chương 24
8 giờ 23 phút sáng, ngày 9 tháng 7 năm 2005.
Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ vụ đánh cược ngầm đầy hỗn loạn, cũng là lần đầu tiên cô chạm mặt Takemichi, vậy mà mọi thứ cứ như đã thay đổi cả một quỹ đạo thời gian. Tối hôm qua, cậu ta mới chủ động liên lạc, hẹn cô gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ vào sáng nay để cùng tháo gỡ những khúc mắc chưa nói thành lời.
Riêng cô, vì quá hồi hộp nên đã đến sớm tận ba mươi phút. Không thể trách được, bởi đây là một cuộc gặp quan trọng, có thể là bước ngoặt cho tất cả những gì sắp xảy đến. Ký ức về giấc mơ tiên tri ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí, khiến lòng cô nhói lên từng đợt không rõ nguyên cớ. Bàn tay vô thức siết chặt ly nước cam đặt trước mặt, những ngón tay in dấu hơi lạnh từ thủy tinh như bấu víu vào hiện thực mong manh.
Chút nữa thôi, khi Takemichi xuất hiện, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ hỏi cô là ai. Mà cô thì không thể nào thẳng thắn nói rằng mình là một kẻ đến từ thế giới khác, trùng sinh vào nơi vốn chỉ tồn tại trong một bộ truyện tranh tên Tokyo Revengers. Nghe như chuyện hoang đường được bịa ra trong lúc lên cơn mê sảng. Thôi thì… cứ kể là cô mơ thấy một giấc mơ tiên tri vậy. Thêm thắt một chút cũng chẳng sao, miễn là đủ sức thuyết phục cậu ấy.
Chỉ mới vài phút trôi qua kể từ khi cô nhìn đồng hồ lần cuối, cánh cửa kính của quán cà phê bỗng khẽ mở ra, kéo theo tiếng chuông leng keng vang vọng trong không gian tĩnh lặng buổi sớm. Theo phản xạ tự nhiên, cô khẽ quay đầu lại. Và rồi ánh mắt cô bất giác khựng lại nơi khung cửa là cậu ấy–Takemichi.
Cậu chậm rãi bước vào tiệm, dáng vẻ có chút ngập ngừng. Mái tóc vàng óng không còn được vuốt keo dựng đứng như lần đầu gặp mặt nữa, mà mềm mại xù lên, trông cứ như một quả bóng lông bất trị, có chút đáng yêu, có chút... mỏng manh. Trên gương mặt vẫn còn vài miếng băng gạc trắng, dấu vết của trận ẩu đả với Kiyomasa hai hôm trước. Những vết thương ấy, có lẽ đau hơn vẻ ngoài cho thấy.
Cậu ăn mặc giản dị đến mức chẳng ai nghĩ đây là người từng tham gia vào một trận chiến dữ dội: áo thun trắng đơn sắc, quần jeans ngang gối, chân đi dép xỏ ngón, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai sậm màu. Mọi thứ ở cậu, từ bước chân cho đến ánh mắt, đều toát lên sự ngây thơ, hệt như một cậu bé mười bốn tuổi đúng nghĩa.
Cô vội giơ tay lên vẫy nhẹ, gọi cậu lại bàn. Takemichi trông thấy, liền bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu gọi nước, đôi ba câu xã giao lướt qua như gió thoảng. Và rồi, khi mọi thứ đã an vị, ánh mắt xanh lam ấy chợt nghiêm lại, hướng thẳng về phía cô. Không còn lảng tránh, không còn mơ hồ, đã đến lúc đối diện và nói ra tất cả.
Sau một hồi trò chuyện đầy thận trọng và ngập ngừng, cô cũng dần ghép lại được những mảnh ghép còn thiếu về con người mang tên Hanagaki Takemichi. Và quả nhiên, đúng như những gì cô dự đoán, đây không phải lần đầu cậu ấy du hành thời gian.
Theo lời Takemichi kể, năng lực đặc biệt ấy dường như đã bị trục trặc nghiêm trọng. Trong dòng thời gian nơi Bonten tồn tại, mọi người từ Draken, Mitsuya cho đến Hakkai đều có cuộc sống yên ổn của riêng họ. Hina vẫn còn sống, y như mong muốn ban đầu mà cậu luôn hướng tới. Thế nhưng, chỉ có một người là ngoại lệ.
Mikey.
Sau khi tự tay giải tán Toman, Mikey đã biến mất suốt 12 năm. Không ai tìm được cậu, không ai biết cậu đang sống hay đã chết. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn rất nhiều: Mikey đã bị chính bóng tối trong lòng mình nuốt chửng, và trở thành thủ lĩnh của Bonten — băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản năm 2018. Cậu ấy đã chọn gánh lấy tất cả mọi thứ. Lặng lẽ rời đi, để bạn bè có thể sống một cuộc đời bình thường, có một tương lai không nhuốm máu. Mikey đã hy sinh chính mình, với niềm tin rằng nếu cậu biến mất khỏi bức tranh ấy, thì mọi người mới có thể thực sự hạnh phúc.
Khi Takemichi biết được tất cả, năng lực du hành thời gian của cậu đột ngột biến mất. Bởi lẽ mục tiêu ban đầu là "cứu Hina" đã hoàn thành. Hina vẫn còn sống, an toàn và mỉm cười. Và vì vậy, điểm kích hoạt kia cũng lặng lẽ biến mất. Thế nhưng, Takemichi không thể nào bỏ cuộc.
Cậu đã đi tìm Mikey, bằng tất cả niềm tin và sự khăng khăng bất chấp cả lý trí.
Nhưng cái giá phải trả lại vô cùng khốc liệt, cậu bị bắn ba phát vào người bởi chính Mikey — người đã dường như không còn là chính mình nữa. Tồi tệ hơn, Mikey còn định kết thúc cả sinh mạng của bản thân. Nhưng ở giây phút định mệnh đó, Takemichi đã kịp thời vươn tay nắm lấy cánh tay Mikey trước khi cậu ấy rơi xuống vực thẳm. Bằng tất cả sự tuyệt vọng và hy vọng, Takemichi đã hứa — một lời hứa không thể rút lại:
“Tao nhất định sẽ cứu mày mà!! Manjiro."
Và như một phép màu, chính khoảnh khắc ấy đã tạo ra một điểm kích hoạt mới cho hành trình vượt thời gian. Thế nhưng có lẽ do sai sót nào đó, Takemichi không trở về đúng thời điểm mà quay ngược về tận nơi khởi đầu của mọi chuyện, như thể số phận ban cho cậu một cơ hội thứ hai, một lần nữa để sửa chữa tất cả. Lần này, không chỉ để cứu Hina. Mà là để cứu tất cả từ Baji, Emma, Izana, và bao nhiêu người khác từng ngã xuống một cách oan nghiệt. Không ai sẽ bị bỏ lại phía sau. Không còn nuối tiếc. Không còn hy sinh. Cậu đã tự hứa với lòng mình như thế. Vì một tương lai nơi tất cả đều mỉm cười và Mikey không còn cô độc.
Ngay cả cô cũng phải thầm cảm thán trước lòng tốt của Takemichi. Một cậu trai mang trái tim mềm như nước, vậy mà vẫn không hề oán trách ai, dù chỉ một lần. Không giận dữ, không hận thù, chỉ lặng lẽ tiến lên với sự kiên định và đôi mắt ươn ướt, đúng thật là một “anh hùng mít ướt” như mọi người vẫn thường gọi. Nhưng cô hiểu, vì sao cậu lại đặc biệt đến thế.
Có rất ít người trong đời này mang được trái tim nhân ái như vậy. Ngay từ đầu, Takemichi thậm chí còn chẳng biết gì về Toman, càng không phải người thuộc về thế giới ngầm ấy. Mục đích duy nhất của cậu ta, chỉ đơn giản là cứu lấy Hina — người con gái mà cậu yêu. Thế nhưng số phận lại đưa đẩy cậu đến với Toman, nơi mà từng bước một, cậu gặp được những người bạn thật sự. Và chính họ đã dạy cậu hiểu được giá trị của tình bạn, của lòng tin, và của sự hy sinh.
Sự cứu giúp chưa bao giờ là trách nhiệm bắt buộc. Nó đến từ lòng thương người, từ mong muốn bảo vệ một điều gì đó thiêng liêng, dù nhỏ nhoi. Nhưng Takemichi, cậu lại chọn ôm lấy tất cả. Không ai bắt cậu phải gánh vác những mất mát, không ai yêu cầu cậu cứu lấy những người không liên quan đến Hina… vậy mà cậu vẫn làm, vẫn kiên quyết bước tiếp con đường mà người khác chẳng dám đặt chân vào.
Tự nguyện.
Dù biết rằng con đường ấy đầy máu, nước mắt và những lựa chọn khó khăn. Và cô chợt nhận ra, Takemichi rất giống mình. Giống ở chỗ luôn muốn cứu lấy ai đó, dù không ai yêu cầu, dù chẳng ai biết đến sự hy sinh đó. Cũng như cô đã âm thầm ôm lấy trách nhiệm cứu lấy Umiyo — người bạn duy nhất còn lại trong thế giới hỗn loạn này.
Có lẽ, đôi khi những kẻ mang trái tim yếu đuối lại chính là người mạnh mẽ nhất. Bởi họ vẫn dang tay với thế giới này, ngay cả khi bản thân đầy rẫy vết thương.
Khi câu chuyện của Takemichi dừng lại, không khí giữa hai người lặng đi trong chốc lát, như thể thế giới cũng đang nhường chỗ cho một sự thật khác chuẩn bị được hé lộ. Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi đặt ly nước cam xuống bàn, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang nhớ lại điều gì xa xôi lắm.
“Vậy… cũng đến lượt tôi kể rồi nhỉ.."
Cô khẽ nói, ánh mắt không giấu được nét trầm ngâm. Cô bắt đầu bằng cách tóm gọn rằng, việc cô có liên quan đến Toman hoàn toàn không phải điều cô lựa chọn, tất cả, từ đầu đến cuối, đều như một chuỗi duyên phận đã được sắp đặt sẵn từ một bàn tay vô hình nào đó. Mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra như dòng chảy của một định mệnh, không thể chống lại, cũng không thể lý giải rạch ròi.
Rồi cô kể lại giấc mơ tiên tri ấy một giấc mơ đã gieo vào lòng cô những cơn sóng ngầm không thể dập tắt. Trong giấc mơ ấy, cô thấy Umiyo — người bạn quan trọng nhất đời mình bị cuốn vào một kế hoạch đen tối do Tetta Kisaki dựng nên. Nụ cười giả dối của hắn, những toan tính lạnh lùng, và ánh mắt tuyệt vọng của Umiyo… tất cả vẫn còn in hằn trong tâm trí cô như thể chỉ mới diễn ra hôm qua. Giấc mơ ấy không chỉ là lời cảnh báo, mà là một tiếng chuông thức tỉnh, rằng nếu cô không hành động, mọi thứ rồi sẽ trượt khỏi tay. Cô cúi nhẹ đầu, giọng chậm lại, có phần ngập ngừng khi nói đến chuyện của Takemichi.
“Còn về việc tôi biết cậu có thể du hành thời gian…” — cô khẽ cười, ánh mắt lảng đi như để tránh cái nhìn nghi hoặc của cậu.
“Tôi nghĩ… có lẽ cậu sẽ khó tin, nhưng ở cuối giấc mơ đó, tôi đã gặp cậu.”
Takemichi giật mình, nhưng cô vẫn tiếp tục, giọng dịu lại như đang kể một câu chuyện cổ tích.
“Cậu đứng đó, lưng quay về phía tôi, trước một hoàng hôn đang lụi tàn. Và rồi, như có điều gì đó bật mở trong tâm trí tôi, hàng loạt ký ức không phải của tôi, mà là của cậu, ào ạt ùa về, rõ ràng như thể tôi từng sống qua tất cả. Những cuộc chiến, những lần thất bại, nỗi đau mất mát… và lời hứa sẽ cứu lấy mọi người.”
Cô mím môi, như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu là đủ. Cuối cùng, cô kết lại bằng một nụ cười nhẹ:
“Thế nên… tôi nghĩ mình nên đi tìm cậu. Hợp tác với cậu, thay vì cứ một mình dò dẫm trong bóng tối, một cách để số phận giúp tôi tiến gần hơn đến lựa chọn đúng đắn.”
Cô không nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không thể nói thật. Có những điều, dù có cố giải thích thế nào, cũng không dễ để ai đó tin ngay được. Nhưng ánh mắt Takemichi khi ấy không có vẻ nghi ngờ. Cậu chỉ yên lặng lắng nghe, giống như cách một người từng trải với thời gian học được cách tin vào những điều không thể lý giải bằng lý trí.
“Tôi hiểu rồi…” — Takemichi trầm ngâm, ánh mắt khẽ dao động.
“Thì ra cô là người quen của bạn gái bạn thân Pachin.”
Lời nói ấy vang lên đầy hàm ý, như thể những mảnh ghép hỗn loạn trong đầu cậu cuối cùng cũng đang bắt đầu liền lại. Không có vẻ gì là ngạc nhiên hay nghi ngờ, chỉ là một sự xác nhận điềm tĩnh, chắc chắn. Takemichi tiếp tục, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Thật ra tôi cũng đang lên kế hoạch ngăn chặn bước đầu tiên trong kế hoạch của Kisaki. Nhưng vấn đề là… hiện tại tôi và Pachin vẫn chưa gặp nhau, thế nên rất khó để lần ra danh tính cụ thể của hai nạn nhân trong vụ việc.”
Cậu khẽ thở ra, dường như mang theo một chút nhẹ nhõm khi nhìn cô.
“May mà cô tìm đến trước. Giờ thì… chúng ta có thể cùng nhau lên kế hoạch rồi.”
Theo lời Takemichi, tất cả bi kịch bắt nguồn từ một nước cờ được Kisaki sắp đặt từ rất sớm. Hắn đã xúi giục Osanai — thủ lĩnh của băng đảng Moebius tấn công vào những người thân thiết với các thành viên chủ chốt trong Toman. Và Umiyo, không may thay, chính là một trong những nạn nhân đầu tiên: bạn gái của bạn thân Pachin, điều đó đủ để biến cô thành điểm yếu chí mạng trong tay Kisaki.
Takemichi kể, trong dòng thời gian trước, cuộc họp khẩn của Toman diễn ra vào ngày 19 tháng 7 nhằm bàn kế hoạch trả thù. Ở đó, Draken từng đề cập rằng bạn gái của bạn thân Pachin đã bất tỉnh suốt năm ngày kể từ lúc nhập viện. Dựa vào mốc thời gian ấy, rất có thể vụ tấn công sẽ xảy ra trong khoảng từ ngày 14 đến 15 tháng 7.
Kisaki lợi dụng hoàn hảo tình thế này. Hắn khiến Pachin rơi vào cảm xúc cùng cực, đẩy cậu đến bước kết liễu Osanai trong cơn tức giận, rồi bị bắt và đưa vào trại giáo dưỡng. Cái bẫy này không chỉ triệt hạ một thành viên chủ chốt của Toman, mà còn gieo rắc mầm mống chia rẽ nội bộ khởi đầu cho hàng loạt bi kịch về sau.
Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần này, nếu họ hành động đủ sớm nếu họ ngăn được vụ tấn công, cứu lấy Umiyo thì tất cả chuỗi phản ứng dây chuyền sau đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Không có Pachin bị bắt, không có chia rẽ nội bộ, không có cơ hội cho Kisaki chen chân vào hàng ngũ Toman. Và biết đâu… đây chính là mắt xích đầu tiên để cứu lấy tất cả.
Nhưng rồi, trong lúc không khí tưởng như đã sáng lên chút hy vọng, Takemichi lại hạ giọng, lời nói kế tiếp như giội một gáo nước lạnh vào những kỳ vọng mong manh của cô.
“Có một điều… cô cần phải biết.”
Cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt lặng đi.
“Nếu chúng ta ngăn được Moebius tấn công Umiyo và người bạn của Pachin,” — cậu nói tiếp, chậm rãi, như đang cẩn trọng từng chữ một.
“Thì bọn chúng cũng sẽ chuyển mục tiêu sang người khác. Có thể là gia đình, là ba mẹ, chị em ruột của những thành viên Toman. Tôi không thể đảm bảo nước đi tiếp theo của Kisaki... cho đến khi hắn hoàn thành mục đích cuối cùng là chia rẽ nội bộ Toman."
Tim cô siết lại. Câu nói ấy không chỉ là cảnh báo, nó là một bản án.
“Ý cậu là… chuyện tấn công vẫn sẽ xảy ra, chỉ là người bị thương sẽ đổi.”
Giọng cô trầm hẳn, lạnh đi như mặt hồ đang đóng băng, Takemichi gật nhẹ.
“Phải. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu tối đa thương tổn. Nghĩa là... vụ việc đó vẫn phải diễn ra. Chúng ta chỉ có thể can thiệp giữa chừng, bảo vệ Umiyo đến mức tối đa có thể. Không thể ngăn hoàn toàn.”
Chỉ cần nghe tới đó thôi cũng đủ khiến cô nghiến răng đến bật máu. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, những móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay như muốn phát tiết nỗi phẫn nộ đang sôi lên trong lồng ngực. Dù Takemichi không nói ra, cậu hiểu rằng cô tuyệt đối không hài lòng với phương án này. Không ai có thể bình thản chấp nhận để người mình yêu quý trở thành "con tốt hy sinh ít đau hơn" trong một kế hoạch lớn.
Nhưng cô cũng không còn là đứa trẻ sống bằng cảm xúc nữa. Cô biết nếu không phải Umiyo, thì sẽ là một người khác. Có thể là một đứa bé gái lớp ba, một bà mẹ đang mang thai, hoặc một người cha đang trong ca trực đêm. Có khi còn tệ hơn. Và đó là điều cô không thể đánh đổi. Cô hít sâu, ngẩng lên, đôi mắt không còn run rẩy nữa, mà chỉ còn lại quyết tâm.
“… Được thôi.” cô đáp, giọng khẽ nhưng sắc như dao cắt.
“Nhưng tôi sẽ có cách riêng của mình.”
Takemichi nhìn cô, ánh mắt trầm lặng. Cậu gật đầu, dịu dàng và chân thành.
“Ừm, tôi hiểu."
P.s: giờ mới có tgian đăng nè:") năm nay tui học 12 mà bdg còn đè nên khổ vl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip