chương 8

"Ủa.. hình như người này là bạn của Mikey."

Cô khựng lại.. Câu nói vang lên từ phía sau, rõ ràng không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy từng chữ một.

Bạn của Mikey...?

Tim cô đập chệch một nhịp, không rõ vì bất ngờ, vì lạnh, hay vì cái tên quen đến mức không thể quen hơn đó vừa bất thình lình được nhắc đến.

Không cưỡng nổi sự tò mò đang dâng trào trong lồng ngực, cô khẽ xoay người lại, ánh mắt chậm rãi quét về phía sau. Trước mắt cô hiện lên dáng hình của một cậu thiếu niên, vóc dáng tầm trung, mang theo vẻ ngang tàng đặc trưng của tuổi mới lớn. Mái tóc nhuộm vàng khè, hơi rối, hai bên đầu cạo sát, càng làm nổi bật gương mặt còn non nớt nhưng không kém phần sắc sảo.

Điểm nhấn khiến cô thoáng khựng lại chính là đôi mắt màu xanh lục nhàn nhạt, ánh lên thứ ánh nhìn vừa tĩnh lặng vừa khó dò. Cậu ăn mặc giản dị nhưng lại nổi bật theo một cách riêng: chiếc áo khoác phồng màu be nhạt hiện đại, phối cùng hoodie trắng tinh khôi và chiếc quần jeans ôm gọn. Dưới chân là đôi sneaker trắng sạch sẽ , tất cả hòa quyện tạo nên phong thái tinh nghịch, trẻ trung, không khác gì một nhân vật bước ra từ trang truyện shoujo lấp lánh sắc màu.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc bất chợt lướt qua tâm trí cô như làn gió nhẹ thổi qua miền ký ức đã ngủ quên. Gương mặt kia… cái ánh mắt đó… Cô nheo mắt suy nghĩ, cố lục tìm trong đống ký ức đang rối như tơ vò. “Chi... Chifuyu?” Một tia nhận thức lóe lên. “Chẳng phải là cái cậu đội phó Đội 1 của băng Toman sao…?” Một thoáng giật mình len lén hiện trên gương mặt cô. Trời ạ, lại là mấy đứa trẻ ranh nổi loạn nữa à…

Dẫu lòng có chút rối bời, cô vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, giấu kín sự nhận ra đằng sau ánh mắt bình thản. Cô nghiêng đầu nhẹ, giọng nói cất lên pha chút lạ lẫm đầy chủ ý.

“...Xin lỗi, cậu là ai vậy?”

"À thật ngại quá, tôi là Matsuno Chifuyu, cô là..?"

"Tên tôi là Nyoko, sao cậu biết tôi là bạn của Mikey?"

“Đêm giao thừa hôm đó, vụ bánh Takoyaki ấy mà! Khi bọn tôi đi tìm cô, cô đã cải trang như một bà cụ non, lại còn nói tiếng Anh, ấn tượng lắm.”

Chết thật…

Vừa nghe cậu ta nhắc đến cái vụ Takoyaki oan nghiệt đó, cô bỗng thấy một luồng nhột nhạt chạy dọc sống lưng. Mặt nóng bừng như bị lửa đốt. Cái đêm giao thừa đáng quên, suy nghĩ cho lắm rồi hại cái thân, còn ngựa ngựa trùm khăn choàng lên đầu để giả dạng bà lão, cái tướng đi lom khom tay chống lưng hết sức giả trân và cả giọng điệu lắp ba lắp bắp nói tiếng Anh nữa… Cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. "Ấn tượng" gì chứ? Với cô, đó chỉ là một vết nhơ không thể tẩy xoá, cô tự nhận bản thân bị ngu… Ước gì có cái máy xóa ký ức ngay lúc này.

“À… ra là vậy…” – cô gượng cười, giọng lí nhí.

"Nhưng tụi tôi cũng xin lỗi, Mikey cứ nhất quyết phải tìm cô nên kéo nguyên bang Toman toàn bất lương.. cô sợ thì cũng là điều hiển nhiên thôi."

“Haha, không sao đâu… Thành thật mà nói thì lúc đó mấy cậu… ngầu thật đấy. Bất lương thì cũng có người này người kia. Dẫu là vẻ ngoài bất cần, nhưng tôi tin… các cậu là những người tốt.”

Không rõ vì câu nói vừa rồi có phần vụng về hay vì cô đã vô tình chạm đến điều gì khiến người đối diện ngơ ra, mà Chifuyu bỗng khựng lại, đứng yên như thể bị đông cứng vậy. Cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người chùng xuống một cách lạ lùng, vừa ngượng ngập, khó xử rồi đây. Liệu có nên lịch sự chào tạm biệt rồi đi về không nhỉ? Cô biết điều này có hơi đường đột nếu cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.. Nhưng mà cô đói sắp ngất rồi!!

Chưa kịp đưa ra quyết định, Chifuyu khẽ cười, giọng như cố giấu chút bối rối, nhưng cô thấy được trong đôi mắt xanh lục ấy ánh lên niềm tự hào kiên quyết.

“Giờ thì tôi hiểu vì sao Mikey lại chọn cô làm bạn… Ừm… toàn bộ thành viên của Toman đều là những người tốt. Bọn tôi là anh em chí cốt, luôn sát cánh bên nhau.”

Cô mỉm cười, ánh mắt dường như mang theo chút ấm áp lẫn luyến tiếc.

“…Mừng vì cậu tự hào về họ. Có lẽ… tôi nên về thôi.”

"Cô về luôn sao? Có cần tôi xách giúp túi đồ không? Nhìn qua thì… có vẻ hơi quá khổ so với cô đấy."

Giọng cậu nhẹ, chẳng có ý trêu chọc, chỉ là sự quan tâm giản đơn.

"…Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng không cần đâu. Tôi phải về trước khi tuyết rơi dày hơn, sẽ khó đi lại lắm."

"Hả… cô đi bộ về sao? Trong cái thời tiết quái gở thế này? Kiên cường thật đó."

"Haiz… thì tôi đâu có xe… mà cũng chẳng đủ tuổi để lái nữa."

Chifuyu khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô, như thể vừa nảy ra ý gì đó:

"Vậy… tôi chở cô về nhé? Tôi cũng vừa đi mua ít đồ cho mẹ xong, tiện đường mà."

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc cô lập tức phản ứng như theo bản năng: "Không!". Nhất định phải từ chối. Phải giữ khoảng cách. Bởi vì đây là Tokyo Revengers, việc cô trùng sinh vào thế giới này vốn đã là một trò đùa của định mệnh, và nguyên tắc sinh tồn đầu tiên cô tự đặt ra là không dính líu đến các nhân vật trong cốt truyện. Họ càng ít biết về sự tồn tại của cô thì càng tốt. Sự an toàn của cô nằm trong sự mờ nhạt ấy. Phải là nhân vật quần chúng, chuyện của bọn họ thì để họ tự xử, cô không muốn liên quan. Cái mạng sống mỏng manh đáng giá vài đồng bạc này... cuộc sống này cô nhất định phải giữ lấy bằng mọi cách!!

Nhưng… nếu từ chối thì sao? Túi đồ này nặng như đá, cơn lạnh đang xiết dần lấy tay chân, và đoạn đường về nhà vẫn còn dài dằng dặc. Nếu cố chấp thì khả năng cao là cô sẽ gục giữa đường vì kiệt sức. Chifuyu.. cậu thiếu niên trước mặt cô không hề có vẻ gì là nguy hiểm. Chỉ là một cậu bé tốt bụng, chân thành, và có đôi mắt trong veo như cơn mưa đầu xuân.

Có lẽ… lần này thôi, cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác một chút.

“…Ừm… vậy thì… nhờ cậu vậy. Cảm ơn.”

Lời cảm ơn bật ra trong hơi thở trắng phả vào không khí, lẫn vào tuyết rơi, để lại một khoảng lặng nhỏ – không ngột ngạt, mà dịu dàng đến lạ.

Ở bãi đậu xe

Tại bãi đậu xe ngập trong hơi lạnh rỉ rả từ tuyết rơi, Chifuyu khẽ đặt túi đồ xuống, rồi bắt đầu móc từng cái lên phần móc phía sau chiếc Suzuki GSX 250E Kyushakai – chiếc xe cũ kỹ nhưng đầy khí chất. Cô lặng nhìn… Phải công nhận là ngầu thật. Thiết kế bụi bặm, màu sơn đậm chất hoài cổ, tiếng máy nổ rền vang như chứa đựng về những ký ức tuổi trẻ nổi loạn. Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là “chiến mã” huyền thoại của Chifuyu và Baji – đôi bạn chí cốt cùng lớn từ nhỏ, làm gì cũng có nhau.Cô khẽ nhếch môi cười nhẹ, thầm nghĩ "Bạn thân đúng là cái gì cũng phải giống nhau… kể cả xe."

Nhưng rồi… ánh mắt cô dừng lại. Trên xe, chỉ có đúng một chiếc nón bảo hiểm. Khoan đã… Cái gì? Một xe hai người mà chỉ có một nón?? Thế này mà gọi là "an toàn" sao?

“Nè” – Chifuyu quay lại, chìa chiếc mũ bảo hiểm ra – “Cô đội cái này đi.”

“…Tôi á? Nhưng cậu là người lái mà! Cậu phải đội mới đúng chứ! Lỡ bị cảnh sát thấy thì sao, bị phạt đấy!”

Chifuyu bật cười khẽ, kiểu cười có phần bất cần nhưng không hẳn là ngang tàng.

“Không sao đâu, tôi ít khi đội nón lắm. Mang theo để làm màu thôi. Cô cứ yên tâm.”

Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi thở dài một hơi.

“...Cậu coi thường pháp luật quá rồi đó.”

Lời trách chẳng hẳn là trách. Chỉ là một chút thở dài cam chịu, như thể cô vừa khẽ khuất phục trước cái dáng vẻ hồn nhiên vô tư đến thảnh thơi của cậu thiếu niên trước mặt. Thôi thì… bận tâm để làm gì? Cô lặng lẽ đón lấy mũ bảo hiểm, đội lên, siết nhẹ quai. Một cái gật đầu ra hiệu thay lời nói “tôi sẵn sàng”, rồi nhẹ nhàng leo lên yên sau, tay bấu hờ vào gờ yên. Chifuyu vặn ga, tiếng động cơ gầm lên, mạnh mẽ mà không quá dữ dội, rồi chiếc Suzuki GSX 250E vun vút lao về phía trước, xé gió lao qua từng luồng không khí, chia đôi từng sợi nắng.

“Quao…” – cô không kìm được cảm thán trong lòng. Ngay khoảnh khắc gió táp vào mặt, cô bỗng hiểu ra, ít nhất là một phần tại sao đám “bất lương trẻ con” này lại say mê việc lái xe như thế. Cảm giác này… thật sự rất sảng khoái.

Những luồng gió lạnh đầu đông như hun trộm đôi má cô, để lại một sắc hồng phơn phớt. Gió lùa vào tóc, vào tay, vào mọi khoảng trống, lạnh buốt mà dễ chịu lạ kỳ. Cảm giác mát lạnh đó xua tan hết mọi ưu phiền nặng trĩu trong đầu. Tâm trí cô dần trở nên trống rỗng, không âu lo, không tính toán. Chỉ còn lại đường phố loang loáng, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió, và ánh mắt hướng về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ, khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình được giải thoát khỏi hiện thực, ít nhất là tạm thời.

Mới đó thôi, chiếc xe đã chầm chậm dừng trước nhà. Cô nhảy xuống, cẩn thận tháo mũ bảo hiểm ra đưa trả lại cho Chifuyu. Cậu vừa nhận lại thì định quay xe rời đi ngay, nhưng cô bỗng khựng lại như sực nhớ điều gì.

“Khoan đã.”

Cô cúi xuống lục lọi trong túi đồ vừa mua, ánh mắt chăm chú như đang tìm thứ gì đó quan trọng, rồi rút ra một bịch quýt nhỏ được buộc gọn gàng trong túi lưới đỏ.

“Cậu cầm bịch quýt này đi. Coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi.”

Chifuyu có chút ngạc nhiên, xua tay nhẹ, giọng vẫn mang theo cái vẻ vô tư quen thuộc:

“Cô không cần khách sáo đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”

Cô mím môi, ánh mắt có chút bất mãn, pha chút cố chấp:

“Không. Bịch quýt này tôi lựa kỹ lắm, chắc chắn là ngọt. Cậu lấy đi nhé?”

Chifuyu nhìn gương mặt ấy – cái vẻ kiên quyết ấy  và thoáng thấy đâu đó một hình ảnh rất đỗi thân quen như một người bà cẩn thận dúi vào tay cháu vài đồng tiền lẻ, dù thằng cháu nhất mực từ chối. Như thể lo rằng cậu sẽ ăn uống không đủ, hay lạnh bụng giữa mùa đông.Cậu bật cười trong bụng, đành vậy thôi.

“Rồi rồi. Cảm ơn vì bịch quýt. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Vậy giờ tôi đi nhé!”

“Ừm… đi cẩn thận. Và… làm ơn đội nón bảo hiểm vào, được không?”

Giọng cô nhỏ lại, nhưng rõ ràng là chân thành. Chifuyu không đáp lời ngay, chỉ phì cười, gật đầu như một lời hứa, rồi đội mũ, vặn ga và rẽ vào bóng tối lạnh buốt của chiều đông.

Khi bóng dáng cậu khuất hẳn, cô mới xoay người đi vào trong. Đêm đã buông, ánh đèn nhà ai đó hắt ra vàng ấm cả góc phố. Cô lặng lẽ mở cửa, đặt túi đồ xuống, tháo khăn choàng. Giờ thì… chỉ còn lại một mình, với căn bếp nhỏ, tủ lạnh đang chờ được lấp đầy, và một bữa ăn cô đã hứa tự nấu cho mình.

Một ngày… lại trôi qua. Bình thường thôi. Nhưng lòng cô lại có gì đó không bình thường lắm thì phải.

*

khi viết xong chap này thì t mới nhận ra t có thể tìm outfit khác cute hơn nhma t bị ngu=)) èo ghét nhất khúc diễn tả outfit của char🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip