29.

Note: Đây là Titli sau những gì đã xảy ra ở chap 25.

---------------

Nè, người đời ơi, có đang nhìn thấy gì không?

Nè, người đời ơi, có đang cảm thấy gì không?

Khi đứa con của Thượng Đế bị trừng phạt.

.

Mưa. Mưa rơi nặng trĩu, như trút hết mọi cơn nguồn giận dữ của vị cha già chưa từng một lần ban xá bất kì ân huệ nào khác giành cho em, trừ nét mặt và dáng hình này.

Em đưa mắt nhìn về nơi màn mưa trắng xóa, như cố tình vén màn cánh cửa trở về vườn địa đàng, nơi em vốn dĩ phải thuộc về.

Rồi em lại nhìn về bàn tay nhỏ của mình, những ngón tay bé nhỏ, nhàu nát từng bức hình trên tay. Để rồi bàn tay em bất giác run, bần bật đầy đau xót.

Chuyện gì đã xảy ra ư?

Đoán xem. Đoán đi. Đoán nhanh đi.

Những tưởng em đã chết nghẹt dưới bàn tay của người thương dấu yêu rồi đúng không?

Vậy mà, vậy mà sự đời vốn chẳng như mơ. Ngay khi những hơi thở cuối cùng cũng dần bị tước đi bởi người em yêu thương, Rindou, anh bất giác bất tỉnh rồi cứ thế mà ngã dồn vào người em, khiến em từ ngỡ ngàng rồi lại đến bàng hoàng ngay khi mái tóc vàng óng ánh ngỡ như đã âm dương cách biệt, nay lại trở về, đứng ngay đó mà giương họng súng như thể, bắn chết người em yêu.

Nếu, nếu anh chết, em muốn được ôm lấy xác anh mãi mãi, giữ chặt ở cạnh kể cả khi anh có trở thành tro cốt hay cát bụi đi chăng nữa. Em muốn được yêu chiều ôm lấy cơ thể anh kể cả khi anh chỉ còn là một cơ thể héo mòn xương sọ, và rồi chúng ta cùng nhau nhảy một điệu waltz nồng nàn tình cảm. Em yêu anh, em yêu anh, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, em sai rồi, em biết mình sai rồi mà. Đừng bỏ em lại một mình mà, em xin anh, Rindou em xin anh đó.

Trách em vô dụng, trách cớ sao thân thể lại yếu đuối, chẳng thể vững vàng mà lại ngất đi sau tiếng súng vang lên trong tích tắc. Chỉ một tiếng súng thôi mà tim em chợt tan nát như đóa hoa thủy tinh vỡ vụn thành ngàn mảnh, nhưng anh biết đó Rindou, biển cả luôn phản chiếu một niềm hy vọng vô tận của bầu trời trong xanh vào ngày hạ tuyệt đẹp. Vậy nên, chẳng cớ nào Haitani Rindou mạnh mẽ, ngang tàn và bất cần của em lại có thể chết dễ dàng như vậy được, đúng không anh ơi?

Ừm, chắc chắn là anh đã trốn thoát rồi. Và em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh đến.

.

Thật vậy, em đã tự nhốt mình trong căn phòng tít tận nơi cao nhất của căn biệt thự bên bìa rừng quen thuộc ấy. Thời gian sao. Em cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Mỗi ngày của em đều như một, tựa một vòng xoay xoắn tít cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cuộc sống cứ thế xoay vòng xoay vòng, an toàn và nhàm chán đến độ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thì em sẽ không kịp mà thích nghi mất thôi.

Rồi cuộc sống của em sẽ đi đến đâu?

Tự nhiên em thấy trong lòng mình rạo rực, một cảm giác cồn cào như sóng biển cuồn cuộn nổi giận trước sự nhàm chán này. Em muốn được rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt! Tại sao những lần bị nhốt trong 'lồng' kín trước đây em lại không hề có ý kiến gì kia chứ? Tại sao em lại từng sống một cuộc đời vô vị đến như vậy kia chứ?

Để giữ em an toàn ư?

Không đâu, các người đang giết chết em bằng sự héo mòn này đấy!

.

.

Phải chăng, để vượt qua những tháng ngày rỗng tuếch này, em đã vờ ngu ngốc để đánh lạc hướng chính mình, lừa dối trái tim và lí trí em rằng, Haitani Rindou vẫn sống sót, vẫn đâu đó ngoài kia, tìm cách cứu lấy em khỏi chốn này. Kể cả cho Numaishi hay Ayame có nói gì đi chăng nữa, kể cả họ có cố gắng an ủi và vỗ về em bằng những hơi ấm gia đình đi chăng nữa, em vốn dĩ, chỉ cần duy nhất anh em Haitani mà thôi.

Tin tức ngày XX tháng XX năm XXXX,

Tìm thấy một xác người ven vịnh Tokyo, cảnh sát đã vào cuộc và điều tra thân phận...

"..."

.

Bầu trời cứ thế mà kéo mây đen, từng cơn gió hiu quạnh bắt đầu thổi, mưa cũng vì thế mà kéo đến, râm ran, rì rào như tiếng trái tim đang ri rỉ, bật máu của em lúc này.

Nhất định không phải Rindou, chắc chắn không phải Rindou..

"Chắc em sẽ cần xem những thứ này"

Numaishi đặt một tệp hồ sơ từ sở cảnh sát với dòng chữ "Bảo Mật" to đùng đến trước mặt em, hai tay em run rẫy, môi mấp máy mấy câu như muốn nói với anh trai mình rằng, 'đừng hù dọa em nữa'. Biết là thế, đã tự dặn lòng nhiều đến thế vậy mà cớ sao tay em vẫn cứ chầm chậm mà mở xấp phong bì ra, để rồi từng bức ảnh đầy ám ảnh về một thân xác bị biến dạng của một người đàn ông cùng hình xăm lớn mấp mé ở một bên ngực phải, theo sau đó là những bức ảnh về những vật dụng đi kèm theo xác nạn nhân như thẻ căn cước, ví da và đồng hồ đắc tiền. Từng thứ từng thứ, ước sao sẽ thật lạ lùng và mới mẻ với em, nhưng tại sao.. lại thân thuộc đến vậy.

Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã rồi nó ồ ạt, thi nhau chảy khỏi đáy mắt xanh sớm đã xám xịt và đục ngầu, khiến em chẳng còn có thể nhìn rõ những gì ở trước mắt được nữa.

Anh ơi. Anh ơi.. hãy nói với em đây không phải sự thật đi mà.. làm ơn hãy nhanh đến cứu em đi mà. Anh ơi.. Rindou..

Thượng Đế ơi, tại sao ngài lại làm thế với con? Chẳng phải người đời đều bảo ông là cha của con hay sao? Tại sao lại đối xử với con như thế? Tại sao? Tại sao người không giết khuất tôi đi? Tại sao lại hành hạ tôi đến nhường này kia chứ? Tại sao lại chọn cướp đi một nửa thế giới của tôi..

Ban cho tôi sự xinh đẹp để làm gì rồi lại giày vò cuộc sống tôi đến như vậy?

Em gào thét, đầu óc rỗng tuếch, bỏ mặc cho cơ thể gầy yếu thỏa sức trút mọi đau khổ lên những món đồ vật xung quanh em lúc này. Mặc cho một giây phút nào đó, trái tim đập loạn xạ trong ngực trái vẫn thổn thức gào lên rằng, đây chẳng phải Rindou mà.

"TẠI SAO? TẠI SAO KIA CHỨ?"

Giống như cách mà mấy con hổ con đang tập tành vồ mồi, em vụng về nhào đến, tuy không thể đẩy ngã được Numashi nhưng hai tay cứ co tròn lại, cố gắng xả hết cơn giận dữ xen lẫn nỗi đau đớn trong lòng lên chính người anh em ruột của mình.

Numaishi vẫn đứng yên, mặc cho bé con của mình có đang hỗn xược mà ra sức cào cấu anh đến thế nào đi nữa. Rồi, anh nhẹ nhàng đáp: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi"

"Nếu anh muốn tốt cho em thì anh đã không giết chết Rindou! Anh đã không giết chết người tôi yêu thương nhất!! Tại sao anh không giết chết tôi luôn đi kia chứ? Anh là ai vậy? Anh có thật sự là gia đình của tôi không vậy?"

Em nức nở nói. Từ lúc về đến giờ, chẳng lúc nào Numaishi được nghe tiếng em to rõ đến vậy, phải chi em cũng tíu tít, vui vẻ hỏi thăm anh mỗi ngày như những gì em đã làm với tụi nó. Được nhìn thấy em cười và hạnh phúc luôn là điều ước sâu thẳm của Numaishi, nhưng nếu là với lũ tội phạm bất nhân kia, thì anh thà để em sống trong đau khổ thì hơn.

"Nhìn em sống với lũ tội phạm man rợ ấy khiến anh có thể an tâm mà sống sao? Nhìn em bên vòng tay ai khác không phải là anh có thể khiến tâm tư anh trở nên vui vẻ hơn sao? Và bây giờ em dám đặt câu hỏi rằng liệu anh có phải anh trai của em ư? Em đã bị chúng nó tẩy não rồi!"

Numaishi dễ dàng khóa tay em lại, vốn dĩ anh đã đoán trước được việc em gái mình sẽ dễ dàng nổi điên lên do tác dụng của thuốc mà anh đã luôn nhờ đến sự giúp đỡ của Kuroyuri để tiêm cho con bé từ trước, Numaishi tiêm cho em một liều an thần ngay sau đó. Nhìn em dần im ắng và từ từ đi vào giấc ngủ, anh trở về với phong thái ung nhung, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em.

"Cho đến khi nào em có thể bình tĩnh lại, anh sẽ đến kể cho em nghe những gì đã và sẽ diễn ra, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bện cạnh anh, anh nhất định sẽ không tìm đến và giết cả Haitani Ran."

.

Chắc là ngày tháng sau đó em sẽ sống dở chết dở, quậy tung mù Numaishi lên, hoặc cố tình tuyệt thực và tiếp tục giày vò cơ thể yếu ớt này, hoặc tồi tệ hơn là tự tử.

.

Nếu là Haitani Ran, chắc chắn sẽ có suy nghĩ như thế, cùng cái nụ cười khinh khỉnh cho mà xem.

.

Tuy nhiên, không có màn đêm nào có thể kéo dài mãi mãi, cũng như không có ánh mặt trời nào lại không ló dạng khi bình minh đến. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội dành cho em, để bảo vệ lấy một nửa thế giới còn lại của riêng mình.

Thứ lỗi cho em nhé Rindou, chắc là em phải tiếp tục bước tiếp trên con đường không có anh, để bảo vệ người trân quý duy nhất của chúng ta.

Thật sự thì, đã là một khoảng thời gian rất dài sau đó, bé con vốn dĩ luôn dở tệ trong việc kìm nén cảm xúc lại dần dà trở thành một nàng diễn viên xuất chúng, vượt qua mọi sự nghi hoặc của anh trai mình, hay chí ít là suýt soát qua mặt gia đình của chính em.

Nhưng em đoán, là Numaishi không thật sự đặt trọn niềm tin ở nơi em. Bằng chứng là một đứa yếu đuối, hèn nhát và say đắm Haitani như em sao lại dễ dàng chấp nhận việc từ bỏ việc trở về bên Ran hay trả thù cho Rindou và đồng ý trở thành một trong những thành viên cốt cán của 'Trại' chứ.

Thật ra thì, chính em cũng chẳng tin nỗi nữa. Em chỉ đơn giản, là cố gắng bám trụ vào mục tiêu duy nhất và cuối cùng của cuộc đời mình mà thôi: Bảo vệ Haitani Ran, bằng bất cứ giá nào.

Để có thể như vậy, em phải gồng mình trở thành một con người khác, kìm nén những xúc cảm bộc bạch của tuổi trẻ khờ dại, và trở nên mạnh mẽ để chẳng còn là con nhãi vô dụng ngày trước.

Phải chi, em sớm có thể hiểu chuyện hơn, thì em đã chẳng đánh mất anh rồi, Rindou.

Nhưng mà, chuyện trở thành một con người khác quả thật là điều rất đỗi vô lí trong cuộc đời em.

Bởi lẽ, đã biết bao đêm trong thời gian đầu tiên, chỉ cần không có anh trai kề bên, em liền òa khóc trong lặng thinh, thứ gần như đã góp phần bóp chết nội tâm muốn bộc lộ của em. Đau lắm, nhịp thở như đứt quãng khiến trái tim em cứ thế mà quặn thắt mỗi khi nhớ đến cái chết của Rindou, để rồi thời gian nối tiếp sau đó, em luôn mơ thấy cách Ran nói lời từ biệt thế giới này và em. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại ấy ngày một nhiều hơn, cho đến khi nó nhiều đến mức, em đã phải cầu xin Ayame, cầu xin Ayame giúp em, ban cho em một đặc ân được nghe ngóng về tình hình của Ran mỗi tháng một lần.

Em cũng chẳng còn đếm nổi đã biết bao lần bản thân muốn từ bỏ nữa. Nỗi sợ hãi cứ chạy dọc khắp các dây thần kinh cùng những áp lực vô hình đè nén nơi đôi vai gầy gò, đã biết bao lâu rồi em chẳng thể ngủ một giấc an yên nữa, đã biết bao lần rồi, em đã phải tìm đến những chất kích thích để giải tỏa căng thẳng và nỗi đau trong lòng. Ấy vậy mà mấy thứ độc hại ấy lại chẳng tài nào sánh bằng những vết thương bầm tím đến đau buốt hay những vết xước đến bật cả máu đỏ từ buổi huấn luyện gay gắt của Numaishi.

Khi ấy, quyết tâm lại bỗng ngày một rõ ràng hơn. Và, chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, em đã học cách sống vui vẻ và thỏa mãn bên anh trai mình.

Nhưng có lẽ, vở kịch do em bày ra chứa đựng quá nhiều hạt sạn giữa bãi cát trắng mịn màn.

Numaishi vẫn không hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào nơi em. Khi tình cờ, em phát hiện Numaishi đặt rất nhiều máy nghe lén "vô hình" ở khắp nơi, kể cả trên cơ thể này.

Chẳng những vậy, tất cả những cuộc gặp gỡ, từ những cuộc làm ăn mới mẻ, cho đến cái họp mặt người quen ngày trước, âu cũng là sự sắp xếp mà Numaishi đặc biệt giành riêng cho em.

.

.

.

Ngày em được trực tiếp gặp lại Ran, em nghĩ là lồng ngực của mình đã nổ tung lên mất rồi.

Ran vẫn thế, anh ấy vẫn mang một mùi hương đặc trưng của điếu thuốc lá tàn nồng nàn cùng mùi hương cơ thể quyến rũ, dịu dàng như thể dễ dàng an ủi linh hồn run rẫy của em.

Và Ran, vẫn thế, vẫn luôn là người có sức ảnh hưởng cực lớn đến cảm xúc của em, nó mạnh đến mức, chỉ một lời nói đầu tiên phát ra từ cái miệng cợt nhả, đáng nguyền rủa ấy thì bao nổ lực vất vả để kìm nén xúc cảm của em liền như tan theo mây khói.

Em đã chẳng nhớ nỗi mình đã phải cố gắng đến nhường nào để giữ cho nước mắt không được phép lăn ra khỏi khóe mi, phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào để có thể thốt ra những lời bạo biện, bênh vực cho kẻ đã giết chết em trai máu mủ của anh ấy. Thật sự là mãi cho đến khi được đứng trước mặt anh lúc này thì em mới nhận ra, rằng bản thân đã chẳng hề trưởng thành hay trở nên mạnh mẽ thêm một tí nào cả, Ran nhỉ?

Đến cả khi nhìn thấy môi anh mấp máy, ánh mắt anh rủ rượi nhìn em đầy thương xót, cùng một câu nói an ủi chẳng thành lời, Ran đều dễ dàng bắt bài và điều khiển mạch cảm xúc đầy hỗn loạn trong em, từ đau đớn đến hoảng loạn, từ run rẫy đến dịu êm, Ran quả thật, luôn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của em.

Và em quả thật, rất rất.. thật sự rất yêu anh, Ran.

Em đoán, là Numaishi chẳng hề hài lòng với những gì đã diễn ra khi ấy và cũng đã tự chuẩn bị tâm lí đón nhận hình phạt từ anh trai mình. Nhưng điều em không ngờ chính là anh ấy đã hành hạ tâm trí của em bằng một thứ thật sự rất đơn giản - Một căn nhà được trang hoàng và thiết kế không khác gì căn penthouse cũ của anh em Haitani tại khu Roppongi Hills nhộn nhịp.

Và em, cứ thế mà trở thành một con rối hết lòng hết dạ diễn trọn vở hài kịch do chính mình tạo nên.

Không thể khóc, càng không thể biểu lộ những nỗi buồn đang cào nát trái tim trong lồng ngực, em chỉ có thể nhấm nháp thứ rượu đắng nghét, để thứ chất lỏng ấy làm say cõi lòng mình.

Để rồi, lần đầu tiên sau rất rất nhiều đêm mộng mị, chẳng biết là ảo tưởng hay là sự thật, trước mắt em là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng hoe, thắt bím gọn gàng hai bên cùng đôi mắt tím trong trẻo đang vô cùng khó chịu hướng mắt nhìn em. Rồi người bước đi, quay lưng về phía em, ngày một rời xa em, dẫu cho em có cố sức đuổi theo đi chăng nữa..

.

"Em biết đó Titli, chúng ta sở hữu nét đẹp giống như mẹ, nhưng đôi mắt của anh lại giống bố hơn, nó đậm hơn, tựa như đáy đại dương sâu thẳm, luôn che đậy những thứ kinh tởm của thế giới này, bảo vệ cho dòng nước xanh thuần khiết, ngan ngát màu xanh ngọt ngào ở phía trên. Chính vì thế, anh luôn làm mọi cách để bảo vệ em, bởi lẽ gia đình này chỉ còn anh em chúng ta mà thôi."

.

Rốt cuộc thì, đâu mới là sự thật và ai mới chính là kẻ lừa dối đây?

Hay tất cả chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của em rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip