Phần 1


Đêm Yokohama nặng nề như nghẹt thở, ánh đèn đường chập chờn soi xuống bãi đất hoang nơi hàng trăm bóng người đang lao vào nhau như thú dữ. Trận chiến giữa Tokyo Manji và Tenjiku nổ ra, tiếng gậy sắt leng keng, tiếng xương gãy khô khốc và cả tiếng gầm gào giận dữ hòa trộn, biến nơi này thành một chiến trường thật sự.

Tenjiku với quân số áp đảo ập xuống như một cơn bão đen. Bước chân của Kakucho vang dội như búa nện, Mochizuki nhe răng cười điên loạn, còn anh em Haitani thì như những kẻ dẫn dắt vũ điệu hỗn loạn: Ran thì ngạo nghễ, Rindou lại tàn nhẫn. Mỗi cú quật, mỗi cú đá như muốn nghiền nát đối phương, không cho Toman một khoảng thở nào.

Nhưng Toman với những gương mặt đầy máu và mồ hôi vẫn gào thét đứng lên, dẫu cơ thể rách nát. Trận chiến này không còn mang dáng dấp của một cuộc xô xát học đường nữa. Nó giống như một bản án tử hình được viết bằng nắm đấm và máu, nơi kẻ ngã xuống sẽ chẳng bao giờ được nhớ đến.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, trong góc tối nép mình lại có một đôi mắt khác. Không mang màu áo của Tenjiku, cũng chẳng thuộc về Toman. Một cô gái đứng lặng, đôi con ngươi ánh lên tia sáng lấp lánh như ngọn lửa. Không phải sợ hãi, cô ta đang quan sát, dò xét, như con sói đơn độc nhìn xuống bầy thú đang tàn sát nhau.

Khói bụi, tiếng la hét và tiếng gậy sắt va chạm chan chát vang vọng khắp nơi. Haitani Ran nheo mắt, lười biếng quét ánh nhìn qua đám đông hỗn loạn như thể cả trận chiến chỉ là một buổi biểu diễn cho riêng hắn.

Nhưng trong lúc đó, hắn thoáng thấy một bóng người có vẻ không thuộc về nơi này. Một cô gái với đôi mắt sáng rực đang lẩn khuất giữa những góc tối, dõi theo từng động tác của các băng nhóm.

"Hmm? Lén lút à?" – Ran nhếch môi, rảo bước tiến lại.

Cô gái nhận ra mình bị phát hiện, nhưng thay vì bỏ chạy, cô lùi dần, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Ran không khỏi bật cười, đã có quá nhiều kẻ không sợ chết mà dám đối mặt với hắn như thế rồi. Hắn đưa tay vươn ra định túm lấy cổ áo của cô gái lạ mặt:

- Con chuột nhỏ, xem gì mà chăm chú thế?

Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào, cô đột ngột lao lên, răng nanh sắc bén cắn mạnh vào bắp tay hắn. Dòng máu đỏ bật ra ngay lập tức, làm hắn sững lại trong vài giây rồi phá lên cười:

-Mày điên thật rồi hả?!

Hắn nhìn vết máu chảy ròng ròng, ánh mắt sáng lên như tìm thấy trò tiêu khiển mới. Cô gái vội buông tha cho cánh tay hắn, môi dính máu, hơi thở dồn dập vì căng thẳng nhưng ánh mắt không hề run rẩy.

- Đừng có chạm vào tao.

Không chờ Ran đáp, cô quay người bỏ chạy, biến mất vào bóng tối hỗn loạn.

Ran đứng im, liếm vết máu trên tay, cười khẩy.

-Cắn tao một phát rồi chạy, thú vị đấy. Tao sẽ nhớ mặt mày.

---

Thành phố cảng sát Tokyo, Yokohama về đêm rực rỡ đến lóa mắt. Những bảng hiệu neon nhấp nháy, những quán bar sặc sỡ, tiếng nhạc sập sình vang vọng như nhịp tim hỗn loạn của thành phố này. Nhưng chỉ cần rẽ qua một con hẻm, tất cả ánh sáng ấy lập tức tan biến, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh, mùi rác ẩm mốc và tiếng gió thổi luồn qua các khe tường lạnh buốt.

Ran Haitani đút tay vào túi áo khoác, dáng người cao gầy bước thong thả, mái tóc buông rối phất nhẹ theo gió. Bên cạnh hắn, Rindou nhai kẹo cao su, đôi mắt lười nhác nhưng vẫn loé lên tia cảnh giác.

Chẳng cần phải phô trương, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của hai anh em nhà Haitani đã khiến đêm tối như cúi đầu. Họ là Tứ Thiên Vương Tenjiku, những kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi đã đủ khiến cả một băng nhóm co rúm.

Tiếng ồn ào vọng ra từ một ngõ nhỏ khiến cả hai ngừng bước. Những tiếng cười khàn đục, những lời chửi rủa tục tĩu, xen lẫn âm thanh của sự phản kháng yếu ớt.

Rindou bĩu môi, giọng lười biếng:
- Lũ sâu bọ... Anh muốn qua coi không hay đi tiếp?

Ran không trả lời. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng quen thuộc – tia sáng của một kẻ săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu. Hắn rẽ vào con ngõ hẹp, bước chân vang vọng như nhịp trống báo tử.

Trong ánh đèn đường chập chờn, một nhóm du côn đang vây quanh một cô gái. Quần áo cô rách nát, môi rớm máu, thân thể lấm lem nhưng ánh nhìn vẫn rực lửa. Trong tay cầm chặt một chiếc gậy gỗ nhẵn bóng như thanh kiếm giả ở các võ đường, cô ta thủ sẵn thế như thể sẵn sàng liều mạng với cả đám du côn.

Ran dừng lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện khi hắn nhận ra gương mặt ấy.

Là cô ta, đứa con gái đã lao vào cắn hắn trong đêm Tenjiku hỗn loạn, là đứa con gái đã để lại dấu răng sâu đến mức máu hắn trào ra rồi bỏ chạy không một lần ngoái lại.

"...Là mày" – Giọng cô khàn đi, run rẩy nhưng đầy căm thù. Cô quả nhiên nhận ra hắn.

Ran nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như con thú dữ nhận ra con mồi từng thoát khỏi nanh vuốt của nó:

- Đúng. Lại là tao, lần này mày còn định cắn tao rồi bỏ chạy nữa không?

Đám du côn sững sờ khi nhận ra hai người vừa bước vào. Chúng không ngu ngốc đến mức không nhận ra hay dám động vào anh em nhà Haitani. Chúng lắp bắp vài tiếng chửi rồi tán loạn bỏ chạy, để lại cô gái dựa lưng vào tường, mặt tái đi nhưng đôi mắt không chịu khuất phục.

Rindou nhếch môi cười:
- Tưởng là ai, ra là con nhóc dám làm Ran chảy máu hồi ấy. Tao có lời khen đến mày, thật lòng đấy.

Cô gái thở dốc, siết chặt gậy trong tay đến mức ngón tay trắng bệch. Nỗi sợ và căm thù trộn lẫn trong lồng ngực nhưng ánh mắt cô không rời khỏi anh em hắn. Từ ngày đó đến nay, bóng dáng hắn chưa từng rời khỏi ký ức – gã trai cười điên loạn giữa biển máu, đôi mắt như nhìn thấu mọi phản kháng yếu ớt.

"Tránh xa tao ra" – Cô gằn giọng, tiếng nói khẽ run nhưng mắt vẫn sắc như dao. Cô biết, giờ chưa phải thời điểm để có thể đối đầu với chúng.

Ran bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng giữa ngõ tối. Hắn bước đến gần, từng bước thong thả nhưng áp lực khiến cô gái như bị dồn vào chân tường thêm một lần nữa.

- Vẫn dữ dằn như ngày đó. Tao thích thế. Những kẻ dám nhìn thẳng vào mắt tao không nhiều đâu.

Cô gái hít sâu, ánh mắt nghiêm nghị:
- Tao không bao giờ quên. Vết sẹo đó sẽ nhắc tao cả đời rằng mày nguy hiểm đến mức nào.

Ran nhướng mày khó hiểu. Vết sẹo nào? Vết sẹo trên người hắn do chính cô cắn một miếng sao? Phải chăng là vết sẹo khác? Trong ký ức của hắn, hắn chứ từng xảy ra ẩu đả với con chuột cáu kỉnh này bao giờ. Dù vậy, hắn vẫn nhếch môi cười khinh miệt:

- Rồi sao? Mày nghĩ... mày sẽ thoát được lần nữa sao?

Rindou đứng bên cạnh, lắc đầu cười nhạt:
- Anh hai, đừng nói là anh định chơi trò cắn xé thêm lần nữa nha.

Ran không đáp. Hắn cúi xuống, đôi mắt chạm thẳng vào cô gái, gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở phả vào da mình. Hắn thì thầm, giọng trầm thấp dội thẳng vào mãng nhĩ làm cô thoáng giật mình lùi về phía sau:

-Con chuột bé nhỏ, lần này, mày không chạy được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip