chương 19

7 giờ 45 phút sáng ngày 15 tháng 6 năm 2005.

Một buổi sáng thứ sáu bắt đầu với sự uể oải kéo dài, cô lết từng bước chậm rì qua hành lang trường học, mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Dù gì thì cũng sắp hết tuần rồi, chỉ cần cố thêm hôm nay nữa là có thể thảnh thơi nằm dài ở nhà vào ngày mai. Nghĩ vậy, cô tự an ủi bản thân để không gục ngã ngay tại chỗ.

Thế nhưng, điều khiến cô bắt đầu thấy lạ là ánh mắt của những người xung quanh. Hình như… ai cũng đang nhìn cô thì phải? Cô liếc quanh, cảm giác như trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng thôi kệ, chắc chỉ là do cô thiếu ngủ nên tưởng tượng ra thôi.
Vừa bước vào lớp, cô thả phịch chiếc cặp xuống sàn rồi đổ người dài lên bàn như một cái xác không hồn. Ánh mắt lười nhác hướng về phía trước nơi Umiyo, cô bạn thân ngồi bàn trên, đang cắm cúi xem gì đó trông có vẻ rất chăm chú. Lạ thật, mọi hôm giờ này Umiyo sẽ quay xuống hỏi han hoặc chọc ghẹo cô vài câu cơ mà. Cô khẽ chống cằm, nhướng mày.

"Umi, cậu đang xem gì mà nghiêm túc dữ vậy?"

“Ah, chào buổi sáng, Nyoko! Nhìn thử cái này đi!!”

Umiyo quay hẳn người lại, ánh mắt rạng rỡ như thể vừa phát hiện ra kho báu. Cô bạn nhanh chóng dí sát một cuốn tạp chí vào mặt Nyoko, giọng nói đầy phấn khích.
Trên bìa là dòng chữ nổi bật: “Tạp chí Tuổi Trẻ Tài Năng – Số tháng 6”. Cô chớp mắt vài cái, còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã vô thức lướt xuống những trang mở ra. Và rồi… cô chết sững.

Ngay trang đầu tiên là một bức ảnh của chính cô cùng với Hakkai, cả hai trong bộ trang phục thiết kế riêng, tạo dáng chuyên nghiệp giữa khung cảnh được dàn dựng cầu kỳ. Cô há hốc miệng, ngỡ ngàng đến độ không thốt nên lời. Giật lấy cuốn tạp chí trên tay Umiyo, cô bật dậy, lật qua từng trang một cách sốt sắng. Từng khung ảnh, từng góc chụp, từng biểu cảm, tất cả đều là cô và Hakkai. Kèm theo đó là những dòng chú thích và bình luận từ các nhà phê bình thời trang danh tiếng, toàn lời khen có cánh.

Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhớ rất rõ buổi chụp ảnh đó  là để giúp câu lạc bộ May vá của Mitsuya và câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông tham gia cuộc thi tạp chí bình thường. Cô tưởng mọi thứ chỉ dừng lại trong nội bộ trường học xung quanh Shibuya thôi chứ? Sao lại thành một ấn phẩm phát hành chính thức như thế này?!

“...Nè, chuyện này là sao vậy hả?”

Giọng cô run nhẹ, pha lẫn kinh ngạc và hoang mang, mắt vẫn không rời khỏi những bức ảnh đầy hào nhoáng trước mặt.

“Ể, tưởng cậu biết rồi chứ?!”

Umiyo tròn mắt, ngạc nhiêm trước câu hỏi lạ đời của cô bạn thân.

“Mấy ngày trước, ban tổ chức cuộc thi Tạp chí đã công bố kết quả. Tụi mình được giải ba dựa theo điểm tương tác đó nha! Nhà phê duyệt của Tạp chí Tài năng Tuổi Trẻ thấy ấn tượng quá nên ngỏ ý hợp tác xuất bản luôn. Thành ra giờ hình ảnh của cậu với Hakkai mới được lan truyền rộng rãi thế này. Đỉnh cao chưa!?”

À… giờ cô mới nhớ ra. Sau khi nghe phong phanh rằng cuộc thi còn tính điểm tương tác qua số lượt thích và chia sẻ, cô đã cố tình tránh xa điện thoại suốt mấy tuần để khỏi phải nghĩ đến chuyện đó nữa. Hèn gì sáng nay bước vào trường ai cũng nhìn cô như người nổi tiếng, thì ra là vì mặt mình đang trưng bày ngay trong một cuốn tạp chí thời trang đình đám! Thế này thì đời đúng là… toang thật rồi.

Cô im lặng, gục đầu xuống như vừa nhận án tử, rồi cầm cuốn tạp chí bước tới góc lớp, nơi có cái sọt rác quen thuộc. Umiyo, như thể có giác quan thứ sáu, lập tức lao đến bám lấy chân cô từ phía sau như một con mèo hoảng loạn.

“Không được!! Hồi sáng tớ phải tiêu 500 yên để mua cuốn đó đó! Cậu biết khó săn cỡ nào không hả!? Tớ còn chưa đọc xong mà!!”

“Chút nữa tớ trả cậu 500 yên, yên tâm. Cậu không cần giữ cái thứ này đâu."

Cô lẩm bẩm, giọng đều đều, mặt lạnh như tiền, tay vẫn siết chặt cuốn tạp chí tai họa.

“Ừm… bạn gì đó ơi…”

Một giọng gọi khẽ vang lên từ phía tổ một khiến cả cô và Umiyo đồng loạt quay đầu lại. Là mấy bạn nữ cùng lớp, vẻ mặt ai cũng có chút ngại ngùng, đứng lấp ló như đang lấy hết can đảm để mở lời. Và rồi bất ngờ thay, họ đồng loạt đưa ra những cuốn Tạp chí Tuổi Trẻ Tài Năng y hệt như cuốn cô đang cầm. Một trong số đó ấp úng lên tiếng, giọng run nhẹ như sắp phát khóc vì hồi hộp.

“À… ờm… Hồi nãy tụi mình có xem qua ảnh của cậu trong tạp chí, thật sự là… ngầu hết sức!! Nên… tụi mình muốn xin chữ ký cậu, chỉ cần ký vào cuốn này thôi cũng được!!”

Cô đứng chết trân. Đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái mụ mị thì đã thấy tay mình tự động cầm lấy cây bút, run rẩy ký tên vào từng cuốn một. Gương mặt cứng đờ, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện đang xảy ra. Mấy bạn nữ thì mặt mày rạng rỡ như vừa được idol ký tặng, liên tục cúi đầu cảm ơn rối rít trước khi quay về chỗ ngồi. Còn cô vẫn đơ ra như tượng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, cố giữ cho hồn mình không trôi lơ lửng ra khỏi lớp học.

Umiyo, thấy Nyoko vẫn còn đơ như tượng sáp, liền tranh thủ lén lút thu hồi lại cuốn tạp chí từ tay cô bạn rồi cất kỹ vào cặp như cất bảo vật gia truyền. Dù gì thì hôm nay cũng phải đem bằng được về nhà để trưng lên kệ sách, nơi tôn vinh những khoảnh khắc đỉnh cao của tuổi học trò!

Còn Nyoko… suốt bốn tiết học kế tiếp, cô vẫn giữ nguyên biểu cảm “hồn lìa khỏi xác”. Ánh mắt vô định nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, chẳng thèm để ý giáo viên giảng gì, bạn bè xì xào gì. Thi thoảng, cô cố gắng kéo hồn về, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mong tìm một chút bình yên giữa cơn bão thị phi bất ngờ giáng xuống đầu.

Thế nhưng, yên bình thì không thấy đâu, chỉ thấy mấy lớp dưới đang học thể dục ngoài sân cũng bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm, có đứa còn vẫy tay chào như fan chào người nổi tiếng.

“…Hôm nay nắng gắt thật nhỉ…” — cô thở nhẹ một câu rồi lặng lẽ kéo rèm lại, trốn khỏi ánh nhìn trần thế và gục đầu xuống bàn như một chú mèo mệt mỏi sau buổi sáng bị ép làm... minh tinh bất đắc dĩ. Và cứ như thế cho đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp ồn ào thu dọn đồ đạc, còn cô thì vẫn bất động. Umiyo phải nhẹ nhàng lay vai, kéo tay cô bạn vẫn đang trong trạng thái mộng du.

“Thôi nào, Nyoko~ Tụi mình phải đi về nữa mà!!”

Giọng Umiyo vừa thúc giục vừa trêu chọc, như thể đang gọi một linh hồn quay trở về với trần gian.

Mãi đến tận chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày đã nhuộm vàng khung cửa sổ, Nyoko mới dần lấy lại được sự tĩnh tâm sau một buổi sáng quá sức... náo loạn. Cô ngồi phịch xuống sofa, tay đều đều chải lông cho hai đứa nhỏ — Bí và Đậu, trong khi miệng thì nhâm nhi vài miếng hoa quả sấy, cảm nhận sự thư giãn dần len lỏi vào từng tế bào.

Tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên, nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Giờ phút yên bình này hiếm hoi lắm, nên cô cứ mặc kệ, tiếp tục thảnh thơi vuốt ve hai đứa bé ngoan. Thế nhưng… tiếng thông báo không chịu dừng lại, hết tiếng này đến tiếng khác liên tục vang lên như muốn phá hỏng giấc nghỉ ngắn ngủi của cô. Cuối cùng, với một cái nhíu mày đầy khó chịu, cô vươn tay lấy điện thoại, lướt mắt qua màn hình để xem "ai đó" đang sốt sắng đến vậy. Tên người gửi hiện ngay lên đầu dòng tin nhắn: Mikey.

…Thôi thì, đọc thử xem sao.

> “Nãy Mitsuya đưa tôi cuốn tạp chí có hình cô và Hakkai trong đó, hai người nhìn ngầu thật đó.”

> “Draken cũng khen nữa.”

> “Cô có đang rảnh không?”

> “Tí nữa Toman sẽ họp. Có muốn ghé qua không? Tôi giới thiệu cô với mọi người ha?”

Nyoko chớp mắt vài cái, tay khựng lại giữa chừng khi đang chải lông cho Bí. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng hơi há ra vì bất ngờ. Một buổi họp của Toman… và Mikey vừa hỏi liệu cô có muốn tham gia. Không phải đùa chứ? Anh ta còn nói sẽ giới thiệu cô với mọi người nữa?! Cô nuốt khan một cái, tay run run siết lấy điện thoại.

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Mikey, trong đầu lập tức nảy ra hàng loạt lý do để từ chối một cách lịch sự. Dù gì cô cũng đâu phải thành viên gì trong Toman, liên quan thế nào mà phải đi họp? Thêm nữa, nghĩ đến việc gặp hết cả một đám bất lương nổi tiếng khắp vùng là da gà đã nổi đầy tay rồi. Cô lặng lẽ gõ vài dòng, biểu cảm tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì đang thở phào nhẹ nhõm như trốn được một kiếp nạn.

>"Cảm ơn nha ( ´∀')"

>"Nhưng nay chắc không được rồi, tôi còn phải làm bài tập (*T^T)"

Xong xuôi, cô bấm gửi, thả điện thoại xuống bàn và tiếp tục chải lông cho Bí và Đậu với một tâm trạng nhẹ nhõm kỳ lạ. Không phải chuyện gì cũng cần dính tới Toman, đúng không?

>"Tôi đang đứng trước nhà cô nè^^"

Vừa đọc xong dòng tin nhắn của Mikey, cô giật bắn người, tim đập thình thịch như trống trận. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức lao ra cửa với tốc độ kỷ lục, vừa thở hồng hộc vừa mở cổng. Đập vào mắt là hình ảnh Mikey và Draken đang thản nhiên đứng trước nhà mình như một cơn ác mộng bất ngờ ập đến. Cô chết lặng trong vài giây, suýt nữa thì quỵ xuống vì sốc. May mà hắn chưa kéo nguyên hội Toman đến, chứ không chắc cô ngất luôn ngoài hiên mất rồi.

"Trời đất ơi... Ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ!" — Cô bức xúc kêu lên.

"Thì tôi vừa nhắn cho cô còn gì." — Mikey tỉnh bơ đáp lại.

"Nhắn khi đã đứng trước cửa nhà người ta thì không tính!" — Cô rít qua kẽ răng, mặt nhăn nhó như muốn đấm một cú cho hả giận.

"Nhưng mà tôi không đi đâu, thiệt đó!!"

Cô vùng vằng phản đối, giọng điệu quả quyết như thể chỉ cần nói đủ mạnh thì sẽ được tha.

"Tại sao chứ? Cô cũng quen gần hết thành viên trong Toman rồi mà." — Mikey nghiêng đầu hỏi, trông chẳng có chút ý định nhượng bộ nào.

"... Ừ thì..." — Cô lí nhí, mắt đảo quanh như thể đang tìm lối thoát giữa trận địa.

Biết mình đang ở thế yếu, cô liền liếc sang Draken, nhanh chóng chớp mắt vài cái đầy ẩn ý, như thể đang ra tín hiệu khẩn cấp: Cứu tôi với, tôi không muốn tới chỗ tụi bất lương đâu...! Cô thật sự chỉ muốn một buổi tối yên ổn ở nhà, không phải đến nơi toàn mấy gương mặt cộm cán khiến tim cô cứ nhoi nhói từng hồi.

"Thôi đi Mikey, dù gì Nyoko cũng là con gái, tới chỗ toàn đực rựa thì kì lắm." — Draken lên tiếng, giọng điệu không nặng nhưng đủ dứt khoát.

Xời ơi, đúng rồi đó Draken! Đúng là người đàn ông hiểu chuyện hiếm có! — Cô thầm reo lên trong lòng, suýt nữa thì vỗ tay ăn mừng. Không bỏ lỡ cơ hội, cô lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Mikey đầy tha thiết, biểu cảm như đang nói hộ tiếng lòng: Xin hãy tha cho tôi...

"Ể, chán thế!!" — Mikey phụng phịu như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

"Đi thôi, sắp tới giờ họp rồi." — Draken khẽ nhắc rồi nghiêng đầu chào cô, tay kéo Mikey quay lưng rời đi.

Cô đứng đó nhìn theo bóng hai người khuất dần, trong lòng trào dâng một cảm xúc biết ơn sâu sắc khó tả. Cô thầm ghi nợ Draken một món to đùng, chắc phải trả bằng cả tấm lòng mới đủ. Khi cổng nhà đã khép lại, cô mới lê từng bước nặng trĩu vào phòng, thả người xuống sofa như thể vừa sống sót sau một cuộc vây bắt. Mệt thiệt... Nhưng ít ra vẫn còn nguyên mạng.


P.s: cảm giác chương này siu OOC=))) ráng viết cho xong ý, lúc viết bị chán hay gì à tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip