Ngoại truyện: Takemichi 017 (hết)

Sau một hồi phản kháng quyết liệt trong suy nghĩ thì cuối cùng Takemichi 017 vẫn phải nghe lời người yêu mà chui vào con xế hộp sang trọng theo Mikey về nhà, nói ra thì bên Takemichi 017 cũng yên bình chán. Thay vì cái tổ chức tội phạm nguy hiểm là Phạm Thiên thì bên Takemichi 017 lại thay bằng tập đoàn đa (cấp) quốc gia Phạm Thiên lừng lẫy, đương nhiên boss vẫn mãi là Mikey vô địch năm nào.

Ngồi trong xe dựa đầu vào vai anh người yêu Mikey còn không quên cầm bàn tay của Takemichi 017 lên kiểm tra, thấy trên ngón áp út của Takemichi 017 là chiếc nhẫn mình tặng mà Mikey không nhịn được vui vẻ. Nhưng không được bao lâu mặt lại lạnh tanh như cũ.

Mikey: anh à, sao hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em vậy? Đến cả gọi điện cũng không nghe luôn, anh làm em lo lắng đó!

Tới rồi, tới rồi, tới rồi! Tới cái thời gian tra hỏi của Manjirou rồi!

Takemichi 017: ờ thì...em biết đó Manjirou kun-.

Mikey: em muốn một câu trả lời nghiêm túc, Takemichi.

Đang định nói bừa cái lý do nào đó thì Takemichi 017 bị Mikey cắt ngang bằng một câu đe dọa nho nhỏ. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh xong Takemichi 017 mới mỉm cười giả trân một cái, ánh mắt vô định nhìn Mikey không chớp lấy cái nào.

Takemichi 017: em biết đó Mikey, đi chửi lộn mà móc cái điện thoại ra nghe là ít có lịch sử lắm em ạ.

Đang nghiêm mặt nhìn Takemichi 017 thì Mikey bị câu nói của Takemichi 017 dọa cho hết hồn, Chết! Ảnh khó chịu rồi! Sở dĩ Mikey sợ cũng là do bình thường Takemichi 017 đều gọi thẳng tên thật của Mikey, nhưng một khi đã bị làm cho khó chịu rồi là thành người dưng, đéo Manjirou mẹ gì nữa nên Mikey cũng chả dám làm liều. Ai mà biết ảnh giận lên có cắt mất mấy cái phúc lợi ôm ôm hôn hôn không chớ!

Ngồi được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng về tới nhà, nói chính xác hơn là nhà của Mikey. Vừa về tới nhà Takemichi 017 còn chưa kịp vươn vai hít thở đã bất ngờ bị ôm từ phía sau ôm tới rồi, Mikey vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người yêu nhỏ giọng thủ thỉ làm nũng.

Mikey: anh ơi, mình làm một chút đi anh. Đã một tuần rồi em chưa chạm vào anh á, anh ơi~.

Takemichi 017: Manjirou, anh-.

Mikey: anh ơi, một lần thôi cũng được mà anh.

Đang chuẩn bị từ chối thì Takemichi 017 bị cái tiếng anh ơi cực đáng thương, siêu nũng nịu của Mikey làm cho mềm lòng. Xoay người lại mặt đối mặt với Mikey mà Takemichi 017 bối rối không thôi, im lặng một hồi thì Takemichi 017 vẫn phải giương cờ trắng đầu hàng mà vòng tay ôm Mikey lại, giọng khe khẽ đáp lời.

Takemichi 017: được rồi, chỉ một lần thôi đó.

Mikey: a~ vâng ạ.

Takemichi 017: nhưng vào phòng đi, anh không thích ở ngoài cửa, cái lưng già của anh không chịu nổi với cứ cấn cấn khó chịu lắm.

Nghe Takemichi 017 nói xong thì Mikey chỉ nhướng mày một cái rồi lại vui vẻ bế người trên tay đi thẳng vào phòng.

Chẳng biết từ lúc nào mà áo của hai người đã bị vứt ra cái xó xỉnh nào đó trong phòng, chỉ còn mỗi cái quần còn yên vị chỗ cũ nhưng có lẽ cũng không lâu nữa đâu nó sẽ có cùng cảnh ngộ với cái áo thôi. Mikey ngồi xếp bằng trên giường để Takemichi 017 ngồi lên chân mình, một tay sờ soạng tấm lưng trơn mịn của người kia tay khác lại mò xuống dưới trơn mớn, mở rộng nơi tư mật của Takemichi 017.

Mà Takemichi 017 cũng không phải kiểu thích ngồi không chờ hưởng thụ. Nhìn gương mặt ửng hồng của Mikey mà Takemichi 017 không nhịn được cười khẽ rồi cúi xuống hôn lên môi Mikey từng nụ hôn vụng vặt, hai tay để hờ lên vai Mikey lâu lâu cũng theo thói quen vẽ ra từng đường trên lưng người đối diện làm Mikey có cảm giác như từng dòng điện kích thích hắn đều theo ngón tay của người yêu mà tới vậy.

Những nụ hôn vụng vặt của Takemichi 017 chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành hôn sâu kiểu Pháp, chiếc lưỡi ranh mãnh đầy giảo hoạt kia luồn lách vào khoang miệng ẩm ướt của Mikey mà vờn quanh rồi quấn lấy lưỡi hắn triền miên không dứt. Làm Mikey mê mẩn không thoát ra được, mà dù có cho Mikey cũng chả thèm thoát ấy chứ, đến lúc Takemichi 017 kết thúc nụ hôn mà tách ra thì trong đôi mắt đen nhánh của Mikey còn ánh lên tia tiếc nuối rõ rệt kia kìa.

Mang theo sự tiếc nuối tiếp tục nới rộng cho Takemichi 017 thêm được một lúc thì Mikey lại như vô tình như cố ý đụng tới tuyến tiền liệt làm Takemichi 017 giật nãy mình bật ra tiếng rên dâm mĩ, cười cười để người yêu nằm xuống giường rồi Mikey mới chồm người tới hôn từng cái lên khóe mắt người yêu thì thầm lời cầu xin quen thuộc, cho đến khi nhận được cái gật đầu của Takemichi 017 thì Mikey mới dám lấy con quái vật của mình ra chuẩn bị xông thẳng vào.

Nhưng chung cuộc Mikey vẫn là dùng cái nhẹ nhàng, dịu dàng cùng từ tốn nhất có thể mà đi vào. Nhiều hơn cả ham muốn thỏa mãn hay dục vọng tận cùng của hiện tại là cái thương, cái đau khi thấy người mình yêu nhất phải khổ sở.

Mikey say Takemichi 017 như điếu đổ, say từng ánh mắt, mê từng cái nhăn mày. Và hắn-Sano Manjirou hoàn toàn có thể vì Hanagaki Takemichi 017 mà hạ mình làm trò, chỉ cần Takemichi 017 cười thì dù có thế nào hắn vẫn cảm thấy rất xứng đáng.

Vừa vào hết bên trong mà Mikey đã không khỏi thở phào một hơi, cái cảm giác ấm nóng khi được tràn thịt bao bọc làm hắn cảm thấy dễ chịu không thôi. Vốn ban đầu chỉ là từng đợt di chuyển chầm chậm như không ngờ Mikey lại bị cái tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu của Takemichi 017 kích thích đến không chịu được mà tăng nhanh tốc độ lên, làm thần trí Takemichi 017 bên dưới cũng bắt đầu mê muội không còn tỉnh táo như trước nữa.

Takemichi 017: Man-Manjirou..châm a ha ư ưm châm-chậm lại a..

Mikey: chết tiệt, chết tiệt Takemichi! Em muốn bắt anh rồi nhốt lại ngày ngày làm anh, làm tới khi cái lỗ nhỏ dâm đãng này không khép lại được nữa mới thôi!!!!

Nói rồi Mikey lại ra vào thêm trăm cái nữa mới hoàn toàn bắn ra hết, dù nhiêu đó vẫn chưa thấm thía gì với hắn đâu nhưng nếu giờ mà cố chấp làm nữa thì có khi một tháng cũng chưa đụng vào anh người yêu được nữa nên Mikey cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn dìu Takemichi 017 vào phòng tắm tẩy rửa thôi.

Trong lúc đang tẩy rửa thì Mikey lại bất ngờ nổi tính trẻ con khóc nháo đòi thêm lần nữa, cứ tưởng lần này lại như mọi khi bị Takemichi 017 quánh cho mấy phát đuổi ra ngoài nhưng không. Hôm nay không hiểu sao Takemichi 017 dễ tính đến lạ mà chấp nhận yêu cầu của Mikey, làm hắn phải mất ba giây load toàn bộ thông tin xong mới vui vẻ ôm Takemichi 017 thẳng tiến tới phần phòng tắm play đầy hạnh phúc.

Giải quyết xong xuôi thì giờ đây cả hai đã tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, Mikey đang ngồi bệt dưới sàn nhà chống cằm lên nệm chăm chú ngắm nhìn hình ảnh Takemichi 017 đang ngồi trên giường lướt điện thoại mà trên người chỉ độc một cái quần nhỏ.

Takemichi 017: bộ mặt anh có dính cái gì không mà nhìn quài dậy Manjirou?

Mikey: có chứ, mặt anh dính sự xinh đẹp đó ♡(ӦvӦ。).

Takemichi 017: hả (゚Д゚?)).

Hổng lẽ làm nhiều quá nên Manjirou bị khùng rồi à? Sau này nên tiết chế lại thôi nhỉ?

Mikey: anh ơi, anh à! Cả cơ thể, linh hồn và trái tim của em đều trao hết cho anh rồi đó, nên anh hãy chịu trách nhiệm lấy em làm chồng đi ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ).

Vừa nói Mikey vừa cười ngây ngốc, bẩu không khí xung quanh hắn cũng chuyển sanh mày hồng phấn với tim hoa bay phấp phới.

Takemichi 017: đéo.

Mikey: gì chớ!!!!! Ăn cũng ăn rồi mà nhẫn cũng đeo luôn sao anh không chịu lấy em hả???!!!!!!

Mặc kệ hôm đó Mikey có làm ầm ĩ như thế nào thì Takemichi 017 vẫn chung thủy với chữ đéo, đéo và đéo và đéo không thay đổi.

Sano Manjirou, biệt danh Mikey vô địch. Tình trạng, trầm cảm cực độ!
========•••••••••••========

Dạo này mitake ngược nhiều bome ra luôn ấy, đau lòng quá đi mất ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip