Phần 4

Trời đổ mưa từ trưa, thứ mưa bụi mảnh rơi vào người rát như kim châm, ướt lạnh và dai dẳng. Xa xa ngoài kia, tiếng xe tải rền vang từ cảng Yokohama vọng lại, như nhịp tim chậm rãi của một con thú khổng lồ đang ngủ say. Ran Haitani ngồi trên lan can ở khu tập thể bỏ hoang, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Khói thuốc cuộn lại thành từng dải mờ đục, rồi biến mất trong hơi ẩm. 

Từ sau lần ấy, hắn cứ vô thức sai đàn em lảng vảng quanh khu nhà cũ của Aoinatsu. Hắn viện đủ lý do: "canh chừng tụi bán hàng dỏm", "quản khu địa bàn", nhưng thật ra, hắn chỉ muốn biết cô còn sống hay không. Một con chuột nhỏ giữa đám lang sói, lặng lẽ vùng vẫy vì một người mẹ nghiện ngập. Chính lòng tốt khờ khạo ấy khiến hắn vừa bực, vừa thương, vừa muốn bóp nát chính thứ mà hắn gọi là lòng tốt.

Hắn mới mười lăm, nhưng từ dáng ngồi, ánh mắt và cách mím môi đều đã mang dáng dấp của một kẻ trưởng thành từ sớm. Vết rách trên môi vẫn chưa lành sau vụ ẩu đả tuần trước, băng của hắn vừa đụng độ đám Takemura ở khu chợ cá. Rindou bị thương, phải khâu ba mũi ở vai. Và tiền viện phí là món thứ Ran ghét phải nghĩ đến nhất.

"Không thể cứ đánh nhau mãi mà không kiếm ra đồng nào." Hắn thầm nghĩ. Hiện giờ hắn đang ở trướng của Kantou Manji, vẫn chỉ đơn thuần là những kẻ bất lương chưa dính đến hoạt động phi pháp, những kẻ cầm đầu như hắn đây cũng đang tìm cách để tồn tại.

Đúng lúc ấy, điện thoại hắn rung lên. Một tin nhắn ngắn ngủn từ Sakai, một tay buôn hàng qua cảng mà Ran từng giúp gã dọn dẹp đối thủ.

"Có món hàng dễ kiếm, không dính máu. Mày muốn thử không?"

Ran nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. "Hàng dễ kiếm", cụm từ ấy nghe như một lời mời mọc êm ái, nhưng hắn thừa hiểu nó chẳng bao giờ là chuyện sạch sẽ.

Chiều hôm sau, Ran gặp Sakai trong quán bar cũ kỹ ven sông Sumida. Người đàn ông đó là một gã tầm ba mươi, tóc húi ngắn, cổ đeo xâu vòng bạc, giọng nói trơn tru như bôi dầu:

- Không phải hàng cấm đâu - Sakai nói - là chút thuốc giảm đau dạng tiêm. Dân bệnh viện bán ra ngoài, tao chỉ cần chỗ giấu an toàn và người giao lại. Mỗi lọ bán được gấp năm lần giá nhập. Dễ mà, phải không nhóc?

Ran im lặng, hắn xoay chiếc bật lửa trong tay, nghe từng tiếng tách nhỏ vang lên hòa cùng mùi xăng bén khét.

- Nghe ổn đấy, nhưng bên tao không có ai đủ sạch để đi giao.

Sakai nhướng mày:

- Chẳng phải bên chúng mày toàn bọn học sinh sao? 

- Không ổn, bọn trẻ ranh ấy chưa đủ chín để tao bồi dưỡng. Mấy thằng cầm đầu như tao không trực tiếp ra mặt đâu.

- Vậy thì con gái? Mày có con bé nào mày tin không? Như học sinh chúng mày thì đỡ việc quá, cảnh sát sẽ không để ý đâu.

Ran khẽ cười, một cái cười nhẹ khiến chính hắn cũng thấy nghèn nghẹn. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh Aoinatsu, con bé với mái tóc đen buộc gọn, đôi mắt sáng lạnh như gương.

- Có, vậy thì bên tao có người.

Aoinatsu không phải kiểu con gái thích rắc rối, cô chỉ đang cố sống sót. Mẹ cô giờ đã nghiện thuốc nặng đến mức tay run bần bật mỗi khi thiếu liều. Nhờ vào phần thuốc tiết kiệm và morphine được Ran đưa, cô và mẹ vẫn có thể cầm cự được thêm vài ba tháng, trước khi cô phải đánh liều đi mua thuốc một lần nữa.

Chiều đó, Ran xuất hiện ở đầu ngõ, tay cầm chiếc ô đen che khuất đi gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Có vẻ như hắn cố ý đứng đợi Aoinatsu đi học về.

- Đi với tao một lát - hắn nói.

Aoi lạnh giọng đáp:

- Không, tôi không có gì để nói với anh.

Ran không đổi sắc mặt, tiếp tục hờ hững đàm phán như thể hắn biết chắc rằng chuyện hắn muốn rồi sẽ thành:

- Không phải chuyện đánh nhau hay gì. Tao có việc muốn mày giúp.

Aoi cau mày:

- Giúp? Tôi nợ anh hồi nào? Lần trước là anh tự đưa thuốc cho tôi, tôi không cầu xin sự thương hại.

- Không nợ, cũng không ai thương hại. Nhưng mày cần tiền, coi như mày làm việc, tao trả công.

Aoi nhìn hắn thật lâu:

- Tôi biết thứ anh muốn giao là gì.

- Không, mày không biết. Chuyển vài gói hàng, không gì nguy hiểm. Mày nhanh nhẹn, biết giữ mồm miệng, tao cần người như mày.

- Là hàng lậu, là thứ giết chết mẹ tao phải không?

- Có thể... Nhưng nó sẽ cứu mẹ mày. Mẹ mày sẽ cần thuốc mỗi tuần, số thuốc mày còn không cầm cự được lâu như mày nghĩ. Còn tao là người duy nhất trong thành phố này có thể cho mày thuốc thật, không pha bẩn.

- Mày nhầm rồi, tao quen nhiều mối quan hệ hơn mày nghĩ - Aoinatsu không khỏi gằn giọng, nước mắt chực trào.

- Vậy thì sao? Sao mày có thể nghĩ tao đang lợi dụng mày còn thằng Tsubasa thì không?

Aoinatsu bật khóc, cô biết điều đó, sao có thể không biết cơ chứ. Thế nhưng cô còn có thể làm gì khác? Cô chỉ đang cố gắng không để bản thân ngã vào vũng bùn này mà thôi.

Hai ngày sau, túi hàng đầu tiên được giao trót lọt. Không ai nghi ngờ một cô bé ưu tú mặc đồng phục trường trung học lại đang xách trong tay thứ có thể khiến người ta ngồi tù. Aoi tự nhủ sẽ dừng lại ngay sau lần đầu tiên, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng thế.

Vào buổi tối ngày cô vừa hoàn thành việc giao một gói hàng nhỏ cho một tay buôn chợ đen ở khu Shimochou, thì Ran đã đứng chờ sẵn ngoài ngõ. Hắn dựa lưng vào tường, tay cầm dù, mái tóc dài rủ xuống vai.

- Làm tốt lắm.

- Tao không cần mày khen – Aoinatsu cố gắng lướt qua hắn thật nhanh.

Nhưng Ran đột ngột nắm cổ tay cô lại. Bàn tay hắn ấm áp vương mùi thuốc lá, nhưng sức lực mạnh đến mức cô không giật tay ra nổi.

- Tao không bảo mày làm vì tiền. Tao bảo mày làm vì mạng sống, nhớ kỹ điều đó đi con nhóc.

Nói rồi, hắn dúi vào tay Aoinatsu bọc thuốc còn nguyên hương thơm của giấy bọc mới. Cô không khỏi bất ngờ, đành phải ngập ngừng hỏi hắn:

- Anh định làm gì với số tiền đó?

- Giữ địa bàn, và... sống.

- Vậy là anh chọn đường này thật à?

Ran không đáp. Hắn quay lưng bỏ đi, giọng nhỏ như bị gió cuốn: "Tao không chọn. Tao chỉ đi tiếp thôi."

Về đến nhà, Aoinatsu mở túi thuốc lạ mà hắn đưa. Không chỉ có morphine, mà còn thuốc bổ, bông, cồn, thậm chí cả vài gói trà xanh đắt tiền. Cô không hiểu nổi hắn muốn gì. Đêm đó, cô ngồi lặng người nhìn mẹ ngủ thiếp đi trong hơi thuốc, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ về một tương lai chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip