Phần 2
Haitani Ran nhận thức rõ một chuyện rằng, hắn chẳng phải người lương thiện. Ngày còn bé, khi trong khu phố lũ trẻ con chạc tuổi hắn còn chơi trốn tìm, chơi đuổi bắt rồi cười vô tri thì anh em nhà hắn đã biết cách phanh thây một con chim bồ câu cỡ vừa. Em trai hắn là một thiên tài, hắn biết điều ấy. Nếu hắn là một kẻ lương thiện, có lẽ, em trai hắn đã được định hướng để trở thành một bác sĩ xương khớp hoặc nhà vật lý trị liệu nổi tiếng.
Nhưng sự thật không như vậy.
Cha mẹ hắn qua đời sớm, để lại hắn cùng thằng em trai còn bọc trong tã lót cho bà nội già yếu lẩm cẩm. Hồi ấy hắn cũng chỉ mới 2 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ nghĩ rằng cha mẹ rồi sẽ về, bà nội sẽ sống cùng hắn mãi. Cho đến ngày Rindou tập đi, hắn đang được gửi gắm ở nhà trẻ thì bà nội hắn qua đời.
Hai đứa trẻ buộc phải vào trại trẻ mồ côi công lập để được chính quyền chăm sóc. Căn nhà bà nội và gia đình hắn từng chung sống ấm cúng được khóa chặt, chẳng còn người thân nào đứng ra tranh giành tài sản cuối cùng ấy nên hắn cũng bớt đi một mối lo. Một đứa bé 4 tuổi bị cuộc sống buộc phải trưởng thành, hắn luôn phải suy nghĩ trong lọc lừa và bạo lực để che chở cho đứa em thơ cùng sinh tồn trong trại trẻ cũng đầy rẫy kẻ đói khát tình thương như bọn hắn.
Bị bắt nạt, hắn cùng thằng em trở thành kẻ bắt nạt để được sống cho yên thân. Ở trong trại trẻ gần 10 năm, anh em nhà Haitani hắn từng bước trở thành đại ca của đám trẻ, kể cả những đứa lớn tuổi hơn bọn hắn. Có lẽ quá e ngại cho đám trẻ và danh tiếng của trại trẻ mồ côi, chính quyền đã đưa hai anh em hắn quay trở về với căn nhà đã nhuốm màu năm tháng. Khoảnh khắc mở khóa niêm phong, hắn hất tay viên cảnh sát trẻ tuổi ấy qua một bên rồi tự bước vào nhà. Ít nhất bọn hắn vẫn được nhận trợ cấp mỗi tháng, hắn tạm thời chưa phải lo tới việc phải mưu sinh để kiếm tiền sinh sống.
Cả hắn và em trai đều trở thành kẻ máu lạnh, lấy vũ lực làm niềm vui. Bọn hắn dính lấy nhau như hình với bóng, cùng đi lên trong cái giới bất lương bẩn thỉu. Haitani Ran hắn không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng chính hoàn cảnh ấy làm anh em hắn thấy ổn khi làm bất lương. Nhìn đám đạo mạo kia hắn thấy mắc ói, công quyền công lý cái gì cơ chứ, đâu có ở hoàn cảnh của hắn đâu mà có thể hiểu được.
Vậy nên hắn khá bất ngờ khi biết con chuột trong ngõ tối ngày hôm ấy là một người đàng hoàng, là người mà hắn dùng định nghĩa của "lương thiện" để hình dung. Sau đêm ấy, hắn cho vài thằng đệ dưới trướng theo dõi con nhóc dám xấc xược với hắn. Một con bé kém hắn 1 tuổi, gia cảnh nghèo nàn lại còn mồ côi cha, phải đi làm thêm ở một quán thịt nướng dù chưa đủ tuổi để chăm sóc người mẹ đang nằm liệt giường. Hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn quá khứ của hắn, hắn khá chắc rằng con nhãi đấy cùng một giuộc với hắn, chẳng qua là đang khác băng đảng mà thôi.
Nhà con bé này cách nhà hắn chừng hai khu phố nhỏ, đúng như hắn nghĩ, con chuột khờ khạo ấy chẳng hay biết người của hắn đã đi theo trong suốt một tuần trời. Nhưng con chuột ấy lại chẳng có chuyện nào dính tới băng đảng bất lương ở Yokohama hay thậm chí ở Tokyo. Buổi sáng và chiều, cô nhóc ta chỉ ở yên trong khuôn viên trường sơ trung, cùng trường với thằng đệ Tekahami dưới trước Rindou nên hắn khá dễ để nắm bắt thông tin.
Nhưng tẻ nhạt vô cùng, con nhóc có bạn, chỉ cười đùa cùng đám bạn trong lớp. Đã thế lại còn khá nổi tiếng trong trường ấy nữa, nổi tiếng với cái danh học giỏi tốt tính, ngay cả thằng Tekahami cũng không khỏi đỏ mặt khi nhắc đến Aoinatsu.
À phải rồi, con chuột đấy tên Aoinatsu.
Ran chống cằm lên đầu gối, hắn ngồi trên một lô ống cống bê tông cốt thép ở nơi mà Izana thường triệu tập bọn hắn đến bàn bạc một vài điều quan trọng. Mắt hắn thơ thẩn nhìn ra ngoài, gậy ba toong trong tay gõ từng nhịp nhưng lại chú tâm nghe thằng Tekahami báo cáo. Hắn muốn biết băng đảng của con chuột đó, không phải nghe thằng ranh này kể về sơ yếu lý lịch như chuẩn bị đi hỏi cưới con nhà người ta.
"Mày thật chẳng được tích sự gì, Tekahami", Haitani Ran lười biếng đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống thằng đệ còn chưa hiểu vấn đề, hắn bật cười nhẹ trước sự ngây thơ của một thằng bất lương học việc. Hắn nhảy xuống, dùng bàn tay thon dài sau đôi găng trắng tinh vỗ nhẹ vào mặt thằng Tekahami nhưng chẳng nói thêm một lời. Thực ra hắn cũng còn phải đi học, nhưng bất lương như hắn đâu có muốn ngồi cả ngày ở cái nơi nhàm chán ấy.
Nhưng hắn vẫn ép em trai Rindou thân yêu của hắn đến trường vào những ngày Thiên Trúc không có chuyện. Vậy nên, cũng chẳng lấy làm lạ gì khi mấy tên cấp dưới tôm tép thậm chí có người còn chưa gặp được Rindou lần nào.
Và rồi cuộc sống của Haitani Ran hắn nhanh chóng bị đảo lộn, thủ phạm lại là con chuột đáng ghét mà hắn tính buông tha cho. Hay hắn nhớ nhầm nhỉ, là hắn tính hành hạ con chuột ấy rồi đổi ý khi biết nó sống cũng chẳng suôn sẻ gì, hay là con chuột đấy đeo bám hắn đến cùng không muốn cho hắn quên đi?
Ấy là vào một ngày hè trong xanh, y như cái tên của con chuột nhỏ xấc xược. Haitani Ran đứng trong công viên, dùng vòi nước công cộng lau sạch vết máu còn dính trên chiếc gậy ba toong thân yêu của hắn. Dạo này giới bất lương ở Tokyo lẫn Yokohama loạn quá, nếu không có một cuộc huyết chiến để thanh tẩy, khéo tình hình này sẽ sớm kéo theo sự xuất hiện của những băng nhóm khác có máu mặt hơn tham chiến. Nhất là bọn Tokyo Manji, chẳng hiểu thế nào, nhiều việc bọn ranh ấy cứ hành động điên khùng lên như muốn va thẳng với Thiên Trúc vậy. Izana cũng khó hiểu nữa, cậu ta cứ nằng nặc muốn gây chiến đến Tokyo Manji chứ cũng chẳng ngần ngại gì.
Nhưng đấy không phải việc của hắn. Hắn chỉ cần xuất hiện rồi gõ lủng đầu vài tên, hắn cũng lười phải tính toán những điều khác. Hắn thiếu ngủ trầm trọng, bọng mắt thâm đen trĩu xuống làm vẻ ngoài của hắn trông thật không đứng đắn. Hắn là bất lương, nhưng học sinh cao trung đụng đến kinh doanh chất cấm quá sớm thì cũng thật khó để hắn trụ vững trong cái giới này.
Vậy nên các băng đảng học sinh bất lương mới đi lên từ bạo lực, Haitani Ran hắn cũng phải tính toán khi đi theo con đường bóng tối phủ đầy sương. Hắn khẽ thở dài, hắn sẽ về nhà và ngủ một giấc đến tối ngày hôm sau luôn.
Ran vươn vai, vóc dáng hắn thanh mảnh, so với bạn bè cùng lứa, hắn có chiều cao nổi bật hơn hẳn. Một học sinh cao trung với chiều cao xấp xỉ 1m75 cùng mái tóc dài được nhuộm búi rối khẽ vươn mình, công viên giờ này chẳng có ai, lũ trẻ con đang trong giờ học, thi thoảng chỉ có vài bà nội trợ lướt qua trông thật vội vã. Hắn tắt vòi nước, uể oải dùng chiếc khăn khô màu trắng tinh lau khô chiếc gậy ba toong cho sạch sẽ. Bỗng linh cảm của một kẻ đã lăn lộn trong giới bất lương đã lâu như mách bảo hắn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, nơi linh cảm nói với hắn rằng có kẻ đang nhìn hắn.
À, chẳng có gì đặc biệt, là con chuột tẻ nhạt muốn lôi kéo sự quan tâm của hắn mà thôi. Hắn cũng chẳng vội bỏ đi, động tác trên tay hắn chẳng buồn ngừng lại, khuôn người cao ráo xoay chậm đối mặt với cô gái đang nhìn hắn đến nghiến răng nghiến lợi:
- Lại là mày, muốn đấu tay đôi với tao không, con nhóc?
- Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại đi - Aoinatsu tay nắm chặt quai xách, trả lời Haitani Ran chẳng có chút thiện chí nào - Nếu đánh nhau giải quyết được vấn đề tao đã đánh mày đến nhập viện từ ngày hôm ấy rồi!
Haitani Ran bực mình thật, hắn tức tối với cái kiểu tiếp cận của đứa con gái này quá! Hắn chẳng nhớ việc gì sất, chắc gì con nhóc này đã nói thật với cái chuyện gì gì đấy mà hắn từng làm ra!
- Này con chuột kia, muốn tao chú ý đến cũng được thôi, nhưng đừng có chọc điên tao lên, tao không nương tay với con gái đâu.
Aoinatsu khẽ giật mình, có vẻ như tên khốn này chẳng buồn phải nhớ về việc ngày hôm ấy. Cô không khỏi căng thẳng, thú thực, đây không phải tên mà cô muốn đánh là đánh được. Nhưng từ ngày ấy, sự tức giận luôn thôi thúc cô phải trả thù càng sớm càng tốt rồi.
- Mày không nhớ đúng không, tên khốn? Phải rồi, bất lương như mày làm sao nhớ được bản thân đã từng đánh đập hành hạ bao nhiêu người?
Ran hứng thú dùng chiếc gậy ba toong màu đen yêu quý của mình chọc nhẹ vào thái dương, hắn nghiêng đầu sang bên, vui thích nhìn con chuột nhỏ đang đỏ bừng mặt, tức giận chửi hắn:
- Mày nhớ hai tháng trước mày bị ngã trước thềm tòa nhà Yadashi chứ? Chỉ vì anh Tsubasa nhìn thấy mày ngã mà mày đã lao vào đánh anh ấy. Tên khốn! Mày đánh một người vô tội chỉ với cái lý do nực cười ấy!
- Thế thì liên quan gì đến mày? - Ran càng thấy buồn cười hơn - Sao nào con nhóc? Mày muốn làm anh hùng trả thù cho anh Tsubasa yêu dấu của mày sao?
Lòng hắn khó chịu, quả thật có chuyện ấy. Ngày hôm ấy, hắn có chuyện ở tòa nhà Yadashi, vì trời mưa nên hắn chẳng may ngã chổng vó. Thế mà có tên không biết điều đã bật cười, nó dám cười hắn! Hắn là Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc! Cơn nóng giận làm hắn xông lên đập tên kia một trận nhừ tử, mà khoan đã, hắn nhớ ra con chuột này rồi.
Aoinatsu chẳng để hắn hồi tưởng:
- Và tao chỉ nhầm mày là con gái, tên khốn! Tao chỉ bảo mày: "Chị ơi dừng lại đi", mày đã đẩy tao ngã vào hàng rào bãi cỏ! Tên khốn!
Ran đen mặt, hắn chẳng thấy có gì buồn cười nữa. Từ bé, em trai hắn luôn yêu thích sự mềm mại của mái tóc hắn. Vì vậy, hắn nuôi cho tóc dài ra để chiều lòng thằng em trai bé bỏng. Thêm vào đó, cái vẻ xinh trai của một đứa trẻ chưa trưởng thành làm vẻ ngoài của hắn trông thật nữ tính. Bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi lẫn mấy tên bên đội đối thủ khi đánh nhau đều trêu chọc hắn là "thằng đàn bà". Với cái lối đánh bất chợt của hắn, chúng càng đồn thổi hắn như một kẻ tâm lý biến thái, tệ hơn nữa có kẻ nói rằng hắn vốn là con gái nhưng cố tình biến vẻ ngoài thành một thằng con trai.
Vậy nên hắn nhạy cảm tới mức cực đoan với những lời đàm tiếu về ngoại hình hắn. Dù cho không muốn thay đổi, hắn vẫn để tâm tới từng lời của người ngoài. Còn con bé này nữa, hàng rào cỏ chỉ làm tay nó trầy xước chút ít, mà nó dám coi hắn như kẻ thù không đội trời chung thế này, con nhỏ này có biết sợ là gì không mà dám thách thức hắn như thế?!
- Được rồi, nghe rõ này con ranh - Haitani Ran gằn giọng, hắn không muốn cợt nhả với con chuột này về chuyện đấy nữa - Lần này tao sẽ không đụng tới mày, còn lần tới thì tao không chắc. Mày muốn làm gì tao cơ? Cần một lời xin lỗi vô nghĩa hay cần tao cho mày chút đồng bạc lẻ bồi thường?
Aoinatsu tái nhợt mặt, quả thực, cô chỉ nóng nảy muốn chất vấn Haitani Ran chứ không hề có ý định gì khác. Một tên bất lương có tiếng ở khu này, thêm vào ấy là thời đại bất lương nổi lên khắp Nhật Bản, chuyện xử lý một con nhóc như cô quả dễ hơn trở bàn tay. Nén cơn bực mình tới bất lực, Aoinatsu đành quay lưng bỏ đi mà vẫn không quên chửi một câu cuối:
- Thằng chó!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip