33.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn huỳnh quang le lói ánh sáng trắng xanh mờ ảo, phảng phất khắp phòng là mùi của máu, của sét rỉ và mùi hăng, nồng đến mức có thể dễ dàng khiến người bên trong buồn nôn và khó thở đến cực độ.

Numaishi đưa đồng tử màu xanh dương sâu thăm thẳm, lạnh lẽo như đáy biển miền Nam Cực — nơi ánh sáng tắt lịm, chỉ còn lại sự tàn nhẫn băng giá và tĩnh mịch chết người - dồn về phía người đàn ông dù đang bị trói cùng cơ thể thảm hại, vẫn ngạo mạn mà thách thức hắn.

"Tụi mày.. không phải anh em ruột đúng không?"

"Mày đang nói cái đéo gì vậy? Mày có biết kế hoạch của tao vất vả đến thế nào không hả thằng ngu kia?"

Câu nói của Ran như mòi lửa làm bừng cháy tâm can vốn đã luôn chực chờ được giải bày bao sự đau đớn, vất vả, và bệnh hoạn nhất mà hắn đã luôn giữ trong lòng, để rồi hôm nay, nhìn thấy một tia hi vọng sau gần 20 năm ròng rã ấy..

Numaishi dang rộng hai tay rồi tự ôm lấy chính khuôn mặt tuấn tú của hắn, như thể vỗ về, an ủi một cơ thể đã từng bị bóc tách từng lớp da mặt đầy đau đớn.

Hãy nói em là của tôi đi, hỡi nữ hoàng yêu dấu.

Cũng là tán cây anh đào đó, cũng là ngày hoa anh đào dần tan biến, hắn gặp em, một hiện thân xinh đẹp, một ánh mắt xanh ngát lóng lánh biển trời, tựa như ả đàn bà đã cướp đi gia đình hạnh phúc của hắn - cướp đi mạng sống  của người mẹ thân thương nhất trên cõi đời khốn nạn này.

Ngay giây phút ngắn ngủi ấy, đại não hắn chạy vồ vập biết bao viễn tưởng, viết nên biết bao kịch bản mà hắn nghĩ, à.. đây chính là  phước lành mà Thượng Đế trao tặng, và hắn phải khôn khéo sử dụng thật tốt để không làm phụ lòng người.

Đã từ rất lâu rồi khi mà hắn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đen ngòm như chẳng còn chút gì đọng lại bên trong đấy, nay lại phập phừng từng ánh lửa của dáng người đang cháy bùng lên, nhảy múa như để cứu rỗi linh hồn hắn.

Nghĩ đúng rồi đấy lũ ngu ạ, chính hắn đã tận tay tạo nên buổi trình diễn này, một buổi diễn mà cả gia đình ngu xuẩn ấy được hắn rửa sạch bao tội lỗi đáng nguyền rủa bằng thứ dầu hỏa hắc đen kịn. Để rồ mùi thơm của xác thịt được thiêu đốt lại khiến hắn rạo rực đến lạ. Vậy mà, khi hắn nhìn xuống đứa trẻ ngây dại vẫn đang bóp chặt lấy bàn tay hắn, đôi đồng tử xanh ngát bạt ngàn sóng biển ngày nào nay lại chứa chan biết bao trận đại hồng thủy bên trong đó. Nó chẳng gào thét, chẳng hốt hoảng, mà chỉ đứng đơ ra đó, nhìn ba mẹ nó được hắn dâng lên cho Thần Chết, một cách bất lực, khác hẳn với sự mong chờ của Numaishi vì hắn muốn, nó cũng phải sống không chết, trả lại nghiệp báo của mẹ nó.

Thế nhưng, lạ lùng thay, hắn chẳng thể giết nó, một sự tồn tại quá đỗi xinh đẹp và rạng rỡ. Nó đẹp, đẹp một cách nao lòng, chỉ cần nhìn nó thôi, hắn cảm thấy vừa đau đớn, vừa vằn vặt nhưng song song đó, lại còn là cảm giác si mê, thèm khát. Hắn như một loài kí sinh, muốn được mân mê, hút trọn lấy sự sống tuyệt vời ấy trong nỗi thống khổ tột cùng tận tâm can.

Numaishi muốn nuôi dưỡng nó, muốn biến nó thành thứ công cụ xinh đẹp - tựa như nữ hoàng ngự ở trên ngai vàng của hắn - lạnh lùng và tàn bạo của riêng mỗi mình hắn mà thôi.

Nhưng mà hình như, thế lại chẳng còn gì thú vị nữa, nhỉ?

Sao hắn có thể nhạt nhẽo đến vậy cơ chứ? Cuộc đời của đứa con rơi rớt của cha hắn đâu thể dễ dàng đến vậy? Nó cũng phải trả cái nghiệp mà con mẹ nó đã làm ra đi, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?

Và hắn nghĩ, đó cũng là lúc hắn dần mất kiểm soát.

Vì sao à? Vì đã có biết bao nhiêu lần hắn như có đến hai sự hiện diện bên trong mình. Một bên gào thét, tha thiết cầu xin hắn tha mạng cho nó, bên còn lại thì không ngừng tỉ tê về những cách mà hắn có thể làm để vò nát nó ra sao, giết chết nó một cách đau đớn nhất mới quả là cách khôn khéo để bày tỏ lòng biết ơn với phước lành này.

Đã không ít lần, chỉ cần nhìn gương mặt xinh xắn đấy, hắn đã tưởng tượng ra đủ trò.. rạch nát mặt nó đi, cắt từng thớ thịt tươi ngon của nó ra, hay là.. biến nó thành cái xác không hồn, không một giọt máu hồng chảy trong huyết quản, không một vết nhơ nào có thể bám lên người nó rồi trưng bày cái thứ xinh đẹp này tại nơi phòng ngủ của hắn.

Thế nhưng, hắn đã không thể làm được điều đó. Bởi lẽ, cũng có thể vì chung dòng máu ghê tởm của lão cha già mạc nhược kia mà hắn.. Numaishi đơn giản, là đã không chiến thắng được sự rung động ngu xuẩn nơi con tim mình nữa rồi.

"Mày kinh tởm hơn những gì tao hình dung đấy, Numaishi, hay đó cũng chẳng phải tên thật của mình ha?"

Numaishi nhoẻn môi cười nhạt nhòa. Hắn chẳng để tâm đến những lời nói mỉa mai của Ran mà chăm chăm tiến về phía thân thể yếu ớt vẫn đang trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ôi nữ hoàng đáng thương của hắn ơi, nàng mới đẹp làm sao, sự nhơ nhuốc và nhuốm màu đỏ dụ của chính mình thật sự tôn lên ánh nhìn đầy chết chóc ấy.

Hắn ngồi xuống, vuốt ve gương mặt tựa thiên thần, thích thú liếm từng vệt máu đang dần khô lại trên vầng trán xinh đẹp kia, để rồi mỉm cười một cách cay đắng vì sự mù quáng mà mình đã luôn ôm ấp từ 20 năm về trước.

Ngày đó, hắn tìm ra Ayame - một Ayame thuần khiết, trong trắng và thơ dại - đôi mắt xanh thẳm của Ayame quá đỗi hoàn hảo, quá đủ để đáp lời cho nỗi khát khao tựa cơn sóng thần hung tợn đang dần nuốt chửng lấy hắn.

Ngày đó, hắn đã tàn nhẫn đến thế nào khi tiếng thét như xé nát dây thanh quản của Ayame vang vọng trên chiếc giường kim loại lạnh tanh, nhớp nháp của máu tươi và mủ người chảy lan bên dưới.

Và chính ngày đó, hắn tạo ra một bản thể hoàn hảo, một sự tồn tại đối lập mà hắn hằng đêm mơ tưởng - Một bản sao của Titli đầy hữu dụng trong kế hoạch điên loạn của hắn.

Thay vì nuôi nấng Titli, Numaishi chọn nuôi dưỡng tâm hồn dễ bị vấy bẩn của Ayame. Hắn yêu thương Ayame, dạy cho Ayame những gì cần thiết và tiêm nhiễm vào đầu Ayame những lời nói dối đầy mật ngọt. Để rồi, ngày Titli gần như buông bỏ với cái nhà tù điên loạn ấy, hắn gửi cho nó một sự cứu rỗi, một tia hi vọng đầy dã tâm và nhuốm đầy mùi của máu tanh nhằm cưỡng đoạt tất thảy cái linh hồn non nớt của nó.

"Tôi yêu em Titli, em phải sống sót vì tôi nhé?"

Còn gì tuyệt vời hơn là một tia sáng nhỏ giữa màn đêm đen kịt ấy, dù là tốt, dù là xấu, dù nó có kinh tởm đi chăng nữa, cái mà một đứa nhỏ ngu ngốc cần khi bị dồn vào đường cùng, cũng chỉ đơn giản có vậy.

Một sự ám ảnh đầy tích cực mà Titli sẽ tin rằng, người với khuôn mặt, ánh mặt, giọng nói đó, anh trai của nó - Numaishi là nguồn sống của nó, là sự an yên duy nhất nơi chốn địa ngục hoang tưởng, và là gia đình huyễn hoặc duy nhất mà nó có thể có được.

"Rồi mày đã lột da Ayame sao? Mày thật sự.. kinh tởm quá đấy đồ dã th-- Argh.."

Không để Ran dứt lời, Numaishi như có hỏa trong người mà thích thú dùng con dao nhỏ trong tay cứ thế cắm phập xuống bắp đùi Ran, khiến anh thở dốc, đôi đồng tử bằng lăng tím tinh anh ngày nào chỉ còn nhìn thấy một làn sương mỏng, khiến đối phương cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mắt anh. Thứ kim loại lạnh ngắt cứ liên hồi đâm vào khiến dòng máu ấm nóng cứ liên hồi trào ra từ cơ thể lại càng khiến sắc mặt Ran ngày một nhợt nhạt hơn.

"Câm cái họng mày lại mà nghe tao tâm sự đi chứ, Ran?"

Numaishi thích thú nhìn kẻ tưởng chừng là thú săn nay lại trở thành con mồi yếu ớt trong tay hắn. Phải rồi, giờ đây hắn đã có tất cả, quyền lực, sự thống trị và cả nữ hoàng đáng yêu của mình nữa.

"Kế hoạch hoàn hảo đến thế nhưng lại có sai số, chính là lũ khốn tụi mày đấy, Haitani! Tao đã không ngờ được ngày thằng em khốn khiếp của mày mang nữ hoàng của tao đi. Tận mắt tao đã phải chứng kiến điều đó"

"V-Và?.. và mày đã quá ngạo mạn vì nghĩ có thể dễ dàng lấy lại con bé và tiếp tục đóng vai thằng anh kham khổ, chịu bao sỉ nhục để cứu lấy em mình à?"

Phải!

Numaishi điên tiết mà tiếp tục dùng thứ kim loại nhọn hoắc ấy, cắm sâu cái lạnh buốt, xuyên qua dòng máu đỏ ấm nóng một cách điên dại vào bên đùi còn lại của kẻ đối diện.

Phải!

Đã khổ cực đến thế, đã đau đớn đến thế, đã hy sinh nhiều đến thế kia mà. Hàng ngàn hàng vạn cảm giác đau đớn khi Numaishi nhớ lại từng lớp da của hắn được bóc tách như thế nào. Máu, giọng nói của tên bác sĩ thú tính, đừng bất tỉnh, nhất định phải tỉnh táo, và cả tiếng run rẫy của hắn va đập với chiếc giường kim loại lạnh ngắt.. cụp..cụp..cụp, mọi thứ tạo thành bản anh hùng ca vang dội trong cả cuộc đời này của hắn.

VẬY MÀ HẮN LẠI TÍNH SAI RỒI!

Hắn đã mỉm cười đắc thắng vì đã nghĩ rồi nữ hoàng cũng sẽ quay trở lại, rồi hắn sẽ đẩy nhanh được kế hoạch khi nữ hoàng yêu dấu của hắn hiểu rằng, rời xa hắn chỉ có bão tố chực chờ. Ấy vậy mà, tại sao kia chứ.. tại sao? tại sao? TẠI SAO?

"Tại sao em lại rời khỏi anh hả Titli? Tại sao em lại không nắm lấy tay anh ngày đông đó? Tại sao em lại chọn hai thằng thảm hại ấy? Tại sao vậy? Nói đi, em nói cho tôi nghe đi? Em đã luôn mơ thấy tôi mà, không phải sao?.. Hả? Sao mày không nói gì đi? Tao đã quỳ xuống, đã hạ mình đến độ van xin mày kia mà? Tại sao mày nhất quyết không lắng nghe lời thỉnh cầu của tao hả Titli?"

Đáy mắt xanh thẳm của Numaishi ngày nào, bây giờ chỉ còn những cơn sóng cuồn cuộn giận dữ đen ngòm, như thể nuốt chửng linh hồn của chính hắn, và của cả bóng hình của người con gái ở trước mặt, người mà hắn đã yêu, đã chọn hi sinh và đã chọn để vứt bỏ thân xác của chính mình, chỉ vì muốn được ở cạnh người.

-----

TT^TT Tui xin lỗi nếu lời văn không hay, tui xin lỗi mọi người nhiều lắm :(((((((((((((((( Tui sẽ sửa lại thêm nhưng mà giờ tui đăng nhé, quá lâu rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip