Phần 3

Aoinatsu xoay người bỏ đi thật nhanh, đôi vai gầy run lên vì tức giận. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống  lưng, hai bàn tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Cô không khóc, nhưng cổ họng nóng ran, tim đập loạn lên vì nỗi uất nghẹn chẳng thể gọi tên.

"Thằng chó..." - cô lặp lại trong đầu, vừa đi vừa nuốt nước bọt nghẹn đắng.

Haitani Ran vẫn đứng đó, ánh nắng vàng hắt lên gương mặt hắn, mái tóc dài xõa xuống vai phất phơ theo gió. Hắn siết chặt cây gậy ba toong trong tay, mũi giày khẽ gõ từng nhịp xuống mặt đường.

"Là ánh mắt như hồi đó..."- Ran tự nói với chính mình, giọng hắn khàn khàn, chẳng rõ là chán nản hay hoang mang. Hắn như nhìn lại chính mình, một đứa bé với ánh mắt vừa sợ vừa bất lực, thứ hắn từng thấy trong gương ngày bà nội mất. Thứ ánh nhìn lạc lõng, tuyệt vọng mà hắn tưởng cả đời sẽ không ai thấu hiểu được.

Buổi tối, khi Ran trở về căn nhà của hai anh em hắn, Rindou đã ngủ gục trên ghế sofa tự bao giờ. Ran thả người xuống ghế, khẽ thở dài một hơi rồi gác chân lên bàn.

- Anh lại gây chuyện à? – Rindou hỏi, mắt vẫn chẳng thèm mở.

- Chuyện gì cơ?

- Em nghe thằng nhãi Tekahami bảo có một con nhóc ở khu Yadashi đang rêu rao là anh từng đánh nó.

Ran nhếch môi:

- Chắc nó thích anh thôi.

- Ừ, kiểu thích muốn giết anh đến nơi.

Ran im lặng, câu nói của Rindou chẳng sai. Con bé đó rõ ràng muốn thấy hắn chịu đau đớn, đảm bảo rằng nếu có thể, con nhóc đấy sẽ cầm ba toong đập hắn một phát lủng đầu. Và thật buồn cười, thay vì nổi giận, hắn lại thấy tò mò. Không biết con chuột đấy làm được gì ngoài chửi hắn là thằng chó nhỉ?

Ba ngày sau, quả nhiên hắn gặp lại con chuột đó, Aoinatsu.

Định mệnh quái đản như thường lệ.  Hắn vừa tậu được một con moto phân khối lớn, quả là một chuyện hay ho khi ở tuổi hắn chưa được phép chạy xe. Hắn lượn vòng Yokohama, tận hưởng hương gió cảng chạy quanh mặt. Đi ngang qua khu Yadashi, hắn gặp lại con chuột mà hắn suýt chút nữa đã quên.

Con bé đang đứng ở bến xe buýt công cộng, trên tay ôm một túi giấy nặng trĩu, có lẽ là thuốc men và chút đồ ăn. Trời mưa lâm râm, áo đồng phục con chuột nhỏ đã sớm ướt đẫm. Ran dừng xe mô tô cách đó vài mét, hắn không đội mũ bảo hiểm, mái tóc dài dính nước rũ xuống hai bên má.

Hắn nhìn cô, một lúc lâu. Rồi hắn cất giọng lười biếng nhưng vang lên rõ trong mưa:

- Ê, con chuột, muốn đi nhờ không?

Aoinatsu như giật mình quay lại nhìn hắn, gương mặt đầy cảnh giác:

- Tao thà đi bộ chết rét còn hơn leo lên xe của mày.

- Tùy mày thôi.

Ran nhún vai, nổ máy như muốn rời đi. Nhưng khi nhìn thấy con chuột nhỏ loạng choạng vì một chiếc xe phóng qua làm nước bắn tung tóe ướt hết người, hắn lại cảm thấy mủi lòng, tấp xe sát vào lề:

-Lên đi. Mẹ mày cần thuốc, đúng không?

Aoinatsu không khỏi giật mình. Làm sao hắn biết được điều đó? Tại sao hắn lại giúp mình? Tên khốn này có ý đồ gì chứ?

Ran ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu thản nhiên như thể hắn đang sai vặt đàn em vậy:

- Tao có người theo dõi mày rồi. Thật ra, tao chỉ định chắc chắn mày không dây vào băng nào. Giờ thì biết rồi, mày chỉ là một con chuột chỉ dám gào ầm lên là tao đánh mày rồi khóc oe oe, đúng không? 

Aoinatsu khẽ cau mày, đúng là cô có rêu rao chuyện ấy thật, nhưng nào có chuyện khóc oe oe như hắn nói? Lại còn lỡ nói thà chết ét còn hơn leo lên xe hắn rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn hậm hực, mím chặt môi mà leo lên xe hắn vì mưa mỗi lúc một nặng.

Chiếc xe lao đi trong làn mưa bụi, hơi ấm từ tấm lưng hắn khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Ran không nói gì thêm, hắn yên lặng lái xe, tấm lưng rộng cảm nhận rõ hơi thở nhẹ đầy sợ hãi của con chuột nhỏ. Đến gần khu nhà mà hắn từng được nghe thằng Tekahami báo cáo, hắn mới dừng xe lại, rút một điếu thuốc ra nhưng không châm mà chỉ ngậm vào miệng, khẽ nghiêng xe cho con chuột khờ khạo leo xuống.

- Mẹ mày, hẳn là bệnh nặng lắm đấy.

Aoinatsu sững người, cô không khỏi cất giọng chất vấn đầy tức giận:

- Mày theo dõi tao đến cả mức này sao? Thằng chó?

- Tao chỉ không muốn nhìn thấy người khác chết như bà nội tao thôi.

Giọng hắn khàn khàn nhưng có gì đó nghèn nghẹn nơi đầu mũi. Aoinatsu không đáp , tay vô thức ôm chặt túi thuốc hơn. Ran bật cười, giọng điệu lại trở về cái tông cợt nhả quen thuộc:

- Yên tâm đi, tao không tốt bụng như mày nghĩ đâu. Chỉ là nếu mày buồn tới chết thì tao sẽ thấy chán lắm.

Rồi hắn nổ máy phóng đi, để lại cô đứng dưới mưa, trong lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Chỉ một thoáng sau đó, khi Aoinatsu phải chạy qua xem hàng xóm đang đứng gọi cửa, cô nhận được hộp thuốc nhỏ mới tinh. Không có tên người gửi, chỉ có tờ giấy trắng được dán trên nắp hộp với dòng chữ viết nguệch ngoạc:

"Aoinatsu, loại này không phải hàng rẻ tiền, đừng để mẹ mày lạm dụng. Dùng đi, hoặc ít nhất đừng cố tỏ ra lương thiện khi một thằng bất lương đang giúp mày".

Aoinatsu siết chặt tờ giấy, cô biết ai đã để nó ở đó. Cô quay trở vào căn hộ cũ kỹ đã sớm xuống cấp, đèn hành lang trước cửa đã tắt ngúm từ lâu. Cô mở cửa bước vào, hít một hơi thật sâu để át đi mùi ẩm mốc và khói thuốc quen thuộc. 

Trong căn phòng nhỏ, mẹ cô vẫn nằm đó, dáng người gầy rộc, đôi mắt trũng sâu, hơi thở khò khè yếu ớt.

- Mẹ ơi, con về rồi. Con mua thuốc mới cho mẹ đây.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bật cười khô khốc phát ra từ người phụ nữ từng nổi danh nhất khu phố ấy. Aoinatsu lặng lẽ pha xong cốc sữa nóng, đặt lên đầu giường cho người phụ nữ đang lầu bầu vài điệu hát ru.

Mẹ cô từng yêu một Yakuza.

Theo ký ức nhạt nhòa về người cha Yakuza, Aoinatsu từng sống trong chính căn hộ này với một gia đình 3 người êm ấm. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cha cô chết trong một vụ đánh nhau giữa các băng nhóm ở cảng Yokohama. Họ nói cha cô chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng sự thật, có ai ở thành phố này biến mất chỉ vì "vô tình" đâu?

Nỗi đau ấy đẩy người mẹ đáng thương vào rượu và thuốc ngủ. Ngày ấy, sự tồn tại của con nhóc chưa tròn 7 tuổi chẳng thể giúp người mẹ vực dậy tinh thần. Nhưng đấy chưa phải điều kinh khủng nhất. Nửa năm chìm trong nỗi đau góa chồng và hơi men đã mài mòn đi sự sắc bén của bà. Người mẹ của Aoinatsu dính bẫy của giới xã hội đen khi trả thù lẫn nhau, một người đàn ông được đồn đoán là đại ca của cha cô ngày trước đã lấy mẹ cô làm mồi nhử cho cuộc chiến của mình. Và sự vụ sau đó chẳng ai biết rõ, nhưng cứ mỗi tháng, sẽ có người mang tới nhà những lọ thuốc nhỏ để cứu mẹ cô ra khỏi cơn nghiện.

Đúng vậy, mẹ cô dính vào ma túy. 

Cuộc đời khó khăn buộc Aoinatsu phải trưởng thành từ sớm, người mẹ chẳng bao giờ đánh mắng cô nhưng tình trạng của bà còn tệ hơn thế nhiều. Không dưới 5 lần cô phải ngăn cản việc mẹ muốn tự tử, cũng không ít lần cô bắt gặp bà đã khóc trong đêm. Cô chỉ đành âm thầm giúp mẹ cai nghiện mật ngọt tử thần kia.

Khi tưởng đã có thể quen với cuộc sống tăm tối này rồi, thì nguồn "trợ cấp" từ băng đảng cũ của người cha quá cố bỗng bốc hơi. Aoinatsu đoán rằng hoặc chúng đã rơi vào tay cảnh sát, hoặc đen đủi hơn là chúng chẳng muốn quan tâm tới mẹ cô nữa làm gì. Ba tháng chật vật đi qua, nguồn thuốc và tiền sinh hoạt cô khó khăn dành dụm cũng sắp hết, một con nhóc như cô thật sự đã đánh liều tìm anh Tsubasa - một tên con trai bất lương mà cô có biết qua - để làm một vài giao dịch đen mua thuốc về cho mẹ.

Chính ngày hôm ấy, cô đã gặp được Ran.

Aoinatsu nhanh chóng hồi thần, dòng suy nghĩ thẫn thờ nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng ho của người đàn bà đang lên cơn nghiện. Cô thật sự không thể giúp bà cai nghiện, cũng không nỡ nhìn bà chịu khổ đau khi không có thuốc. Aoinatsu cắn chặt môi, gạt đi những giọt lệ rơi lã chã, tay run rẩy lấy một ống tiêm cùng lọ thuốc mới nhận được rồi đưa cho mẹ mình.

- Mẹ, con biết, đây là morphine tinh chế. Mẹ dùng đi, con cất giúp mẹ, mẹ sẽ ổn thôi.

Người phụ nữ với đôi mắt đen sâu hoắm vội nhận lấy kim tiêm, xong việc, bà ôm chầm lấy đứa con gái mà khóc nức nở. Phải rồi, họ là những người buộc phải sinh tồn trong bóng tối để cứu vớt chút ánh sáng còn sót lại của lương tri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip