chương 4

"To... Toman??"

Cái băng đảng khét tiếngToman trong Tokyo Revengers, cái bộ truyện tranh Nhật cuối cùng mà cô đã đọc trước khi chết ở kiếp trước sao? Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được, chắc chắn mắt cô có vấn đề nên mới sinh ra nhầm lẫn này thôi. Mấy cái chuyển sinh vô truyện tranh anime các thứ chỉ là hư cấu thôi, làm gì có ngoài đời thực, cô tự an ủi bản thân như vậy.

"Nhưng mà.. việc mình chết rồi chuyển sinh về quá khứ bên Nhật trong cái thân xác xa lạ này đã đủ hư cấu, ảo diệu rồi.."

Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô đó khiến cô đứng hình mất mấy giây để phân tích tình hình.. Cũng.. cũng có khả năng đấy chứ? Xác suất trong tình hình này rõ là 50 50, như mặt xấp và mặt ngửa của đồng xu vậy, cô không thể dự đoán trước được kết quả. Mà nếu suy nghĩ điên rồ của cô là đúng thì cũng đâu có sao, nghĩ đơn giản là cả đám Toman cũng chỉ đang lượn lờ xung quanh phố phường trong đêm giao thừa, chả có xác suất nào có thể dính dáng tới cô. Chỉ là lướt qua đời nhau, sau này chắc gì đã gặp lại, miễn cô không đụng chạm với đám bất lương thì đời cô an nhàn như lá trôi sông. Cô thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ quá lên chỉ hại cái thân, không thèm quan tâm ngó ngàng tới cái băng đảng đó nữa, cô quay đầu lại, vui vẻ chén tiếp mấy viên Takoyaki núng nính ngon lành trước mắt cô.

Miệng cứ tiếp tục ăn đến viên bánh thứ tư mà tai cô vẫn nghe tiếng xe máy vrừm vrừm đang dần to và rõ, cứ như đang chạy tới hướng cô vậy. Cô lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chỗ cô đang ngồi là một cái xe nhỏ bán Takoyaki bình dân bên lề đường mà, làm gì có chuyện bọn họ sẽ đi tới chỗ nãy chứ. Cô cứ thong thả thưởng thức bữa ăn nhẹ rồi sau đó đi về như chưa có chuyện gì xảy ra là okela, suy nghĩ tới bọn nít ranh đó làm gì cho mệt đầu. Vậy mà hình như chuyến này ông trời hết thương cô nên hết độ cô được rồi, nếu sống an nhàn như cô nói thì có vẻ tầm thường và buồn chán quá nên ông trời quyết định ban một thử thách để kiểm tra khả năng sinh tồn của cô. Mà cái thử thách đó lại là...

"Nè Mikey, đang chạy ngon lành mà bẻ lái tấp vào lề đường làm gì vậy?"

"À, đang chạy thì ngửi thấy mùi bánh Takoyaki thơm quá nên ghé qua xem thử."

... Hả? Cái tên "Mikey" từ phía sau lưng nghe hơi quen quen, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, cô có nên quay đầu lại nhìn để xác nhận không nhỉ? Nhìn một cái chắc không sao đâu, cũng đâu phải chuyện to tác gì, bản thân cô tự ngẫm như vậy, hít thở vào ra thật đều, bình tĩnh quay đầu lại nhìn. Vãi.. đúng như câu nói "Trăm nghe không bằng một thấy", đây thực sự là Toman trong Tokyo Revengers, tuy khoảng cách giữa cô và họ tầm 5 mét nhưng lần này cô không nhìn nhầm, trước mắt cô là nguyên băng đảng Toman, số lượng lớn như này chắc phải tầm hơn năm mươi trở lên, ai ai cũng vui cười đùa nói...

Và rồi cô đã nhìn thấy.. vị tổng trưởng vô song bất bại của Toman, Mikey. Trong mắt cô, Mikey có giao diện bên ngoài là một thiếu niên tầm 15 tuổi, chiều cao hơi khiêm tốn với đôi mắt đen láy và mái tóc vàng dài chỉ được buộc ở đỉnh đầu, phần tóc hai bên buông xõa tự do. Người đứng kế bên cậu là Draken-phó tổng trưởng tài ba, một thiếu niên lực lưỡng, cao lớn khác thường so với tuổi. Đầu cậu được cạo hai bên và sau gáy để lộ hình xăm rồng đặc trưng ở thái dương bên trái. Mái tóc vàng óng của cậu dài trên đỉnh đầu và được tết gọn gàng, xõa vài lọn tóc phía trước.

Cô cũng nhận ra các đội trưởng đứng sau lần lượt là Baji-đội trưởng Đội 1, thanh niên cao ráo với mái tóc đen dài, cặp mắt màu đồng, phó đội trưởng Đội 1 là Chifuyu, cậu để tóc undercut, phần trên nhuộm vàng và hai bên tai vẫn giữ màu đen tự nhiên, đeo khuyên tai trái, có đôi mắt xanh lục khá đẹp. Đội trưởng Đội 2 là Mitsuya, cậu có đầu tóc khá bảnh, kiểu overgrown buzzcut nhuộm màu bạc pha tím, tai trái đeo chiếc khuyên hình chữ thập màu đen. Phó đội trưởng Đội 2 là Hakkai, một thiếu niên cao ráo, mái tóc xanh lam đậm cắt húi cua. Một hình xoáy được cạo ở phía bên trái đầu, kéo dài đến tận sau đầu. Mắt màu chàm, có một vết sẹo rõ rệt ở bên trái môi, đeo một chiếc khuyên tai hình giọt nước đồng tâm ở tai trái.

Tiếo theo là đội trưởng Đội 3, Pachin, vóc dáng thấp và chắc nịch. Cậu có đôi mắt xếch và mái tóc tẩy trắng rẽ ngôi sang phải, hai bên đầu được cạo nhẵn, một mũi khâu nhỏ ở mép ngoài cùng bên trái môi dưới và một vết sẹo nhỏ dưới mắt trái. Phó đội trưởng Đội 3 là Peyan, một thiếu niên cao lớn với mái tóc vàng ngắn, vẻ ngoài đáng sợ với đôi mắt luôn toát lên vẻ buồn bã nhưng dữ tợn. Đội trưởng đội 4 là Smiley, mái tóc xoăn màu đào, nụ cười rộng và đôi khuyên tai bạc ở tai trái. Đồng thời em trai song sinh Angry cũng là phó đội trưởng Đội 4, sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh màu ngọc lam sáng cùng tông với màu mắt và hai chiếc khuyên tai bạc ở dái tai phải, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, làm nổi bật các đường gân. Cuối cùng là đội trưởng Đội 5, Muto, một chàng trai trẻ có chiều cao vượt trội và vóc dáng vạm vỡ, đôi mắt ngọc lam kiên định, lông mày rậm và mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng. Phó đội trưởng Đội 5 là Sanzu, nổi bật là mái tóc pha hồng, mắt màu xanh lục, đeo khẩu trang đen, theo cô nhớ thì để che hai vết sẹo vĩnh viễn ở hai bên mép môi, là con chó điên trung thành của Mikey. Ai ai cũng trông y chang những gì cô thấy trong manga, nhìn kĩ có khi còn đẹp hơn thế nữa, tất cả đều mặc bang phục truyền thống của Toman, vài người mặc thêm áo khoác hay khăn choàng cổ để giữ ấm cơ thể trong cái đông đầu năm.

Đó là tất cả những gì cô có thể nhớ trong phạm vi khả năng, cô thử lấy tay véo thử một bên má, ặc! Đau thật này, vậy trước mắt mình là người thật hàng thật chứ không phải ảo tưởng của bản thân rồi. Mikey dừng con xe máy CB250T rồi bước xuống, từ từ tiến tới lại gần xe bán Takoyaki để coi thử giá trên menu như thế nào, tay cậu mò xuống túi quần để tìm cái ví tiền nhưng hình như.. cậu để quên ví ở nhà rồi.

"Ơ để quên ví ở nhà rồi.. Kenchin, mày có đem theo tiền không? Tao muốn mua Takoyaki!!"

Draken nghe thấy Mikey gọi mình thì cũng mò xuống túi quần xem thử, mà túi quần cũng.. phẳng lì, trống trơn, chả có thứ gì trong đó cả..

"Tao cũng quên mang tiền rồi.. Nè bọn bây, có ai trong bây mang tiền không vậy?"

Năm đội trưởng và phó đội trưởng của năm Đội cùng các thành viên trong đội nghe câu hỏi của Draken thì cũng đều lắc đầu, không một ai mang theo ví tiền vào giờ này cả, vì theo kế hoạch ban đầu chỉ là họp bang đón giao thừa rồi lái xe lượn lờ xung quanh thành phố ngắm cảnh, cũng đâu cần mua gì nên để ví tiền ở nhà cho khỏe. Draken thấy ai cũng lắc đầu thì liền thở dài, chuyện này cũng hơi rắc rối rồi đây. Tính tình của Mikey có hơi trẻ con, cậu ta đã muốn thứ gì mà không có được ngay là sẽ trưng ra vẻ mặt khó chịu, hầm hầm cho tới khi có được nó thì mới trở lại bình thường.

"Chịu thôi Mikey, hồi nãy mày cũng hốc vài cái Tariyaki rồi còn gì."

"Hồi nãy là hồi nãy, nhưng bây giờ tao muốn ăn Takoyaki!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip