chương 25

2 giờ 18 phút chiều, ngày 12 tháng 7 năm 2005.

“Bí, bắt lấy!!”

Tiếng hô vang dội trong sân cỏ xanh rộng mênh mông như một tín hiệu khai màn cho cuộc vui đầy năng lượng giữa cô và chú chó thân thiết. Cô dồn toàn bộ sức lực vào cú ném, quả bóng bay vút đi, lăn tròn trong không khí như một đốm sáng giữa nền trời mùa hạ. Không để lỡ một nhịp, Bí – chú chó Border Collie nhanh nhẹn, đã lao vút đi như một mũi tên, bộ lông đen trắng tung bay theo từng bước chân. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta đã ngoạm lấy quả bóng rồi hí hửng chạy về, đuôi ve vẩy không ngừng, ánh mắt long lanh chờ đợi một cái vuốt ve đầy yêu thương từ cô chủ nhỏ.

“Ngoan lắm, Bí giỏi quá trời luôn!!”

Sau một hồi rèn luyện thể lực đến khi cả người đẫm mồ hôi, cô thở nhẹ rồi nhặt quả bóng cất sang một bên. Từ trong chiếc túi đeo hông, cô lấy ra đôi găng tay huấn luyện đã sờn mép vì sử dụng nhiều lần. Cẩn thận đeo chúng vào, cô khẽ vỗ tay vài cái, lấy lại nhịp thở, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc.

“Bí, cắn đi!”

Lệnh vừa dứt, Bí có chút chần chừ, đôi tai cụp xuống, như thể đang tự hỏi có nên thực sự "tấn công" người mà cậu yêu thương nhất hay không. Nhưng rồi, sự rèn luyện kỷ luật đã chiến thắng bản năng do dự, Bí bật người lên, ngoạm lấy cánh tay được bảo vệ bởi lớp găng.

Cô khẽ cắn môi chịu đựng, toàn thân căng cứng khi cảm nhận từng áp lực răng chó đang gia tăng. Lực cắn lần này mạnh hơn hẳn những ngày trước, một thành quả rõ rệt sau gần một tuần huấn luyện nghiêm túc. Dù biết giống Border Collie không nổi trội về sức mạnh hàm, nhưng với sự kiên trì, cậu bé của cô đã tiến bộ đáng kể.
Hai phút trôi qua tưởng chừng dài như vô tận. Đến khi cảm giác đau nhức lan khắp cánh tay, cô mới khẽ nói lệnh dừng. Bí lập tức nhả ra, mắt tròn xoe nhìn cô đầy lo lắng. Bàn tay cô khẽ run nhẹ, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thể sánh bằng ánh mắt tội nghiệp của chú chó đang cọ đầu vào chân cô, khe khẽ rên như đang xin lỗi.
Cô cúi xuống, xoa đầu cậu, nở nụ cười dịu dàng.

“Chị không sao đâu... Bí mà buồn thì chị mới đau đó.”

Xoa đầu Bí xong, cô mới từ tốn tháo đôi găng tay huấn luyện, để lộ làn da đỏ ửng in hằn dấu răng, dấu tích của buổi rèn luyện khắt khe. Những vết cắn cũ đã chuyển sang màu tím bầm, loang lổ nơi cánh tay, trông chẳng khác gì bức tranh trừu tượng trên da thịt. Cô khẽ nhăn mặt, rồi bật ra một tiếng thở dài đầy cam chịu.

"Chà… cái gì cũng phải có sự hy sinh cả."

Nói rồi, cô để mình đổ phịch xuống thảm cỏ mềm dưới chân, mùi nắng sớm và cỏ non lan tỏa trong từng hơi thở. Bí ngoan ngoãn đi vòng ra sau lưng cô, nằm sát lại để làm chỗ tựa, như một chiếc gối sống ấm áp. Không khí lúc ấy tĩnh lặng và thanh bình, chỉ có tiếng ve râm ran và tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ. Nhưng cái yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo, vang vọng từ xa.

"Nyoko, tớ đến rồi nè!!"

Cô ngoái đầu lại, chẳng cần đoán cũng biết đó là Umiyo. Cô bé xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, tay ôm chú mèo tam thể tên Đậu của cô – tri kỉ của Bí, do mấy nay cô hay dành nhiều thời gian luyện tập cho Bí nên sợ Đậu tuổi thân nên cô nhờ Umiyo đem ẻm tới, còn tay kia thì xách túi đồ ăn mà cô đã nhờ mang tới. Chỉ cần thấy Umiyo thôi, không hiểu sao trong lòng cô cũng như sáng bừng lên một tia nắng. Cô vẫy tay, cười tươi như hoa nở sớm.

“Cậu tới đúng lúc đấy. Tớ với Bí vừa luyện tập xong luôn, đói sắp xỉu đến nơi rồi đây này.”

Umiyo không nói gì, chỉ khúc khích cười rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Đậu được đặt xuống bãi cỏ, lập tức lân la lại gần Bí, hai đứa "bạn thân" bắt đầu quấn lấy nhau. Trong lúc đó, Umiyo trải chiếc khăn picnic ra nền cỏ, bày biện hộp cơm trưa, bình trà lúa mì mát lạnh gọn gàng rồi lấy chiếc bát đổ hạt vào cho Bí ăn.

Cô chưa kịp với tay cầm đũa thì bất ngờ bàn tay bị giữ lại. Umiyo, với gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy, lặng lẽ lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi, rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên tay cô. Làn kem mát lạnh xoa dịu phần nào cơn nhức âm ỉ, nhưng cũng không làm dịu được ánh nhìn trách móc của cô bạn.

“Cậu cũng thật là… Dạo này bị chập mạch hay gì mà tự dưng bày ra mấy trò nguy hiểm thế? Tay cậu nhìn như sắp liệt đến nơi rồi đó!”

“Biết rồi mà… Tớ xin lỗi.” – cô cười gượng, giọng như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều dại dột.

“Chưa hết đâu nha.” – Umiyo vẫn chưa chịu buông tha.

“Đã vậy còn giấu đồ khắp nhà rồi bắt Bí đi tìm nữa. Bộ cậu mê chó nghiệp vụ lắm hả!?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Umiyo lúc đang tỉ mẩn bôi thuốc cho mình, Nyoko khẽ chớp mắt. Cô bất giác nhớ ra lý do thật sự khiến bản thân dấn thân vào cái kế hoạch điên rồ này.

Không phải vì mê mẩn mấy chú cảnh khuyển ngầu lòi trên phim ảnh, cũng chẳng phải vì đam mê huấn luyện chó nghiệp vụ như lời Umiyo chọc ghẹo. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một tương lai mơ hồ mà cô đã thấy – tương lai mà Umiyo và bạn trai sẽ trở thành mục tiêu tấn công của băng đảng Moebius, ngay trong khoảnh khắc cả hai đang vô tư bên nhau, không một chút phòng bị.

Dù đã cùng Takemichi cố gắng xoay đủ mọi hướng, chạy đôn đáo tìm phương án đối phó, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải quay về với "kế hoạch gốc" – kế hoạch bẩn thỉu và đầy toan tính của Kisaki. Theo đó, họ buộc phải để cho Moebius hành động, để những sự kiện định mệnh diễn ra theo đúng dòng chảy, rồi mới có thể xen vào giữa chừng mà ngăn cản...

Chính vì thế, cô đã âm thầm vạch ra một kế hoạch riêng, không liên quan đến bất kỳ ai, một con đường lặng lẽ nhưng kiên định. Nếu không thể thay đổi số phận hoàn toàn, ít nhất cô cũng muốn giảm thiểu tối đa thương tổn cho Umiyo. Và nếu có thể, cô còn muốn trả lại Moebius một phần "quà" xứng đáng.

Chỉ cần Bí – cậu bạn bốn chân trung thành có thể cắn nát chân một trong những kẻ khốn kiếp ấy trong lúc hỗn loạn xảy ra... thì có lẽ, nỗi tức giận của cô cũng được xoa dịu phần nào. Cô khẽ siết nhẹ ngón tay lại. Những vết thương trên tay giờ đây không chỉ là dấu tích của sự dại khờ hay liều lĩnh, mà là bằng chứng cho một lời hứa âm thầm, rằng cô sẽ không để Umiyo chịu đau, không thêm một lần nào nữa.

“… Nè, dạo này tớ thấy Umi chăm chút vẻ ngoài dữ lắm nha. Không lẽ sắp đi hẹn hò với anh chàng Tanigo rồi hửm~?”

“Nyoko, đừng ghẹo tớ chứ!!” — Umiyo đỏ bừng mặt, cất tiếng phản bác yếu ớt nhưng không giấu nổi nụ cười lúng túng.

“Ờ thì… cũng có hẹn thật… Chiều thứ Hai này cậu ấy rủ đi dạo quanh khu phố thôi à.”

Nyoko khẽ gật đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô đã quen với cách Umiyo phản ứng mỗi khi có chuyện giấu trong lòng. Đúng như cô đoán, Umiyo chưa bao giờ biết nói dối cho ra hồn.

Thứ Hai. Ngày 14 tháng 7.  Buổi chiều.

Trái tim Nyoko khẽ trùng xuống khi các mảnh ghép dần khớp lại với nhau. Chính là khoảng thời gian đó, khoảnh khắc định mệnh mà Takemichi từng nói tới. Moebius sẽ chờ đợi ở nơi vắng người, rình rập như lũ thú hoang, chỉ đợi hai người họ xuất hiện trong sự vô tư và không một chút đề phòng. Một cái bẫy hoàn hảo. Cô siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng trầm xuống. Phải báo lại cho Takemichi sớm. Họ không thể ngăn trận bão ngay từ đầu, nhưng ít nhất có thể can thiệp trước khi nó cuốn đi những điều quý giá nhất.

Có lẽ Umiyo sẽ chẳng bao giờ đoán ra được cái trò giấu đồ kỳ quặc mà cô bày ra suốt mấy hôm nay lại mang một ý nghĩa sâu xa đến vậy. Những món đồ nhỏ nhặt mà cô để khắp nơi trong nhà từ khăn tay, áo khoác đến lọ thủy tinh cũ đều thấm hương nước hoa mà Umiyo thường dùng.
Không phải ngẫu nhiên. Cô đã để Bí làm quen với thứ mùi ấy, luyện cho chú chó trung thành nhận biết và ghi nhớ thật sâu vào tiềm thức. Đến ngày hôm đó, chỉ cần một tia mùi thoảng qua trong không khí, Bí sẽ tìm ra Umiyo và có thể can thiệp trước khi bàn tay bẩn thỉu của bọn Moebius kịp chạm tới cô ấy. Đó là kế hoạch. Đó là hi vọng cuối cùng.

...

Vừa rửa sạch đống chén bát cuối cùng, cô ngẩng nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã nhích quá con số mười. Cả một ngày dài trôi qua như cuốn phim tua nhanh, để lại sau lưng cô một thân thể mệt rũ nhưng tâm trí thì vẫn chưa thể buông lỏng hoàn toàn. Cẩn thận lau sạch khu vực quanh bồn rửa, cô tắt đèn bếp rồi rón rén bước ra phòng khách. Trước mắt cô, cảnh tượng quen thuộc hiện ra khiến khóe môi cô khẽ cong lên, Umiyo vẫn đang ngồi bệt trên sofa, mặt đắp mặt nạ mát lạnh, hai tay vòng qua ôm chặt Bí và Đậu như hai chiếc gối bông ấm áp, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu bộ series mà con bé mê mẩn. Cô chỉ biết lắc đầu, giọng pha chút bất lực nhưng đầy quan tâm.

“Umi, tớ lên ngủ trước nhé. Nhớ đừng thức khuya quá đó.”

“Biết rồiii~” — tiếng trả lời vang lên kéo dài, quen thuộc đến mức cô còn có thể hình dung rõ cái điệu vẫy tay lơ đãng mà Umiyo đang làm.

Cô chẳng buồn nhắc thêm lời nào nữa. Kinh nghiệm sống chung bao lâu nay đã cho cô biết, phải một, hai giờ sáng con bé mới chịu rời khỏi cái ổ sofa đó, có khi ngủ gục tại chỗ luôn không chừng.

Leo lên cầu thang, mỗi bước chân như nặng trĩu thêm bởi mỏi mệt, cô mở cửa phòng, bật đèn, rồi để mặc bản thân ngã ập xuống giường như một chiếc lá rụng về cội. Dù cơ thể đang đòi hỏi nghỉ ngơi, đầu óc cô vẫn quay cuồng với những dự cảm về ngày mai. Cô với tay lấy điện thoại, bấm tên trong danh bạ quen thuộc. Chỉ một hồi chuông, giọng nam đáp lại vang lên.

“Alo, cô gọi tôi có chuyện gì sao?”

“… Ừm” — cô ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp.

“nãy Umiyo có kể rằng, chiều ngày 14 tháng 7, con bé sẽ đi dạo cùng bạn trai, cậu ấy tên Tanigo.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì thông tin.”

“… Cậu ở tận trường sơ trung Mizo… qua kịp không đấy?” — giọng cô thấp hẳn xuống, chẳng phải vì nghi ngờ, mà bởi trong lòng là cả một nỗi lo đang dâng lên lặng lẽ.

“Cô cứ tin tôi. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được.”

Một khoảng lặng ngắn trước khi cô bật cười nhẹ.

“Đúng rồi ha… sức chịu đòn của cậu dai lắm mà nhỉ?”

“Haha, tất nhiên. Bị ăn ba viên kẹo đồng mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi.”

“… Cậu học đâu ra cái kiểu đùa ngu ngốc đó vậy hả?”

“Haha… tưởng cô sẽ cười chứ.”

Cô im lặng một chút, rồi khẽ cười. Phải, dù đôi khi vụng về và liều lĩnh đến ngốc nghếch, nhưng cậu vẫn luôn khiến người ta yên tâm theo một cách rất riêng.


“Thôi tôi cúp máy trước đây, mắt sắp không mở nổi rồi.” — cô nói, giọng đã pha chút mỏi mệt.

“À… ừ. Chúc cô ngủ ngon.”

Một thoáng im lặng thoáng qua trước khi cô đáp lại, khẽ khàng nhưng vẫn mang nét cứng cỏi đặc trưng.

“Biết cậu tinh tế nhưng mấy lời đó chỉ nên dành cho Hina thôi nghe chưa… Dù gì cũng… cảm ơn.”

“… Hiểu rồi. Tạm biệt cô.”

“Ừm. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại sau.”

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô buông nhẹ một tiếng thở ra, rồi khẽ đặt điện thoại sang bên cạnh gối, để mặc nó rơi xuống mặt nệm mềm. Tay vươn lên tắt công tắc đèn đầu giường, căn phòng lập tức chìm vào một màu tối dịu nhẹ. Trong bóng đêm, đôi mắt cô vẫn mở, nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình. Những suy nghĩ cứ lặng lẽ trôi qua đầu về Moebius, về kế hoạch, về Takemichi, và cả ánh mắt lo lắng của Umiyo khi xoa thuốc lên tay cô ban chiều.

Phải can đảm.
Phải nhanh.
Phải đúng lúc.

Cô biết, thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng hiện tại, tất cả những điều đó… tạm thời phải dừng lại. Mi mắt dần cụp xuống, hơi thở đều đặn chậm rãi hơn. Trong màn đêm, cô từ từ trôi vào giấc ngủ, mang theo tất cả nỗi lo, kế hoạch và hi vọng sau này.

P.s: mấy ngày nay dc nghỉ nên tui toàn ngủ ko à=)) lười viết truyện hẹ hẹ. Mấy bạn nghỉ lễ dui dẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip