1.

- có thể coi đây là chương giới thiệu.

- haitanitake, một chút alltake, santake.

- người chết sống dậy.

- thời của phạm thiên.

- bạn xem khu rừng đom đóm chưa? nếu rồi thì bạn sẽ thấy quen đấy.

- hổ báo với thế giới dịu dàng với mình em top x linh hồn bot.

- nói chứ cái fic nào tớ cũng tự thấy nó phi logic x7749 lần nên cái này cũng vậy =)).

- ooc.

*

"Ồ? Em làm các quý ông đây nhớ lại người tình cũ sao?"

Một ả đào không biết trên dưới đã hỏi Haitani Rindo như thế, và sáng hôm sau người ta thấy đầu cô ả bị treo giữa quảng trường.

Anh em Haitani nổi tiếng vang danh khắp nơi, được miêu tả bằng những "mĩ từ" không được đẹp cho lắm như tàn nhẫn, ác độc, thủ đoạn, ích kỉ, giết người không gớm tay, coi mạng người không bằng cỏ rác, và, ừm, ti tỉ những thứ khác nữa. Người ta bắt đầu "tôn thờ" hai gã điên vùng Roppongi ngay sau cái ngày mà "xiềng xích" của họ bị bẻ gãy. Sự kiện ngày ấy rầm rộ đến mức không một tên bất lương tội phạm nào không biết đến.

Và bởi vậy, tất cả mọi người kháo nhau về thứ gọi là giới hạn cuối cùng khi đối mặt với anh em Haitani.

Hanagaki Takemichi.

.

"Ôi chà, chú mày làm lớn quá đấy, Rin."

Haitani Ran cởi giày, ném cái vest sang chảnh đắt giá của gã xuống sàn như thể nó chỉ là miếng giẻ lau không đáng đồng tiền, quăng mình lên sofa và lèm bèm với em trai gã, Rindo.

Rindo hơi nhấc mắt khỏi xấp tài liệu dày, nhìn anh trai gã đánh giá một cái, đảo mắt.

"Em không nhân từ như anh, anh trai. Nói mồm thì bọn ngu xuẩn ấy sẽ chẳng biết vị trí của mình ở đâu cả."

"Ừ thì, thật vinh hạnh khi nghe Rin nói anh đây nhân từ, nhưng anh chỉ không muốn nghe boss lèm bèm quá nhiều thôi."

Cả Ran và Rindo đều là người của Phạm Thiên, thuộc hạ dưới trướng Sano Manjiro, hay Mikey. Nếu bản thân hai anh em có quy tắc của riêng mình thì Phạm Thiên cũng có quy tắc của nó. Dưới danh nghĩa, họ là một công ty bất động sản đầy triển vọng, nhưng đằng sau đó, buôn vũ khí, buôn người, chất cấm, mại dâm, không nơi nào ở thế giới ngầm không có dấu răng của Phạm Thiên. Thế nhưng cảnh sát vẫn không mảy may biết đến các hoạt động phi pháp của họ, vì đó là lệnh của Sano Manjiro. Hắn muốn thể theo nguyện vọng của người đó, lập ra một tập đoàn "làm ăn chân chính", nhưng bản chất không phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng. Suy cho cùng, Phạm Thiên và những kẻ liên quan đến nó vẫn là tội phạm.

Vậy nên, quy tắc trên hết của Mikey là, "Phi pháp đúng nơi đúng chỗ."

Hành động giết người công khai như Rindo làm, hắn chắc chắn sẽ không hài lòng.

"Em làm dưới danh nghĩa Haitani Rindo, liên quan quái gì Phạm Thiên đâu mà sợ."

Rindo chọi cây bút vào người Ran, tỏ vẻ cọc cằn.

"Nồng mùi nước hoa quá, đồ ngốc. Khó ngửi chết đi được."

Những cuộc tình một đêm đã chẳng còn lạ gì với hai anh em, hương nước hoa và son phấn đủ loại cũng vậy. Họ đâm đầu vào những ả đào mọng nước, tránh xa những cậu trai mơn mởn, tìm mọi cách để quên đi bóng hình xưa. Mà, hầu như đều không có tác dụng.

"Tắm ngay đây. Cơ mà, cả ngày nay chú mày đi đâu thế? Sanzu cứ réo tìm mãi điếc hết tai anh."

Ran nới lỏng cà vạt, ngả đầu ra sau, hỏi một câu hỏi mà gã vốn đã biết trước câu trả lời. Ran có thể quên những ngày quan trọng mà boss đã đề cập đến trong các buổi họp, có thể quên sinh nhật em trai gã, có thể quên đi sinh nhật của chính gã, nhưng cái ngày ấy, ngày mà thế giới tàn nhẫn này cướp em khỏi gã, Haitani Ran có xuống mồ cũng chẳng thể quên nổi.

Và sắp tới đây, chính là "kỉ niệm" 10 năm kể từ lần cuối gã được ôm em trong vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của em.

"..."

Rindo im lặng nhìn anh trai mình. Gã yêu Hanagaki Takemichi, gã biết Ran cũng thế (Mà hình như cả Phạm Thiên đều thế?). Gã nhớ như in cái cảm giác bị sự tuyệt vọng nhấn chìm khi ánh sáng trong mắt em dần lụi tàn, khi Cái Chết dần chạm bàn tay dơ bẩn của hắn lên người em. Rindo yêu Hanagaki đến điên cuồng, gã muốn em là của mình, nhưng gã không muốn tổn thương, cưỡng đoạt em. Gã muốn em tự nguyện. Và ừ, gã đã đạt được rồi. Em bằng lòng giao sự sống của mình cho hai gã điên này, cho dù em biết chúng có thể bóp chết em bất cứ lúc nào. Chẳng ai biết Rindo đã hạnh phúc như thế nào đâu, gã tưởng rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời ấy.

Nhưng mà rồi, em vẫn bỏ hai kẻ tội nghiệp này lại...

"Anh biết mà, anh trai."

Rindo cụp mắt. Gã nhớ em, nên cho dù có đau đớn, gã vẫn muốn được nhìn thấy em.

"Lát tìm nó đi, anh đau đầu lắm rồi. Có khi nó lại xách đít đến đây bây giờ đấy-"

Ran đứng lên, vò rối mái tóc của em trai mình và càu nhàu như một lão già. Nhưng gã chưa kịp dứt lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

"..."

"Lần sau anh đừng nên nói gì cả."

Rindo gạt tay anh trai mình, vuốt lại tóc rồi bước đến mở cửa.

"Này, tao-"

Vừa định cất giọng mắng thằng nghiện tóc hồng một trận để xả bực, Rindo bỗng im bặt.

Người anh tốt bụng mẫu mực Haitani Ran đứng trong nhà hóng đánh nhau đổ máu mãi mà chưa thấy gì xảy ra, chỉ thấy thằng em mình đứng ngây người nhìn ra ngoài đâm chán nản, bèn lóc cóc chạy ra theo xem có vụ gì.

Và rồi chính gã cũng ngây người.

"Hanagaki?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip