Chương 5: Họ Chỉ Muốn Em Là Của Riêng Họ !
Y/n tại tầng thượng ngủ một mạch cho đến khi tan trường. Dù sao lớp chẳng mấy khi điểm danh, cô còn là loại không ai chú ý nhất, vắng mặt thì hầu như trong kí ức người khác thì chỗ cô ngồi là chỗ trống luôn.
Đến khi tiếng chuông vang lên, sân trường đã đông đúc học sinh ra về. Dưới anh nắng chiều tà, Y/n mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt vài cái.
- Chưa gì đã đến giờ về rồi. Nhanh thật!
Y/n cởi chiếc áo hoddie to đùng ra, bên trong không cần nói cũng biết, là chiếc áo hai dây bó đen. Nhìn chiếc dây áo tác giả cũng cảm thấy nó rất nghị lực, nó đã làm rất tốt công việc của mình. Nếu nó có cơ thể chắc hẳn cơ bắp nó to lắm mới giữ nổi hai quả tạ trước phổi của em.
Y/n giơ chiếc gương trang điểm của mình lên, soi soi lấy vài nốt mụn giả của mình rồi khẽ cậy nó ra.
Lúc này Y/n vô tình ràm rơi gương. Chiếc gương vừa khéo hiện thị hình ảnh phía sau cô. Trong gương là một cậu trai tóc đen làm xoăn xù, da trắng, mặc chiếc hoodie màu đen và đeo một đôi bot đen.
Y/n giật mình xoay lại phía sau nhìn. Cảm thấy cậu trai này có chút quen mắt, nhưng nhìn thế nào cũng không nhớ nổi từng gặp ở đâu.
- Cậu... Tớ với cậu từng gặp nhau chưa ấy nhỉ ?
- Ơ kìa, tôi vừa chuyển vào lớp cậu hôm nay đấy. Seon Elec, không phải cậu quên tôi rồi đấy chứ.
Giọng Seon lúc này trầm thấp lạnh lẽo, mang cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố, giống như một đại lão của một bang xã hội đen nào đấy.
Bảo sao nhìn quen mắt, nhưng em nhớ hắn ta dễ thương vô hại lắm cơ mà. Nhìn người này từ trên xuống dưới đều tràn ngập mùi nguy hiểm, có giống tên hồi sáng chút nào?
Hay là do em nhầm? Sáng nay do quá buồn ngủ nên em chẳng chú ý gì hết. Nam nhân trên trái đất là để chơi đùa, trừ nam nhân trong gia phả nhà em và anh em Haitani thì tất cả đều là búp bê. Chỉ khác rằng chúng có người là búp bê Ken đẹp trai và một số lại là búp bê Chucky đáng sợ.
- Ồ...
Y/n muốn mặc lại chiếc hoodie rồi chạy ra khỏi đây. Tay đang định cầm lấy chiếc áo thì lại bị Seon đá văng mất.
- Thôi nào! Cậu thật sự không có ký ức nào về tôi à?
- Tớ nghĩ cậu nhầm tôi với ai rồi. Tớ với cậu sáng nay là lần gặp nhau đầu tiên cơ mà.
Y/n toát mồ hôi hột. Toi rồi, điều em sợ hãi nhất đến rồi.
- Cậu tồi! Ăn tôi sạch sẽ, còn ăn không cả nhả xương, giờ lại phủi đít quay đi như vậy. Cậu có biết, để tìm ra cậu tôi cực khổ thế nào không ?
- Mẹ nó, tên điên này! Cậu nói khùng nói điên cái gì vậy? Ăn gì? Ăn ai? Cậu đừng có mà đổ oan người vô tội!!
Y/n sợ nhất mấy con hàng tình một đêm tìm đến cửa. Đã là tình một đêm thì quan trọng cái gì? Cả hai sung sướng rồi quẳng nhau ra một xó coi như người lạ. Đó! Lợi ở đó đó!
Nhưng vẫn còn tồn tại một số trường hợp sau khi xong việc lại cố tình níu kéo bạn tình ở lại. Cái này không những làm bạn tình bối rối, mà còn sợ hãi nữa. Không khéo người ta còn cọc, thụi vào người mấy cái cho đấy.
Mà quan trọng bây giờ cô vẫn chưa nhớ ra cô nuốt sạch sẽ người con trai trước mặt này ở đâu và bao giờ. Ai rảnh mà quan tâm đến thời gian và địa điểm làm tình của tình một đêm cơ chứ.
- Không cần mặc áo làm gì. Dù sao thì từ trên xuống dưới người cậu, có chỗ nào tôi chưa thấy?
- Cậu thật sự nhầm rồi. Tớ chỉ là con bé hiền lành ngoan ngoãn thôi, đời nào tớ làm mấy việc đó chứ.
- Muốn biết phải cậu hay không, cậu cởi áo ra là biết. Bên mạn sườn trái của cậu có một hình xăm tên của cậu.
- ...
Kệ mẹ hoodie đi, chạy thôi!
Y/n bật người chạy về phía cửa. Seon nắm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía sau. Em mất đà ngã mạnh vào lòng gã. Gã cúi người, hít một thật sâu ở khe ngực em.
- Ahh... Đúng em rồi.
Y/n sởn cả da gà. Mẹ nó, bây giờ còn có cả người luyện được skill ngửi mùi cơ thể nữa à??
Em dù thế nào cũng chỉ là liễu yếu đào tơ thôi, đẩy làm sao nổi tên cao hơn em một cái đầu thế này.
- Mẹ nó, tên điên này, mày biết mày đang động vào ai không hả?!
Em giãy nảy lên muốn thoát khỏi hắn. Điện thoại... Em phải gọi cho Ran, phải gọi cho Rindou. Em phải gọi cho hai tên đó, hai cái tên khốn nạn là chuyên gia giải quyết mấy cái vấn đề bòng bong của em, hẳn là sẽ biết cách giải quyết vụ này.
Y/n sờ quanh người mình một vòng mới sững người phát hiện.
- Tìm cái này hửm?
Seon quẳng điện thoại em xuống đất. Nhẵm một cái khiến nó vỡ nát.
Toi rồi... Em hoảng rồi. Hắn nhẵm một cái liền nát, con mẹ nó tên này khỏe vậy à? Em là fuck girl, nhưng con mẹ nó không phải nô lệ, em thích quyền kiểm soát nằm trong tay em chứ không phải thế này. Em có tiêu chuẩn của em, và em phải là người chủ động thì mới như vậy, em không muốn làm với tên này!
Y/n bắt đầu sợ hãi gương mặt đẹp trai trước mắt. Cơ thể run nhẹ, mắt bắt đầu ầng ẫng nước.
Ran, Rindou... Hai anh đâu rồi... Em sợ! Em sợ lắm! Mau đến cứu em với... Cứu em với...
**********
Như thường lệ, Ran và Rindou đứng đợi em tại cổng sau trường.
- Em nhắn tin cho nó chưa? Gọi cho nó thử xem.
- Em nhắn rồi, cũng gọi rồi. Nhắn nó không nhận được, gọi nó không nghe máy.
- Ha, không chừng con ngu này ngại gặp mặt anh tuồn cổng trước về rồi cũng nên.
- Vụ gì? Anh làm gì nó à?
- Nay trên sân thượng ấy, nó cứ bảo anh liệt dương thế là-
- Thế là anh thịt nó rồi à?!
- Mày bị điên à, anh hôn nát mõm nó thôi. Ha ha!
Rindou bất lực nhìn ông anh mình. Tên nghiện hôn biến thái này.
- Nhưng mà hôm nay nó xuống muộn thật...
- Thì mặc kệ nó, anh em mình về trước, đằng nào lúc nữa nó chẳng về.
**********
Sợ hãi cùng hoảng loạn con người trước mắt. Y/n khóc lớn, gương mặt xinh đẹp chảy hàng lệ dài.
Cổ nhân từ xưa đã nói "Nước mắt là vũ khí mạnh nhất của một người phụ nữ". Seon thấy Y/n khóc liền bối rồi ra mặt. Vội vàng tìm chỗ đặt em xuống rồi rút khăn giấy ra, lớ ngớ vụng về lau nước mắt cho em.
- Này... Này... Mẹ nó em đừng khóc. T... Tôi xin lỗi. Tôi... Tôi không cố ý làm em sợ. Này, tôi xin lỗi, để tôi lau nước mắt cho em.
- Hức... Hức... Thứ nhà anh bắt nạt tôi... Hu oaa!!!!
- Tôi xin lỗi, em đừng sợ, tôi không nghĩ em sẽ bị dọa đến mức này. Tôi tưởng em thích mẫu người như vậy.
- Anh bị điên à... Hức... Con mẹ nó, con đéo nào yêu nổi thằng đáng sợ như thế hả!! Anh là kẻ đáng đánh! Hu oaa!!
- Được được, tôi là kẻ điên, tôi là kẻ đáng đánh. Ngoan, nín đi, được không? Nhìn em khóc tôi xót lắm...
Seon vội vàng chạy đi nhặt chiếc áo hoodie bị đá xa, phủi phủi vài cái. Vẫn thấy bẩn, anh ta cảm thấy thật có lỗi.
- Áo này tôi giặt rồi trả cho em được không?
Y/n dần nít khóc, sụt sịt gật đầu.
- Tôi ngồi gần em nhé?
Y/n suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu.
Seon ngồi xuống bên cạnh em, im lặng một lúc mới bắt đầu nói.
- Có phải em không? Người đêm hôm đó.
- Tôi không chắc nữa. Nhưng anh nói anh thấy hình xăm bên mạn sườn tôi thì có vẻ đúng đấy.
- Thật may quá. Tìm được em rồi... Tôi thật muốn ôm em, nếu em cảm thấy sợ thì không cần cũng được.
Y/n nhìn Seon dang tay về phía mình. Tự nhiên em cảm thấy anh ta không nguy hiểm nữa, trái lại là dáng vẻ hiền lành dễ bắt nạt hồi sáng.
Y/n lưỡng lự, dò xét tiến tới. Thú thật, Seon cũng rất đẹp trai, nếu không phải lúc nãy anh ta dọa em một vố là em bắt đầu gạ gẫm anh ta lên giường rồi đấy.
Rất nhanh, suy nghĩ sợ hãi Seon đã bị em quẳng ra sau đầu. Dù sao cũng không phải lần đầu ôm nam nhân, ôm một lúc nữa chắc cũng không sao.
Seon ngồi bệt dưới đất, Y/n trèo qua thân Seon, ngồi trên đùi ôm anh ta.
Gì chứ? Chê em lẳng lơ à? Xin lỗi, bản tính nó ăn vào máu rồi. Trai đẹp chủ động đề nghị ôm, cái này có khác mỡ dâng miệng mèo là bao? Người bình thường hẳn là biết nên chọn cái nào đi?
Một phút... Hai phút...
Seon gục đầu trên vai em, em không nhìn được sắc mặt của anh ta. Seon ôm càng ngày càng chặt, siết eo em dính chặt vào bụng dưới của hắn.
Em cảm nhận được, nhưng không nói gì. Dù sao thì, não em đã phân loại thằng nhóc này thành loại"dễ thương, vô hại" rồi. Cảm giác như cún nhỏ làm nũng chủ nhân vậy, đáng yêu thật...
- Y/n !!!
Ran bật tung cánh cửa tầng thượng, tiếp sau còn có Rindou theo ngay sau đó.
Hai anh trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Y/n mặc hai dây, cơ thể phân nửa đều bị cậu trai kia bao kín không kẽ hở. Ran cùng em trai mình đứng chết trân một chỗ.
Bọn họ vì lo cho em, lật tung trường tìm kiếm. Còn suýt thì thuê cả máy xúc phá trường luôn rồi. Em thì lại ngồi đó cho trai ôm?
Y/n đột nhiên nhớ đến, anh em Haitani luôn đợi mình tan học cùng về. Biết hai người họ vẫn luôn đợi mình, còn tìm mình khắp nơi trong trường, lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng bây giờ em lại hơi chột dạ, nhìn Seon úp mặt vào hõm cổ mình, em cảm giác như vừa bị chồng bắt gian tại trận vậy, mặc dù không phải lần đầu hai tên này thấy em ôm đàn ông.
Seon cảm thấy cảm xúc của Y/n có biến đổi. Anh dùng đôi mắt cún con nhìn em.
- Chị...
Một chữ "Chị" chứa đầy yêu thương, ấm áp. Nó không mang theo chút dấu vết nào của tình dục, trong sáng đến nỗi khiến lòng em cảm thấy ngứa ngáy, muốn trêu chọc cậu trai này.
Mẹ nó... Y/n cảm thấy bản thân phút chốc như trúng kịch độc. Tim đột nhiên đập rất mạnh, tự nhiên lại có chút ngại.
- Cậu... Sao lại gọi tôi là chị?
- Em nhỏ tuổi hơn, tất nhiên phải gọi chị là chị. Vì để cùng lớp với chị em tốn rất nhiều công sức đó... Chị không thích sao?
Ánh mắt Seon long lanh như cún con. A... Em chết trong sự dễ thương của cậu ta mất. Cậu ta như bị đa nhân cách vậy, mới hồi nãy đáng sợ như vậy. Bây giờ lại cute như này.
Nhìn vào đôi mắt đó, nó đen láy như hạt nhãn, trong suốt, phản chiếu duy nhất hình bóng của em trong mắt cậu ta.
Y/n dùng tay che mặt mình. Đây là cảm xúc gì? Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nóng quá, ngượng nữa, em không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Gân xanh nổi đầy mặt, Rindou điên tiết nhìn Y/n đỏ mặt cách đó không xa. Con mẹ nó cậu đang chứng kiến cái gì đây? Y/n, con fuck girl chịch dạo này đang đỏ mặt đấy à? Không phải nó nói cả đời sẽ không yêu sao? Cái biểu hiện đó là như thế nào??
Quay sang , Rindou cười khinh bỉ anh trai của mình. Xem kìa xem kìa...
Ran mở to hết tròng mắt, con ngươi thu nhỏ hết mức có thể, vẻ mặt ngạc nhiên không sao tả nổi. Đường gần xanh nổi đầy từ quai hàm xuống cổ. Tay cầm cánh cửa bằng kim loại bị Ran bóp đến méo mó, biến dạng.
Hai anh em nhìn nhau. Cả hai trong lòng đều chê trách bản thân chính mình. Không phải vẫn luôn miệng nói rằng cả kiếp này không yêu nó sao? Họ có thể nói như thế bỏi họ biết em không yêu chúng, chứng kiến em qua lại với hàng chục thằng đàn ông bởi họ biết em yêu tiền của họ.
Ran và Rindou... Hai anh em hiểu nhau hơn ai hết. Luôn mồm nói với nhau là bản thân không có tình cảm đặc biệt cho em cả, nhưng Ran lại biết Rindou lén lút đặt camera khắp nơi trong phòng em, rồi cả phòng tắm nhà Y/n, Rindou biết anh trai mình hay lấy đồ của Y/n rồi tự thỏa mãn bản thân mình hằng đêm. Họ biết... Họ biết hết... Dù luôn mồm bảo không thích em nhưng lại luôn làm trò biến thái và bẩn thỉu đó trong suốt cả tần đấy thời gian họ quen nhau.
Sự thật là ngay từ lần đầu đó, cả hai đều đã u mê em đến nỗi mất đi cả nhân tính. Vì muốn có em, vì muốn có cuộc sống viên mãn với em, cả ngày họ tìm các cô gái khác để làm, rồi trong đầu lại tưởng tượng ra em nằm đó gọi tên họ, rên rỉ vì họ, lên đỉnh vì họ, nhận lấy nòi giống của Haitani với vẻ mặt thỏa mãn. Hai người không ai nói cho ai, nhưng cả hai đều biết bản thân hay chính người anh em của mình biến thái đến độ nào, muốn cơ thể em nằm dưới thân họ rên rỉ biết bao nhưng lại không vạch trần người anh em của mình. Một phần vì tình nghĩa anh em, một phần vì họ không muốn chia sẻ chiếm lợi phẩm của riêng mình cho người bên cạnh. Rindou có những đoạn video em khỏa thân nằm trên giường và trong lúc tắm, Ran lại có những bộ đồ đầy mùi cơ thể của em, đầy hương vị mà anh tham luyến.
Họ chỉ muốn em là của riêng họ!
Nhưng nhìn lần này xem, họ nhận thấy thật sự có cái gì không ổn rồi. Y/n... Bé con của bọn họ... Lần này thật sự không ổn rồi. Con bé lần đầu biết đỏ mặt do nhìn vào ánh mắt người khác, cũng là lần đầu bỏ họ một mình đợi cả hai tiếng đồng hồ vì cho một thằng khác ôm. Con bé thật sự rơi vào lưới tình, bỏ rơi bọn chúng rồi sao?
Làm sao họ chịu được... Y/n... Đừng như thế, em không thể rời xa bọn tôi được, mau từ chối nó rồi quay trở lại như bình thường đi. Cầu xin em đấy, nửa đêm ra biển lạnh lắm... Nhưng nếu em cứ như vậy, bọn tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa đâu...
Những cái tên tình một đêm trước đây tỏ tình em mà em nhờ anh em Haitani xử lý, hay còn có cả những kẻ chưa kịp tỏ tình đã bị anh em Haitani nhìn thấu, mấy tên đó đều không biết thế nào mà vài tuần sau, cảnh sát tìm thấy xác họ tại bờ biển do sóng đáng dạt vào bờ.
___________________________
.
.
Tôi viết truyện tệ lắm sao?? Tại sao không ai bình luận thế??
o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip