắt chuyến tàu sớm nhất để kịp đến studio mà nhà trường thuê riêng cho buổi chụp.

Sau khi được Mitsuya cẩn thận chỉnh sửa trang phục đến từng đường kim mũi chỉ, Nyoko lại phải ngồi im để Umiyo trang điểm và làm tóc. Thế nhưng, tiết trời vốn vừa mới qua đông lại đột ngột oi ả một cách bất thường, khiến cô khó mà chịu nổi. Mồ hôi lấm tấm nơi trán, cổ áo dính bết vào da, Nyoko chỉ biết nhăn nhó chịu trận.
May thay, không khí trong studio vẫn nhộn nhịp và ấm cúng. Các thành viên trong câu lạc bộ May vá cùng CLB Báo chí – Truyền thông chẳng những phụ giúp khâu chuẩn bị mà còn không ngừng động viên, trấn an tinh thần cô. Họ thi thoảng đưa nước, quạt tay cho cô hay kể vài mẩu chuyện hài hước để cô khuây khỏa phần nào, khiến sự mệt mỏi cũng dịu lại đôi chút.

“Muốn ăn kem dưa lưới quá…”

Cô thì thầm, giọng uể oải pha chút hờn dỗi. Gương mặt khẽ nhăn lại vì cơn đói cồn cào từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, chỉ vì muốn giữ dáng cho vừa khít với bộ trang phục mà Mitsuya tỉ mẩn chỉnh sửa. Có lẽ, sau khi hoàn tất buổi chụp, cô sẽ tự thưởng cho mình một phần mì soba mát lạnh, hoặc tốt nhất là một ly kem dưa lưới mịn ngọt… chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô chảy nước miếng.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cô bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn, và ngay lập tức, ánh mắt cô chạm phải một… "giao diện" hoàn toàn mới lạ.
Trước mặt cô là Hakkai, nhưng không phải Hakkai với phong cách thường ngày mà cô vẫn quen thuộc. Không, hôm nay cậu ta mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, cực kỳ chỉn chu, bảnh bao trong bộ trang phục được Mitsuya thiết kế riêng. Đường cắt may tinh tế ôm trọn vóc dáng cao ráo, cộng thêm khí chất điềm đạm tự nhiên khiến cậu như tỏa sáng dưới ánh đèn studio. Nếu đặt lên sàn diễn chuyên nghiệp, có khi cậu còn làm lu mờ không ít người mẫu nam đình đám hiện tại. Cô nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

“Hôm nay trông bảnh trai ghê ha, bro.”

“…Cô đang chọc tôi vì tôi chuẩn bị nhanh hơn cô đấy à?”

Giọng Hakkai vang lên, nửa đùa nửa thật, đôi mày khẽ nhướng cùng nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Cô bật cười khẽ, khua tay nhè nhẹ như xua đi sự hiểu lầm không tồn tại.

“Ai mà thèm ganh tị chứ. Đẹp thì nói đẹp thôi, bro.”

Đúng lúc ấy, Umiyo vừa hoàn tất những bước cuối cùng trong phần làm tóc. Cô lùi lại, ngắm nhìn thành quả với vẻ hài lòng ra mặt. Khi Nyoko quay sang, những lời khen lập tức vang lên từ khắp phòng, nào là “xinh như búp bê”, nào là “đúng là khí chất người mẫu”. Quả thật, dưới ánh đèn dịu nhẹ của studio, với lớp trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, cô trông chẳng khác gì nàng búp bê sống động vừa bước ra từ trang bìa tạp chí.

Mitsuya đứng gần đó cũng gật gù vẻ hài lòng, con mắt thời trang sắc sảo của cậu chưa bao giờ chọn sai người. Nhìn Nyoko và Hakkai giờ đây, chẳng khác nào một bộ đôi quyền lực, một người lạnh lùng, cao ráo, một người rạng rỡ, tinh tế. Đặt hai người cạnh nhau, cứ như thể họ sinh ra để đứng chung trong một khung hình.

Cô vội đứng dậy sau quãng thời gian dài ngồi yên, khẽ rướn vai và xoay người nhẹ nhàng để giãn gân giãn cốt. Mấy tiếng đồng hồ ê ẩm thật chẳng dễ chịu gì.

“Ái… ê ẩm hết cả người. Phải vận động tí cho xương khớp khỏe lại thôi…”

Cô tự nhủ, nhẹ nhàng bước vài bước quanh studio, vừa để thư giãn, vừa tranh thủ tận hưởng ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống từ cửa sổ cao, ánh sáng lý tưởng cho buổi chụp ảnh sắp tới.

Bốn tiếng đồng hồ sau…

Buổi chụp kéo dài liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ—một khoảng thời gian tưởng như ngắn ngủi nhưng lại đòi hỏi sức lực, sự tập trung và cả tinh thần thép. Cô phải thay đổi liên tục: từ tạo dáng này sang biểu cảm khác, từ ánh mắt sắc lạnh đến nụ cười dịu dàng, rồi lại đổi sang nét lạnh lùng bí ẩn. Mỗi kiểu đều yêu cầu sự chính xác và linh hoạt, không chỉ ở dáng đứng mà cả trong thần thái.

Trang phục được thay đổi luân phiên, kèm theo đó là layout trang điểm và kiểu tóc cũng biến hóa không ngừng. Lúc nào cũng có ít nhất ba người túc trực quanh cô, người sửa tóc, người chỉnh trang phục, người kiểm tra ánh sáng. Mọi thứ vận hành như một guồng máy chuyên nghiệp, may mắn thay, mọi khâu đều suôn sẻ, không gặp bất kỳ trục trặc lớn nào.

Cô và Hakkai phối hợp ăn ý đáng kinh ngạc, cả hai dường như hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt hay một cái nghiêng đầu. Hakkai luôn giữ vững phong độ, còn cô thì không ngừng cố gắng điều chỉnh từng chi tiết nhỏ sao cho mỗi khung hình đều đạt được sự hoàn hảo.

Phía sau hậu trường, Mitsuya và Umiyo luôn tay luôn chân, lúc giúp cô thay đồ, lúc lại tỉ mẩn kéo chỉnh từng đường gấu áo, từng nếp váy. Họ như hai chiếc bánh răng câm lặng nhưng không thể thiếu trong cỗ máy vận hành này. Những thành viên còn lại thì thay nhau tiếp nước, cổ vũ, hoặc đơn giản là đứng gần đó mỉm cười động viên, tiếp thêm tinh thần cho hai người mẫu chính. Cả studio như thấm đẫm trong không khí vừa gấp rút, vừa tràn đầy đam mê. Và ở giữa sự hỗn loạn có tổ chức đó, cô cảm thấy một điều rất rõ ràng—mình đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

“Aizz… Mãi mới được ngồi xuống.”

Vừa khi buổi chụp kết thúc, Nyoko gần như bật khỏi studio như một cơn gió. Cô không kịp chào ai, cũng chẳng buồn tháo giày cao gót, chỉ muốn thoát khỏi ánh đèn chói chang, tiếng máy ảnh lách cách và không khí ngột ngạt trong phòng. Bước ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng gió nhẹ lướt qua gò má. Cảm giác như được sống lại sau bốn tiếng bị "đóng hộp".

Chưa kịp hoàn hồn, cô thả phịch người xuống bậc thềm ngay trước cửa studio, tay áo quệt vội mồ hôi nơi trán rồi vội vàng dùng tay làm quạt, phẩy phẩy cho đỡ nóng. Bộ trang phục cầu kỳ vẫn chưa kịp thay ra, váy áo ôm sát làm cô càng thêm bí bức, mệt đến mức chẳng buồn quan tâm hình tượng. Bỗng một luồng mát lạnh bất ngờ áp lên má trái khiến cô khẽ giật mình. Cô quay đầu, bắt gặp Hakkai đang chìa ra một lon soda mùi dưa lưới, ánh mắt dịu dàng nhưng lại lấp lánh vẻ trêu ghẹo quen thuộc.

“Nè,” cậu nói, “quanh đây không có bán kem dưa lưới đâu, nên uống đỡ cái này vậy.”

Nyoko nhìn lon nước một giây, rồi bật cười, nụ cười nhẹ như tiếng thở ra sau cơn mệt.

“Ồ, cảm ơn nha, bro.”

Cô nhận lấy lon nước, áp nhẹ vào trán, để cái mát lạnh ấy lan dần khắp cơ thể như một liều hồi sức nhỏ giữa buổi trưa oi ả.

“Tay bro còn đau không? Nãy có kiểu tạo dáng phải đứng lên tay cậu bằng giày cao gót…”

Cô nghiêng đầu nhìn Hakkai, giọng vừa áy náy vừa pha chút bông đùa. Hakkai lắc nhẹ cổ tay, cười khẽ.

“Hơi nhức thôi. Dù gì lúc đó tôi cũng cứ sợ cô sẽ trượt chân ngã mất đấy chứ.”

Nghe vậy, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Hình ảnh mình loạng choạng trên tay Hakkai, trong khi cô cứ lo giày cao gót sẽ làm đau tay cậu, bỗng hiện lại trong đầu như một cảnh quay hài câm. Cô đưa lon soda lên, bật nắp xì một tiếng rồi nhấp một ngụm. Vị dưa lưới dịu nhẹ tan trên đầu lưỡi, bọt gas lăn tăn khiến cô khẽ rùng mình, nhưng cảm giác mát lạnh ấy thực sự như cứu rỗi tinh thần cô lúc này.

“Mát thật…”

Cô lẩm bẩm, ngửa đầu ra sau, để ánh nắng cuối trưa xuyên qua những tán cây đổ nhẹ lên gương mặt còn vương lớp makeup.
Studio phía sau vẫn còn tiếng người rục rịch dọn dẹp, nhưng với cô, khoảnh khắc này, chỉ là hai người ngồi ở bậc thềm, tay cầm lon nước, và gió nhẹ thổi qua mới là phần thưởng xứng đáng nhất sau buổi chụp dài đằng đẵng.

“Thôi, tôi phải đi thay đồ đây. Cảm ơn lần nữa nhé, bro.”

Nyoko khẽ gật đầu chào Hakkai, rồi quay lưng bước nhanh về phía studio trước khi Umiyo phát hiện cô biến mất quá lâu. Ánh nắng cuối trưa hắt nhẹ lên chiếc váy vẫn còn thướt tha chưa thay ra, khiến bóng cô in dài trên nền xi măng loang nắng. Vừa bước vào phòng thay đồ, cô đã thấy Umiyo đứng đợi sẵn, tay cầm khăn tẩy trang, mặt vừa nghiêm lại vừa nhẹ nhõm.

“Làm tớ lo muốn chết! May mà cậu không lăn ra ngủ luôn ngoài kia đấy.”

Umiyo vừa lèm bèm vừa giúp cô gỡ phụ kiện, tháo kẹp tóc, lau từng lớp phấn trang điểm còn vương nơi mi mắt. Tay làm, miệng tám không ngừng.

“Nãy thợ chụp ảnh trong CLB Báo chí – Truyền thông có cho bọn tớ xem trước vài tấm ảnh rồi á! Trời ơi, đẹp khỏi bàn luôn! Kiểu này mà không đoạt giải thì đúng là tiếc hùi hụi luôn đó nha!”

“Vậy sao…”

Cô đáp bâng quơ, đầu vẫn còn hơi choáng vì mệt.

“Mà… chấm điểm kiểu gì vậy?”

“À, Mitsuya nói là sẽ chấm theo hình thức trước, rồi sau đó đăng lên fanpage trường cho mọi người bình chọn theo lượt thích với tương tác.”

“…Gì cơ? Đăng lên á!? Ai cũng sẽ thấy sao!?”

Cô gần như bật dậy khỏi ghế, mắt mở to. Ý nghĩ rằng hình ảnh của mình với đủ mọi kiểu tạo dáng, ánh mắt, biểu cảm sẽ xuất hiện công khai trước hàng nghìn học sinh làm cô muốn độn thổ ngay tại chỗ.

“Lo gì chứ Nyoko!”

Umiyo phì cười, vỗ vai cô trấn an.

“Cậu xinh mà, chụp lên ăn ảnh nữa. Ai mà dám chê cậu, tớ sẽ thách đấu tay đôi với người đó luôn!”

“Không phải…”

Cô rầu rĩ, rút tờ giấy lau mặt còn dính lớp phấn nền cuối cùng. Trong đầu cô lúc này là viễn cảnh mình bị bạn cùng lớp nhận ra, hay tệ hơn là những lời bàn tán từ các nhóm học sinh lạ mặt… Cô chỉ là một học sinh bình thường, vốn quen sống như một nhân vật quần chúng, đùng một cái lại bị đẩy lên spotlight. Cuộc sống yên ổn, nhàn nhã bỗng chốc trở thành thứ xa xỉ. Thôi thì phải đợi mấy tháng cho qua chuyện rồi đâu cũng vào nấy, mong vậy..

P.s: lục tung ảnh pin để tìm cảm hứng cho cuộc thi tạp chí, idea khá đơn giản.

*Outfit and pose A, tôi cảm thấy style này hợp với Hakkai vì vóc dáng cao=)))

*Outfit and pose B, tui gấc iu vintage=))

*Outfit and pose C, Hakkai mặc vest là siêu đẹp chaiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip