32.

Bao lần em khóc vì tôi

Bao lần em bảo ghét tôi

Bao lần em bảo yêu tôi

Và.. em cũng chỉ nói yêu tôi đến điên cuồng khi và chỉ khi.. em say. Là khi mà mùi rượu nồng nàn nay lại toát lên mùi kẹo ngọt như bông gòn bồng bềnh, ngọt ngào và dễ chịu biết mấy.

"Ran ơi, anh ơi, Ran ơi, dù tình yêu này có là sai trái, dẫu có là đơn phương đi chăng nữa, em thật sự rất thích anh."

"Ran ơi, kể cả anh chỉ xem em là món đồ chơi đi nữa, em vẫn thật lòng thích anh, thích thật nhiều."

.

.

.

"Bởi anh chính là một nửa thế giới còn lại mà em đang tìm kiếm."

"Vì phải có anh lẫn Rindou, thế giới của em mới hoàn thiện. Vậy nên anh phải để em thích anh, thích anh, thích anhh nhiều lắm."

Em đã luôn nói yêu tôi qua những lần như thế, dù tôi chẳng đáp rằng lòng mình nghĩ gì ở em.

Nhưng như thế cũng tốt, để khi tôi có phải chết đi rồi, em sẽ không phải mang một nỗi lòng da diết về câu thề non hẹn biển của một tình yêu mãi chẳng thể thành hiện thực này.

Tôi yêu em, yêu em thật nhiều, yêu đến mức muốn giết chết em, giày vò em để em chỉ có thể nghĩ về mỗi tôi thôi.

Tôi yêu em đến mức phát ghen phát hờn với chính đứa em trai ruột thiệt mà tôi đã dốc lòng yêu thương và bảo vệ.

Ngỡ chừng như chỉ có Rindou mới là điều quan trọng nhất cuộc đời này.

Vậy mà nay, em bước chân vào tận cùng của cõi lòng mục nát này, trở thành sự tồn tại đáng trân quý nhất mà tôi đã luôn phải cố gắng để phủ nhận với bản thân mình.

Bởi thế mà tôi đã luôn cố tình trêu ngươi, thậm chí văng bẫy cho em bước vào, không ít lần cố tình hủy hoại em.

Nhưng lại thật trớ trêu thay, tận sâu trong tâm can này lại hi vọng em được hạnh phúc, tự do tung đôi cánh nhỏ giữa bầu trời xanh trong vắt nắng vàng ươm.

Nhưng em ơi, liệu em có biết thế gian này trắc trở đến nhường nào, và một nàng thơ trong trẻo như em làm sao lại có thể tận hưởng niềm hạnh phúc ngây dại ấy đây?

Vậy nên tôi đã làm ra những trò dơ bẩn ngày trước để vấy bẩn con người em, bởi tôi thật sự chỉ mong được thấy em dần dà vững bước, mạnh mẽ mà vượt qua từng chông gai cuộc đời khắc nghiệt.

Sự tồn tại của em đã được tôi chứng minh ở cái xã hội thối nát này rồi, em có cảm thấy trân quý mạng sống của em hơn chưa? Tôi đã làm hết sức có thể rồi, nếu em vẫn nghĩ sinh mệnh mình thật quá đỗi mờ nhạt thì chí ít, hãy vì tôi mà sống tiếp một đời này, em nhé.

.

.

.

.

Em ơi em đã từng mơ về một ngôi nhà mà ở đó còn có tiếng trẻ con mỉm cười khúc khích không?

Em ơi em lúc này đang làm gì, đang ngồi ở góc phòng mà khóc lóc hay ngốc nghếch chạy đi tìm tôi đây chứ?

Em ơi.. nếu như tôi chết đi rồi, tôi có thể mong em khóc thương cho tôi được không?

Em ơi, xin lỗi em nhưng tôi yêu em thật nhiều.

Thứ tình cảm mà tôi luôn trốn tránh, chối bỏ với chính tâm can tôi. Dặn lòng tôi sẽ có thể bóp nát thứ cảm xúc xấu xí này..

Nhưng em ơi, tôi đã sai rồi.

Tình yêu của em, xinh đẹp đến mức tôi chẳng còn nỡ lòng dập tắt nữa rồi.

.

.

.

Chỉ là một vài tháng sau sự ra đi của Rindou, tôi gặp lại em.

Một em tỏ vẻ cứng cỏi nhưng dễ dàng bị bóp vụn.

Một em tỏ vẻ vô tình nhưng lại vươn đôi mắt xanh óng ánh biển cả đầy run rẩy về phía tôi.

Một em.. đơn giản là yếu mềm, chỉ muốn tìm về nơi lồng ngực quen thuộc.

"Tôi cấm anh dùng giọng điệu đó mà gọi tên tôi!"

Tôi khẽ thầm thì, mong em đừng khóc, xin em đừng khóc, vì chính tôi.. cũng sẽ không thể cầm lòng mà ôm lấy em mất..

Bé con của tôi ơi.

.

"Ran, Ran..".

.

.

Titli.

Tôi nhớ em.

Nhớ em nhiều lắm.

Nhớ cách em gọi tên tôi. Mơn mởn gọi mời tôi đến với môi ngọt ngào, dụ dỗ tôi phản bội cả chính đứa em mình, và rồi lại.. vỗ về tôi như thể em có khả năng rột rửa mọi tội đồ của tôi..

"Nhưng em cũng thích anh nữa, em cũng thích anh, Ran".

Phải rồi, tôi cũng thích em mà nhỉ, tình đầu của tôi - người đáng lẽ tôi nên bắt cóc từ ngày em còn là một bé con miệng vẫn hôi mùi sữa, ngày mà em còn chẳng thể nhớ nỗi tên hay mặt của chúng tôi.

Ran thầm mỉm cười như một kẻ mất hồn, cả tay và chân đều đang bị trói chặt, buộc anh chỉ có thể ngồi yên trên cái ghế sắt lạnh buốt, cùng một không gian tối đen đầy ngột ngạt.

Nhưng mà tâm hồn anh đâu có ở đó, Ran vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang, từng lớp chồng lên nhau, rối mù lên khiến anh thở dài liên hồi.

Đó là một ngày nắng ấm áp của những ngày cuối xuân dễ chịu đến lạ, Ran cùng đứa em trai của mình dạo bước trên con phố nhỏ quen thuộc, mặc cho Rindou cứ càm ràm vì anh em họ đã rảo bước quanh đây suốt từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ rồi.

Mà, đây sẽ là lần cuối rồi mà. Chỉ là sự lưu luyến thôi, chắc là vậy..

Ran lẩm bẩm, đồng tử tím vẫn dáo dác tìm một hình bóng bé nhỏ.

Và rồi, chỉ trong một giây phút nhỏ thôi, thật sự rất nhỏ, nhưng khiến anh chẳng tài nào quên được.

Hoa anh đào nở cuối mùa, vội vàng rơi như cùng những vạt nắng nhảy những điệu múa cuối cùng đón chào ngày sang hạ. Dưới tán cây hoa anh đào đang cố trút từng hơi thở cuối mùa, có một em nhỏ xíu, mái tóc vàng hoe càng rực rỡ giữa cơn mưa hoa anh đào ấy. Chốc, đôi mắt xanh lóng lánh tựa biển trời bao la rộng lớn hướng về phía Ran, khiến cả người anh như có luồn điện chạy dọc cơ thể, như mọi lần Ran trông thấy con bé đó.

Anh chẳng biết nó là ai, chẳng khi nào nhìn thấy ba mẹ nó cả, mà chỉ biết nhà nó ở tít trong con hẻm kia và mỗi buổi chiều tà, nó sẽ luôn đứng ở dưới gốc cây anh đào to xụ này mà nô đùa, một mình nó.

Đã là 4 tháng kể từ khi Ran gặp nó. Và ngần ấy thời gian, anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó, chẳng hiểu tại sao, nhưng anh đơn giản không thể trả lời cho hai câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mình mỗi khi Ran đắm mình trong đáy mắt ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, có lẽ Ran đã lo sợ. Anh sợ rằng vẻ đẹp tuyệt trần nơi đáy mắt xanh lả lướt ấy sẽ chất chứa muôn vạn chất độc, giết chết cuộc đời còn quá đỗi rộng lớn và mới mẻ của anh. Nhưng rồi, một phần nào đó trong cõi lòng non dạ lại muốn cuỗm nó về cho riêng anh mà thôi, để rồi anh sẽ chăm bẵm nó, biến nó thành người duy nhất của anh.

Mặc cho Rindou có bảo anh là tên lolicon rảnh rỗi, nhưng quả thật Ran chẳng hiểu nổi mình nữa.

Ran ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, đồng tử bằng lăng tím cũng không vì thế mà rời mắt khỏi con bé dù chỉ một giây ngắn ngủi nào. Nốt hôm nay thì sẽ rất lâu nữa, hoặc có thể sẽ là không bao giờ, Ran có thể ngắm nhìn lại cảnh tượng này một lần nữa.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Đồng tử anh thu nhỏ lại, tựa chừng như một con thú dữ đang tập trung về phía con mồi mơn mởn ngay trước mắt ấy. Từng bước một, không thể chần chừ nữa, ruột gan anh nóng bừng bừng như thể rất căng thẳng, một cảm giác thật kì cục.. khiến anh thấy mình như đứa trẻ lên ba chưa từng biết mùi gái là gì vậy..

"Bé con sao có một mình ở đây vậy?"

"..."

Con bé ngập ngừng, đôi mắt xanh mở to như chiếu rọi tâm hồn Ran vậy, nhưng chẳng hiểu sao trông nó thật bình yên làm sao.

Ran cũng hơi lúng túng, chẳng hiểu sao, Rindou phía sau thì cứ cười ha hả lên khiến anh càng ậm ừ hơn nữa.. Tính bỏ cuộc, phải anh tính bỏ cuộc đấy có tin được không?..

"Anh tên.. tên gì?"

Như cá gặp nước, Ran hớn hở mà trở về là chính mình, anh thích thú nhìn vào ánh mắt đang dần tràn đầy sự tò mò bên trong đấy mà buông lời trêu chọc.

"Tên của anh á hả? Bé như em có nhớ nỗi tên của anh sau này hông ~?"

Con bé nheo mày, cái tay chút xíu dụi dụi đôi mắt, nó khẽ gật đầu rồi lại ngước lên muốn hết cỡ, nhìn cái người cao nhồng vẫn đứng nhìn mình.

Ran phì cười, anh ngồi xổm xuống ngang tầm với nó rồi lại hỏi lại xem nó có hiểu anh nói gì không?

"Nè bé con, em không biết em tên gì thì em có nhớ được tên anh không mà hỏi hả? ~"

"Tóc bím.. ạ?"

Đôi môi chúm chím màu anh đào mới thật đáng yêu làm sao, anh nghĩ, hay là nếu hỏi lại mà con bé vẫn không nhớ được tên anh, có phải trốn chui trốn nhủi mà sống, Ran nhất định sẽ bắt cóc nó cho riêng mình.

"Anh tên là gì nào?"

Nó chao mày, còn Ran thì như đã vào thế sẵn sàng, chỉ cần một cái lắc đầu, anh sẽ cứ thể mà bế nó đi ngay.

"R-Ran? Ran Ran!!"

Nó nở một nụ cười, gọi tên anh vang lên, vang đến mức tim anh thổn thức, cái sự hạnh phúc chan hòa với nỗi thất vọng mới thật đáng ghét làm sao. Ran mỉm cười, nụ cười của kẻ thua cuộc trong ván cược này..

.

.

"Đừng quên anh nhé!"
.

.

Ran bật cười, mặc cho khuôn miệng vẫn đang bị giam giữ, mặc cho cái lồng ngực bị đánh cho tả tơi dính đầy máu tanh tưởi ấy dù có đau phát điên lên khi anh động đậy đi chăng nữa, những kí ức tràn về thật đẹp làm sao.

Phải rồi, ngay từ đầu chính anh cũng là người đã quên mất đi con bé kia mà. Bởi lẽ anh tưởng nó đã chết rồi.. anh tự nhủ là như vậy khi mãi về sau này quay trở lại ngõ hẻm ấy, căn nhà nhỏ đã hoá hoang tàn, dân cư xung quanh đồn rằng, đã có một đám cháy lớn và họ phát hiện những thi thể khốn khổ không còn nhận ra danh tính nữa. Và vì, anh đã luôn nghĩ rằng những giây phút ngày ấy, có lẽ đơn giản chỉ là sự ái mộ và rung động dành cho cái đẹp tuyệt trần mà lần đầu anh nhìn thấy.

Để rồi, ngày anh nhìn nó ríu rít gọi tên mình, anh mới nhận ra là anh đã sai rồi, thì ra, tình cảm ấy, dáng vẻ ấy, hương thơm ấy đều đã luôn hằn sâu trong trái tim mình tự giây phút đầu tiên kia rồi. Báu vật mà anh đã tìm ra, đã đánh mất, và giờ liệu vòng lặp có tiếp diễn hay không?

Rindou mà biết chắc nó sẽ nổi khùng lên cho xem. Vì đã giấu nó, giấu em, tự ý dàn trải những điều nhỏ nhặt nhất, cho cả hai đứa nhỏ bé bỏng của mình. Anh luôn tự nhủ rằng sinh mạng mình là bia đá, chống chọi mọi gian lao vất vả, mọi điều khốn nạn nhất cuộc đời này cho hai người mình yêu thương.

Vậy mà anh lại tính sai rồi hay sao.. Ran khẽ thở dài cùng nụ cười bất lực. Anh ngẫm nghĩ, phải chăng từ đầu anh chẳng hề sắp đặt để dạy dỗ con bé, chỉ cần giữ nó khư khư trong lòng mình như cái cách mà Rindou đã làm, biết đâu đến bây giờ cả ba người vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc cùng nhau?

Thế nhưng mà, cuộc đời là một vòng lặp khốn nạn kia mà, nếu không tìm ra được gốc rễ, chẳng phải vòng xoay vẫn chạy, mọi thứ vẫn tái diễn và anh vẫn đánh mất Titli như đã từng?

Ran ngọ nguậy, cố gắng tìm cách giải thoát mình khỏi cái nơi hôi hám và tối mù này. Mặc cho anh đã cố tình tính toán để tự bị giam giữ ở nơi này đi chăng nữa, cái chỗ này khiến anh khó chịu đến rợn người. Nhưng hơn hết, Ran thật lòng lo lắng, không biết con bé thế nào rồi. Một phát đạn ghim thẳng vào ngực trái thật sự vô cùng tồi tệ, chẳng biết được nhân lúc này thằng khốn Numaishi, hay chí ít là tên tạm thời của nó, có đang mưu tính chuyện gì khác hay không.

Chết tiệt! Tại sao mọi sắp đặt lại cuối cùng dẫn hai người yêu thương nhất của anh vào con đường này kia chứ.

Ran bần thần, anh nghe thấy tiếng nói quen tai mỗi lúc một gần hơn, ánh sáng dần le lói khiến đôi mắt tím chưa thể lập tức thích nghi được, anh nheo mắt, cố tìm một bóng hình quen thuộc để rồi, anh lại được gặp hình bóng anh hằng nhớ mong ấy..

Bé con với mái tóc vàng quen thuộc nay lại được nhuộm bởi một màu máu đỏ thuẫn nơi mái tóc ướt sũng, cõi lòng Ran nhộn nhào, như thể hàng ngàn ngọn lửa thay nhau thổi bùng tâm can anh, khiến anh như muốn gào thét, vùng vẫy trong sự bất lực khi nhìn thấy em bị đánh đến ngã nhào xuống đất đầy đau đớn.

Như mất kiểm soát, đúng vậy, Ran thật sự mất kiểm soát khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình, mọi thứ ngày càng chứng minh cho nước đi sai lầm của anh.. Tại sao? Tại sao chứ.. tất cả là tại anh.. 

Cuộn phim từ trước bắt đầu tua ngược xen lẫn với mọi thứ của hiện tại khiến Ran dùng hết sức còn lại mà vùng vẫy, khiến chiếc ghế sắt cứ thế mà tạo ra những âm thanh vô cùng gay gắt vì sự phẫn nộ tột cùng của người đang bị trói buộc trên nó.

"Thế nào hả Ran Ran? Bất lực lắm đúng không ahhahahahahaahah"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip