Chương 4: Trở thành người mà mình từng ghét

Chương 4: Trở thành người mà mình từng ghét.

Lặng người ngồi yên trên thảm cỏ ven sông mà thư giãn, đáng lí Takemichi nên đi về khi trời đã sẩm tối nhưng thay vì chọn sáng kiến đấy thì cậu lại đi ngược với chúng nên thành ra mới tới chỗ này. Ngồi đây thật chẳng có hoài ức gì nhưng cảm giác thân thuộc nào đó vẫn đọng mãi, Takemichi chưa từng muốn lớn vì cậu đã từng được nghe kể khi lớn sẽ bộn bề đủ thứ mà không còn thời gian để vui chơi cũng như về mặt tình cảm cũng chả được bao, hay đúng hơn Takemichi chỉ muốn làm một đứa trẻ con để chẳng phải suy nghĩ nhiều, thà cầm những món đồ chơi bị hỏng còn đỡ hơn cầm trái tim rạn nứt, làm một đứa trẻ để chẳng hiểu cảm giác đau buồn, mất phương hướng ra sao, lí do hết sức nhảm nhưng trong mỗi chúng ta ai chả thèm khát điều đấy chứ, một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành loại người mà mình từng ghét. Hoặc có lẽ Takemichi chỉ muốn níu giữ chút hạnh phúc cuối cùng cho bản thân.
Nếu một lúc nào mọi thứ mà cậu hằng mong ước thành hiện thực thì Takemichi tin đấy chỉ là giấc mơ ảo tưởng của bản thân mà thôi. Thật sự là vậy thì cậu nguyện đời không tỉnh, dù biết chúng không phải thật chăng nữa nhưng với một kẻ khao khát đạt được thì nó chả là gì cả.
Như tạo cho bản thân một thế giới riêng, Takemichi đã hưởng thụ cái ôm ấm áp của bầu trời cuối hè này gần mấy tiếng ( nóng không chịu được ). Mặc kệ ánh nhìn dòm ngó của người qua đường Takemichi vẫn nằm yên đấy hệt như một bộ xác đang cần được phơi khô vậy. Có khi nhiều người còn phải tới gần kiểm chứng xem cậu chết chưa nhưng thứ họ thấy chỉ là gương mặt hưởng thụ của thiếu niên. Takemichi chưa bao giờ xấu cả ( chỉ biết phá hoại nhan sắc là chính ), từng đường nét trên khuôn mặt đều chi tiết không sai lệch, ngũ quan thì hài hoà, đánh giá tổng quan không đâu là không khen nhưng cơ thể có vẻ đối nghịch khi chi chít các vết thương lớn nhỏ, 'có vẻ cậu trai là bất lương', đấy chắc là suy nghĩ chung khi mọi người nhìn thấy Takemichi. Diện mạo đấy mà làm bất lương thì hơi phí, cuộc sống của họ ai đời chạy vào can thiệp nên mọi người chỉ đành lắc đầu mà rời khỏi.
Takemichi không hẳn là ngủ, ở nhà chăn êm đệm ấm còn không chợp mắt được thì nơi toàn cây hoa cỏ lá này thì niềm tin, ưa sạch sẽ đến mức một này Takemichi phải tắm 6-7 lần mới hả dạ chưa kể những ngọn cỏ như muốn chọc xuyên người mặc cho đã được lớp áo sơ mi ngăn cản, chúng thật sự ngứa và khó chịu!!!
Ngồi thẳng dậy mà nhăn mặt, cảm giác này ngày một tăng, có gì đó cồn cào trong lòng ngực. Nắm chặt những ngọn cỏ bên tay đến mức giật hẳn ra, Takemichi không rảnh để ngồi đây, cậu có lí do hết sức chính đáng để về nhà nhưng có gì như ngăn cản cậu, phải rồi Takemichi làm méo gì biết đường về, đi loanh quanh đây mới kiếm được bãi cỏ nằm nghỉ đỡ nhưng nhà có thì tội gì ở chỗ này. Takemichi đã nghĩ đến giả thuyết là chạy đi khỏi người ta nhà mình ở đâu, khá chắc nghe xong ai cũng nghĩ cậu chơi đồ nên quên luôn đường về. Mà này hình như Takemichi có mang điện thoại, mong chờ sẽ có người giúp đỡ nhưng số cậu đen vừa mở máy lên miệng thì đang cười tươi, chưa bao lâu màn hình sáng rồi lại sập...
Hình như máy cậu hết pin..., khóe môi đang cười liền giật giật, ngã tư ngã ba thi nhau nổi đầy trên trán. Khốn kiếp!!! chửi thề trong lòng, cố kìm nén bàn tay đang cầm máy kia mà ngăn không đập nó xuống nền đất. Vốn dĩ ở thời đại mà ngay cả mấy tựa game giải trí hay lướt mạng cũng hiếm thấy hay nói thẳng chúng không nằm trong dữ liệu của chiếc điện thoại gập này thì sao mà hết pin nhanh vậy được? Mà có thì Takemichi cũng không hứng lên mà cầm chơi... Rốt cuộc nó hết từ lúc nào? Điện thoại dởm à?!! Điên tiết đến mức mà Takemichi cũng không để ý chính lúc cậu đấm thằng khốn nãy ở trận đấu thì chỉ nhét điện thoại vào chứ có tắt quái đâu, dù gì trong trường hợp khẩn cấp nên cũng khó trách được. Không phải đường xá ở đây lạ lẫm thì cậu thề rằng bản thân đang nằm ở nhà rồi!!! Bỗng não nhảy số, phải rồi nhà mình thì Takemichi không nhớ nhưng nhà Tachibana thì có, hài hước thế đấy. Giơ chân lên mà phi thẳng đến chỗ ở của người mà trong mắt Takemichi giờ chính là vị cứu tinh.
...
* Binh Boong *
Bấm nhẹ một cái lên chiếc chuông cửa, cảm giác hồi hộp, lo lắng xen lẫn nhau, đúng là Takemichi muốn gặp Tachibana nhưng cứ nghĩ đến sẽ đối diện với người con gái đấy thì không thôi bình tĩnh nổi. Mà nếu Naoto có nhà thì sẽ dễ hơn, chắc chắn là thằng bé, chỉ cần Takemichi bắt tay với Naoto thì có thể trở về tương lai, cách tìm đường được cho là nhanh nhất chính nó.
" Anh là người duy nhất có thể cứu chị ấy. "
Hình ảnh mờ ảo của Naoto hiện nhanh trước mắt, Takemichi đương nhiên nhớ như in biểu cảm lúc đấy của thằng bé, Naoto rất kì vọng vào cậu, có khi hơn cả điều đấy và giờ Takemichi quay lại tương lai với lí do lãng xẹt thế sao? Cậu có thể làm những điều vô lý nhưng thất hứa với ai đấy thì không thể, dù như nào vẫn sẽ thực hiện.
" Hanagaki-kun? "
Tiếng nói the thẽ phát lên với giọng điệu bất ngờ, Takemichi nhìn sang liền bắt gặp Tachibana, có vẻ cô ấy mới đi học về khi trên tay vẫn cầm chiếc cặp sách, quả là con nhà người ta khi đồng hồ điểm 7-8 giờ rồi mà vẫn học.
" Tachibana!? Tại sao em lại ở đây? "- Takemichi liền hỏi lại với gương mặt bất ngờ.
Không biết do 'hưởng thụ' cái không khí nắng gắt của mùa hè nhiều quá hay chăng Takemichi liền quên nơi cậu đang đứng là ở đâu. Nghe xong Tachibana liền đứng đơ, Takemichi nói cái gì vậy?
Mắt cá chết mà chỉ vào cửa nhà rồi nói:
" Ơ, sao là sao...? Đây là nhà em mà? "
Lời nói tưởng chừng chả có chút châm chọc hay gì nhưng nó khiến Takemichi lặng người nhìn, gãi đầu đành cười trừ cho qua, loay hoay nhìn xung quanh tỏ vẻ bản thân không biết nhằm đánh lừa Tachibana.
" Ờ nhỉ, phải rồi. "
Dùng khả năng diễn xuất bẩm sinh mà nhập tâm vào câu chuyện do chính Takemichi bày ra, nhưng Tachibana gần như không để ý điều đó mà tiến gần cậu.
" Anh lại đánh nhau à? "- Nhấc chân lên mà dí sát mặt mình lại gần Takemichi
"... Anh xin lỗi. " - Cúi gầm mặt mong chờ cô ấy không tra khỏi thêm điều gì.
Chống hai tay, Tachibana liền phồng má giận dỗi, hậm hừ mà quát mắng cậu.
" Tại sao con trai lại hay đánh nhau chứ!? Nếu có thể em cũng muốn là con trai. "
Tachibana cười tươi nhìn cậu, cô ấy muốn là con trai? Chả phải làm con gái sướng hơn sao, bọn con trai ấy ít khi nào gặp chuyện chúng nó thích giảng hòa bằng câu từ lắm, muốn xử lý một vụ nào đấy thì chỉ có bạo lực mới làm được, con gái nếu có thì thật sự hiếm thấy vì căn bản ngay từ khi sinh ra bình đẳng đã chả tồn tại.
Im lặng một hồi Tachibana liền bước lên mà giơ mạnh nắm đấm về trước.
" Và sau đó em sẽ bảo vệ anh, Hanagaki- kun, vì em đã tập Karate, nên nếu là con trai em sẽ khỏe lắm đó. "- Tự tin mà khoe chiến tích của mình.
Takemichi biết chứ cô ấy không phải kẻ khoe khoang gì, chỉ là muốn nêu lên tất cả những thứ mà Tachibana tin chúng đủ để bảo vệ cho cậu, ngốc nghếch thật!!
Phì cười trước hành động mà chúng thật sự không nên có ở một cô gái thục nữ, giơ nắm đấm lên trước song song với của Tachibana.
" Trong trường hợp đó, anh cũng sẽ bảo vệ em, Hina! "
Vô tư đến mức khi nói xong Takemichi mới giật mình khi bản thân đã quên mất mà gọi thẳng cô ấy là 'Hina'. Như nhận ra sắc thái quá độ từ Takemichi, Hina liền phì cười.
" Ừm! Không sao đâu. "- Như mặt trời tỏa sáng nụ cười của Hina xuyên tới mà chiếu rọi lòng cậu.
" Nhưng em bảo vệ anh thì tốt hơn. Bởi Takemichi-kun chỉ là một đứa trẻ to đầu trong thân xác người lớn nên nếu em là con trai, em chắc chắn mạnh hơn. "
Lần đầu tiên Takemichi nhận được câu nói sẽ bảo vệ mình từ một người bạn là nữ, thân con trai mà để phái nữ bảo vệ thì ấy chả có nổi mặt mũi đâu.
" Em thôi nha! Điều đó không đúng đâu! Gì mà 'đứa trẻ to đầu trong thân xác người lớn' chứ, em đang nói về chuyện xảy ra ngày trước đó hả? Quên chuyện đó đi!! "- Tay chân múa may mà cầu mong Hina đừng nói về chuyện đó.
Quay người mà nhìn cậu cười, dù biết bản thân đang là trò đùa nhưng Takemichi không giận lấy một chút, trò đùa này cũng quá đáng yêu đi mà!! Nhìn lại Hina mà cười tươi. Một nụ cười thoải mái nhất từ khi cậu đến đây. Khi cảm thấy hết chuyện để tâm sự Hina liền quyết định tạm biệt Takemichi mà quay vào nhà, chỉ cần cậu mà vẫn còn giữ tâm trạng như trước Hina nguyện sẽ đứng đây cả tiếng mà khuyên ngăn cũng như giúp đỡ Takemichi, Hina thật sự là kiểu con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng ước ao có được.
" Bai bai!! Hẹn gặp lại ngày mai!! "
Quay người nhìn Hina mà cũng tạm biệt.
" Ừ! "
Có vẻ Hina khá vui khi cô vào tận nhà rồi mà cậu vẫn nghe thấy giọng cô ca hát được.
"♪ Chị về rồi đây ♪"
Bước xuống cầu thang mà suy tư, ở thời trước trong kí ức của Takemichi, Hina gần như không xuất hiện dù chỉ một chút, nên cậu đã từng nghĩ bản thân không có bổn phận phải cứu cô ấy.
" Em sẽ bảo vệ anh, Hanagaki-kun "
Lời nói khi nãy của Hina cứ như một đoạn ghi âm mà lặp lại nhiều lần trong đầu, tuy không cứu hay cứu chăng nữa cũng chả sao nhưng Takemichi đã hứa thì sẽ làm, cậu không thể để cô ấy chết! Tachibana Hinata tuyệt đối phải sống. Cơ thể run lên từng đợt, tại sao chứ? Tại sao cậu lại quên điều này, cậu rốt cuộc... đã hỏi Hina nhà cậu ở chỗ quỷ quái nào đâu chứ!
...
--------------------------------------------------
Nhấc từng bước nặng nhọc hướng về cửa lớp, Takemichi gần như kiệt sức, cậu sẽ không nói rằng hôm qua bản thân đã ở ngoài đường đâu. Dù có là mùa hè chăng nữa thì ban đêm trời cũng trở lạnh mà thôi! Ghế ngồi ở công viên không ấm chút nào, hơi lạnh từ miếng sắt như tỏa ra mà bao bọc lấy cơ thể, lạnh đến thấu cả sương tủy và gần như cậu thức trắng đêm.
Càng nghĩ càng cay về độ đãng trí của bản thân, Takemichi mong không ai biết về chuyện hôm qua, trời biết đất biết là đủ rồi, chưa kể đống vết thương trên mặt cũng không được thay băng, có lẽ Takemichi nên đến phòng y tế của trường trước khi bước vào lớp, không thể phủ nhận đống vết thương sau mấy băng gạc này ngày càng đau.
" Takemichi!! May quá trận đấu hôm qua mày không sao? Thật sự mày hơi khác mọi khi đấy Takemichi! "- Takuya đang đứng đợi liền thấy bóng dáng quen thuộc mà cất tiếng.
Takemichi chỉ liếc nhìn qua mà không nói câu gì, biểu cảm trống rỗng làm Takuya khựng lại đôi chút, có lẽ trong suy nghĩ của mọi người Takemichi gần như đang cố xa cách bạn bè nhưng thâm tâm cậu thì khác, chả phải hôm qua nằm ở ghế mà gác đầu lên cục gạch nhằm thay thế gối mà giờ cổ Takemichi như muốn lệch sao, không nói cũng biết chỉ cần ai đi ngang tát cậu nhẹ một phát thì khẳng định nghẹo cổ.
" Ê! Mọi người tập hợp "- Đội trưởng của nhóm Akkun liền lên tiếng hóa giải cho sự bất thường của Takemichi.
" Chúng ta sẽ làm một trận đánh ngầm nữa hôm nay. Kiyomasa-kun vừa gọi và anh ta nói người được chọn là Takuya. "
Vừa nói xong cả đám liền lên tiếng phản đối, Takuya tuy được gương mặt ưa nhìn nhưng thân thể thì lại rất yếu, thời tiết thay đổi thất thường còn có thể khiến cậu ta gặp bệnh nữa là.
" NHƯNG ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ VỚI TAKUYA!! "- Yamagishi hét toáng lên
Makoto cũng không để yên mà phụ họa thêm hay chừng nó muốn hét thẳng vào mặt Akkun.
" CHÚNG TA ĐÂU CÓ GIỎI ĐÁNH NHAU!!! "
Hai đứa đấy liên tục giải thích với Akkun nhằm chọn người khác, nhưng trái ngược với suy nghĩ bọn họ Akkun chỉ ném cho cái ánh nhìn miễn cưỡng mà bất an nói.
" Nói với Kiyomasa-kun ấy! Mày có thể? Nếu được thay thế cho nó, thì tao đã làm rồi. "- Cúi gầm mặt xuống Akkun mong không ai thấy cảm xúc nén lại này của bản thân.
Như không muốn lũ bạn thêm gánh nặng, Takuya chỉ đành cười nhẹ mà gật gù đồng ý.
" Hiểu rồi! Takemichi xem tao đánh này! Nếu tao thắng, mày phải mua cho tao Gyodon, được chứ?
(Gyudon là món cơm bò kiểu Nhật. Thành phần chính trong món là cơm và thịt bò hầm với hành tây. )
" ...Takuya... "- Takemichi thều thào gọi tên nguời nọ.
Bộ ngũ Mizo cũng xúm lại mà động viên cho Takuya, ai cũng mong nếu nó không thể chịu được thì hãy đầu hàng, không cần phải cố gắng để thắng đâu!
" Cố lên Takuya!! "-Akkun đặt tay lên vai Takuya.
Không thể làm gì cũng chỉ đành nói vài câu, suy cho cùng cả đám ai cũng thật ngốc nghếch nhưng cũng thật ngầu. Một đám bạn tuyệt vời nhất khi học sơ trung của Takemichi. Luôn nghĩ đến bạn bè đấy là tính cách của chúng nó!
...
" CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. ĐỐI THỦ NHƯ TÔI ĐÃ NÓI TRONG EMAIL!! "- Red với nhiệm vụ là trọng tài liền nói.
" Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura!! Và Yamamoto của sơ trung Mizo!! "
Người tên Kojima cất tiếng khi không nhận lại được sự hào hứng từ khán giả, giọng điệu thì mang vài phần xúc phạm khá chắc nghe xong ai cũng muốn lao lên đấm.
" Sao chỉ là 'Yeah' vậy, bọn chó này "
" Mày sẽ đánh đó thằng mặt l*n! Nếu mày thua, tao sẽ bắt mày nhảy chỉ với quần trong. "
Như mọi khi những tiếng chửi bới vang vọng khắp khán đài, kẻ đứng phe này người đứng phe kia ai cũng đều mong kẻ mình đặt cược sẽ thắng.
" Giết nó đi, thằng khốn tóc dài!! Nó đang sợ bĩnh ra quần đấy!! "
Dù trong trạng thái lo lắng nhưng Takuya vẫn nghe rõ lời họ nói, quyết tâm đánh 1vs1 với tên này, thua thì cũng chả sao.
Red giang tay về phía hai đối thủ rồi nói:
" Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima! "
Nhìn vào ai cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người, Kojima cũng không phải đối thủ khó nhường nhưng khi đấu với Takuya thì nhìn thế nào Kojima cũng có lợi hơn.
" Cho thấy những gì mày có, Yamamoto!! Tao cược 500 yên cho mày đó!! "
Cảm giác bất an lan khắp các tế bào, Takuya tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt nhưng khi thực nghiệm thì gần như tan biến.
" Được rồi, lên đi!! Tao sẽ xẻ mày thành 3 mảnh!! "- Kojima liền lên tiếng thách thức.
Kiyomasa rít một hơi thuốc dài, phả chúng ra rồi nói:
" Bắt đầu "
Giọng nói trầm vừa cất lên cả khán đài liền rầm rộ, những bàn tay giơ cao nhằm cổ vũ cho kẻ mình vừa đặt cược cho. Kojima không dám chắc nó có đánh thắng Takuya được hay không nhưng chả phải yếu tố quan trọng chính là thần sắc sao?, đầu tiên cứ đe dọa Takuya trước.
" Sao? mày không dám lên à? Đừng nói rằng té ra quần rồi đấy chứ. "- Kojima nguếch tay mà cười tự đắc.
Nếu nhìn từ bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ rằng Takuya sợ đến mức không dám lao lên mà quên bén đi bộ mặt thật của Kojima, nó đang cố kìm đôi chân để không ai nhận ra chân nó run đến nhường nào.
" KHOAN ĐÃ!!! "
Tiếng hét từ phía khán đài cất lên như dẹp đi đống thanh âm hỗn loạn xung quang, ai cũng phải ngước mắt nhìn thiếu niên vô lễ phá hỏng mọi thứ này. Kiyomasa cũng không ngoại lệ, ánh mắt gã bất ngờ pha chút bực tức. Takuya đương nhiên nhận ra giọng nói đấy là của ai, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?
" Ta... Takemichi!! "
Đám khán giá ai cũng nhăn mày tức giận mà chửi Takemichi.
" Mày làm gì thế, thằng lìn này!? "
Một cuộc chiến đầy sự thú vị và mong chờ thì từ đâu một thằng ất ơ xen vào, hỏi xem ai chả tức, đây thật sự không phải nơi đùa đâu chưa kể Kiyomasa bắt đầu điên rồi.
Không quan tâm tiếng mọi người chửi mình Takemichi chỉ lẳng lặng nói:
" Không thấy chán sao? Lần nào cũng vậy, lần nào cũng đánh y chang nhau, thật sự không ai muốn xem gì mới mẻ hơn à? "- Takemichi hiên ngang bước qua đám đàn anh mà tiến về phía Kiyomasa.
Đám kia đương nhiên sẽ khó chịu với thái độ này, nhưng khi nghe cậu nói xem cái mới mẻ hơn thì chúng liền thay đổi biểu cảm. Không ngờ thằng năm hai này cũng nghĩ được thứ đấy, chưa kể nếu không hay sẽ bị đem ra đấm, suy ra cậu cũng gan.
" Cái gì mới mẻ hơn? "- Kiyomasa ôn tồn hỏi.
Takemichi không muốn lao đầu vào mấy thứ mà bản thân chả nhận được tí lợi ích gì, nhưng chả phải Kiyomasa là thành viên của Tokyo Manji sao, chí ít thì gã cũng sẽ giúp được Takemichi gặp được kẻ đứng đầu băng đấy. Thật sự nhờ vả Boss sẽ nhanh hơn nhưng chính cậu đã nói thẳng là đừng xen vào và giờ lại tự vả sao chưa kể muốn gặp được hắn thì gần như không thể. Dù gì, nếu Takemichi không thay đổi, thì mọi chuyện sẽ xảy ra như quỹ đạo của nó và cậu thì ghét điều đấy, cậu ghét việc mình thất hứa với thành bé là Naoto, thật khó chịu chả phải thế sao.
" Kiyomasa, đánh một chọi một nào!! "- Takemichi giương đôi mắt hờ hững mà nhìn thẳng vào gã.
Cả khán đài gần như có một phen hú hồn, cậu chả phải là bị điên rồi chứ không những thế còn không dùng kính ngữ với Kiyomasa, ai cũng không tin vào tai mình, quay sang hỏi xung quanh để dám chắc bản thân không nghe nhầm. Tất cả như một đống hỗn độn mà xì xào bàn tàn với nhau.
" Thằng này nó đang nói cái đ*o gì thế? Gan vl "
Takuya khựng lại, cơ thể gần như không trụ lại được mà muốn ngã xuống, cậu ta biết Takemichi nói thế là vì gì, tại sao cậu lại làm đến nhường này. Gương mặt thờ thẫn mà nhìn Takemichi, Takuya thủ thỉ gọi tên cậu.
" Takemichi... Không thể nào... "
Giữa đống người đều là cấp dưới Kiyomasa đương nhiên bắt buộc phải chấp nhận lời thách thức dù muốn hay không đi nữa. Nếu gã từ chối thì coi như hình tượng bao lâu nay cũng theo đấy mà đổ sập. Nhấc chân lên theo bước Takemichi mà xuống sân đấu, đứng đối diện cậu mà phả điếu thuốc. Takemichi né người một bên tránh đống khói trắng đục lan đến người mình, cậu ghét thứ này chúng ám mùi kinh khủng. Khoảng khắc vừa cử động cơ thể Takemichi liền biết mình đã sai chỗ nào, khốn nạn nãy quên lên phòng y tế thay băng rồi, chưa kể đống trấn thương hôm qua nằm trên ghế nữa. Hét toáng trong lòng, tại sao trong trường hợp này Takemichi vẫn quên được chứ? Kiyomasa này! Mày đánh tao thì đừng đánh vào đầu nhé chứ cổ tao nó không ổn!!! Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt thì dám chắc ai cũng thấy biểu cảm là không coi ai ra gì từ Takemichi, cậu hờ hững mà đánh mắt chỗ khác. Kiyomasa đương nhiên có cái tôi không thấp, gã nhổ điếu thuốc xuống đất mà dẫm chân đạp chúng đi.
" Sau này đừng hối hận đó "
Xoay người giơ tay đấm thẳng một cú mạnh vào bụng Takemichi, cậu chắc chắn đủ sức để né nó nhưng mà lưng đau vãi không di chuyển nổi. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy sự chênh lệch khác biệt, giống như một cái xe ủi đấu với xe K, ai là xe K thì không biết.
" Sao thế!? Hanagaki "
" Lúc đầu mày cao hứng lắm mà!? Đừng nói mày muốn ăn 'one hit' đấy nhé! "
Từng lời chế giễu gièm pha vang vọng khắp sân đấu, Takemichi đúng là kẻ không biết lượng sức bản thân khi dám thách đấu với Kiyomasa, cậu nghĩ rằng sẽ thắng sao? Đúng là kẻ ảo tưởng.
Bộ ngũ Mizo nhìn một màn này cũng không thể làm gì hơn, đứa thì hét tên cậu đứa thì che mắt đi nhằm không muốn thấy cảnh tượng này. Đúng như lời Takemichi nói, trận đấu thật sự mới mẻ, sự khoái cảm của người xem gần như tăng vọt, ai cũng hô hào hứng thú. Kiyomasa đương nhiên không nương tay mà đánh liên tục vào cậu, Takemichi thì chả làm gì đúng hơn không thể mà chỉ đành chịu đòn. Từng cú đấm tung ra đều kéo theo đấy là những giọt máu dính trên tay, nơi khóe mũi chảy xuống thứ chất lỏng đỏ tươi, nhiều đến mức vài chỗ trên chiếc áo sơ mi đã thấm nguyên mảng. Thâm tâm Takemichi chỉ đành khóc vì cổ không dịch được nữa do gã đấm vào, khá chắc sau vụ này nằm viện cả tháng để tu sửa nhan sắc lẫn chỉnh khớp.
" ĐỦ RỒI TAKEMICHI!! CHỊU THUA ĐI!!"- Takuya hét toáng tên cậu.
Tuy bị đánh nhưng ý thức vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ người gọi tên mình. Kiyomasa thở dốc vì mệt, gã đánh đến mức này mà Takemichi vẫn chưa gục sao, cậu còn là người không vậy?
Takemichi chả làm gì mà chỉ lẩm bẩm trong miệng cho riêng mình nghe:
" Đ*t mẹ mày!! Sau vụ này tao giết cả nhà mày. "
Vụ trước gã đánh Takemichi đây thì đã bỏ qua nhưng vụ này cho dù bản thân cậu là người khởi xướng thì cũng không tha. Đám xung quanh nhìn vấn đề trước mặt liền biết ai lợi thế hơn mà cổ vũ nhiệt tình cho Kiyomasa.
" Đấm nó đi!! Kiyomasa-kun!! "
" Xử nó đi! Xử nó đi! "
Nhận được sự kính trọng lẫn tin tưởng từ đàn em Kiyomasa ngày càng đấm mạnh hơn, nhưng nhanh chóng thôi suy nghĩ của mọi người dần thay đổi. Chả phải ăn nhiều đòn vậy sao cậu chưa gục, rõ ràng Kiyomasa mạnh hơn mà. Sự ngờ vực hiện rõ trên gương mặt người xem, người nghĩ gã nhân nhượng cũng có người nghĩ gã thật sự yếu.
" TAO NÓI LÀ ĐỦ RỒI TAKEMICHI!!! "
" MÀY THẬT SỰ SẼ CHẾT ĐÓ!! "
Không từ bỏ bộ ngũ Mizo liên tục khuyên ngăn cậu hãy giơ tay đầu hàng may ra Kiyomasa còn tha. Cả khán đài bỗng chốc im lặng khi nhận thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Takemichi.
" Phụt~ Đừng làm tao mắc cười chứ Kiyomasa, mày muốn thắng tao sao, thắng bằng những cú đấm yếu đuối này? Để tao nói cho mày biết cách duy nhất thắng được chính là giết chết tao đấy Kiyomasa~!! "
Ai cũng bất ngờ sau lời tuyên bố đấy, thâm tâm mỗi người đều cho rằng Takemichi thật sự điên rồi, đem tính mạng ra đánh cược sao, không coi bản thân ra gì nữa à?
" Sao vậy Kiyomasa~ HAY MÀY HẾT SỨC RỒI, TAO GHÉT ĐẦU HÀNG LẮM NÊN LÀ TAO SẼ KHÔNG CHỊU THUA. "- Takemichi đứng lững thững mà ném cho Kiyomasa cái nhìn khinh bỉ.
Hơi khựng lại sau lời nói đấy, Kiyomasa lần nữa lại được trải nghiệm cảm giác khi trước, ánh mắt của Takemichi chính nó là thứ khiến gã hằng đêm sợ hãi, bất an khi nhìn nó và chưa kể kẻ thứ hai Kiyomasa được chiêm ngưỡng là ở một người gã kính trọng, chỉ ngắm chứ không thể với tới.
" MANG GẬY RA ĐÂY CHO TAO!! "
" Mày thích vậy đúng không?! Thế thì tao sẽ giết mày Hanagaki "-Kiyomasa nói vọng tới chỗ đầy tớ của gã.
Cười khinh mà nhìn Kiyomasa, Takemichi chắc chắn gã sẽ làm như vậy nhưng vẫn cố thách thức. Tất cả nghe vậy liền im lặng, chả phải đây là trận đấu 1 chọi 1 sao? Lí nào lại lôi vũ khí ra chứ. Phân vân không dám chắc nên làm theo lời Kiyomasa nếu thế thật thì Hanagaki sẽ chết mất nhưng nếu không theo thì sẽ bị chính tay gã xử lý. Bỗng từ đâu bóng người cao lớn xuất hiện kèm theo giọng nói trầm ấm nhưng cũng đủ khiến người khác sợ hãi khi nghe chúng.
" Ê! Kiyomasa "
Thấy tên mình bị điểm một cách vô lễ Kiyomasa liền điên tiết mà quay qua nhìn.
" HẢ? "
Khoảng khắc gã thấy người đấy cả cơ thể gần như đóng băng mà đứng yên.
" Bọn mày tụ tập đông nhỉ? Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà. "
Từng bước một tiến gần Kiyomasa, tất cả lại được một phen hú hồn vì chủ nhân giọng, bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương không ai khác chính là người đấy, phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji.
" Ryuguji Ken, còn được gọi là 'Draken'!!! "- Akkun há hốc mồm mà bất ngờ.
Diễn biến tình hình hiện tại phải nói rất căng thẳng thì từ đâu thiếu niên khác xuất hiện, người đi sau Draken nãy giờ liền giơ bàn tay trống không lên mà nói:
" Này này! Kenchin ới!~ Hết dorayaki rồi. "
Draken nhăn mày tỏ vẻ bực tức vì lời nói nhờ vả của người kia.
" Hả!? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey "
Bộ ngũ Mizo chiêm ngưỡng một màn vừa rồi liền cảm thán sự gan dạ của người tên Mikey kia, dám chế tên của người đường đường là phó tổng trưởng của một bang lớn cầm đầu một quận ở Tokyo, sự vô tư với nụ cười tươi trên khuôn mặt Mikey như thúc đẩy sự tò mò của Akkun lẫn Makoto.
" Cái gã đó bị cái quái gì vậy? "
" Tên đó không biết nhìn tình hình hiện tại sao?! "
Akkun và Makoto vừa lên tiếng thắc mắc thì từ đâu đám người bên dưới liền cúi gập người một cách tiêu chuẩn, gương mặt thì hiện rõ nỗi lo lắng lẫn kính trọng. Miệng thì đồng thanh hô to.
" CHÚC TỔNG TRƯỞNG, MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!! "
Bộ ngũ Mizo liền không đứng vững, chúng đây là vừa xúc phạm ai đấy, không thể nào gã này là tổng trưởng của Bang Tokyo Manji, Sano Manjiro biệt danh là 'Mikey bất bại'.
____________________________________

Kojima


Ryuguji Ken ( Draken )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip