Souya x Nahoya
Anh em nhắc Kawata từ trước đến nay vốn vẫn luôn dính chặt lấy nhau. Từ đi ngủ đến đi chơi, từ vệ sinh cá nhân đến đi tắm bọn họ luôn ở cạnh nhau. Bộ đôi tưởng chừng như không thể tách rời giờ chỉ còn lại một người
3 năm sau cái chết của những người bạn thân, Nahoya đã rất đau buồn và Souya luôn là người an ủi và động viên cậu. Điều đó khiến cho Nahoya cũng vui hơn được phần nào vì ít nhất cậu vẫn còn có anh
Nhưng ông trời không còn mỉm cười với cậu nữa rồi
Cậu còn nhớ, ngày hôm đó cả hai đang cùng đi dạo dọc bờ biển. Nơi lần đầu tiên cả hai cùng nắm tay dưới đánh nghĩa là người yêu
"Đã xác nhận được mục tiêu"
Tại một toà cao ốc gần đó, một tên cầm khẩu súng bắn tỉa rọi xuống đúng đỉnh đầu của Souya
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn cứ thể bày thẳng trúng đầu của Souya. Anh cứ thế dần ngã xuống. Nahoya thấy vậy liền chạy lại đỡ anh dậy
"Này này Nahoya, anh có nghe em nói gì không?"
Khoan đã, Nahoya á!?
Đúng thế, Nahoya vốn đã biết Souya là mục tiêu mà lũ bắn tỉa kia nhắm tới. Vì vậy cậu đã quyết định đổi màu tóc với Souya và nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của những kẻ bắn tỉa kia
"Nahoya, Nahoya này này tỉnh lại đi"- Souya chạy tới đỡ đầu cậu dậy
Cậu trông vẫn thật xinh đẹp như mọi ngày, làn da trắng trẻo, đôi mắt đỏ luôn được giấu đi dưới hàng mi cùng đôi môi xinh xắn luôn cười thật tươi
"Souya nhìn này! Anh bảo vệ được em rồi này"
Nahoya cười, một nụ cười méo xệch. Máu từ đầu chảy xuống hoà với nước mắt của sự hạnh phúc vì đã cứu được em trai
"Nahoya xin anh đừng bỏ em đi. Em chỉ còn lại mình anh thôi"- nước mắt của Souya bắt đầu rơi nhưng lần này cậu đã hoàn toàn kiểm soát được bản thân rồi
"Anh xin lỗi Souya, anh yê..u e..."- lời yêu chưa kịp dứt, Nahoya đã ngừng thở
Cậu nằm đó, vẫn nở một nụ cười thật tươi chỉ là nó chẳng thể nói thêm một lời nào nữa rồi
"Nahoya Nahoya này trả lời em đi NÀY"- Souya nói lớn rồi ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Nahoya mà khóc nấc lên từng đợt
Sự ra đi của cậu sẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của anh
Đám tang của Nahoya, tất cả mọi người đều đến đông đủ duy chỉ có Souya là không. Anh đã ở nhà và tự nhốt mình trong phòng mà khóc
Cho đến khi đám tang đã kết thúc và mọi người đã về hết thì Souya mới dậy thấy quần áo đi đến gặp Nahoya
Đứng trong căn phòng lớn, anh đi lại phía cỗ quan tài nằm ở chính giữa căn phòng
Anh đây rồi, Nahoya
Anh trông vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp với những bông hoa cúc trắng đặt xung quanh
Nụ cười của anh vẫn thật đẹp vậy mà tại sao giờ đây nó lại trông xót xa đến như thế?
Anh quá đáng lắm Nahoya! Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà
Anh cứ đứng như vậy nhìn cậu rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi mới ra về
"Tạm biệt Nahoya, hãy yên nghỉ nhé! Em yêu anh"- trước khi đi anh không quên quay lại chào tạm biệt Nahoya
Ran x Rindou
Mơ màng, anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc sau một đêm ân ái. Vừa mở mắt ra đón ánh mặt trời lại thói quen nheo mắt lại vì ánh sáng, anh quyết định đi tìm em
Em không ở đây
Anh cũng chẳng bàng hoàng là mấy, mân mê rời khỏi chiếc giường thân yêu anh đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi anh liền đi xuống dưới bếp tìm hình bóng quen thuộc
Em đây rồi
Em thật xinh đẹp với chiếc tạp dề màu hồng đứng nấu bữa sáng
Ừ nhỉ, hôm nay là chủ nhật em và anh không có việc gì để làm hết
“Dậy rồi đấy à, nii-chan?”
Nghe thấy tiếng động, em quay người lại tìm kiếm chủ nhân gây ra tiếng động đó. Là anh, người con trai em yêu
"Ừm anh dậy rồi"
Anh chỉ trả lời thật ngắn gọn rồi đi lại ôm lấy em từ đằng sau rồi dụi đầu vào hõm cổ chằng chịt những dấu hôn đỏ tím. Em đã quá quen với cảnh tượng này rồi, có anh người yêu thích làm nũng đáng yêu mà
"Chắc anh đói rồi nhỉ? Đợi chút em sắp xong rồi đây!”
Em vui vẻ để anh dựa vào mình tiếp tục nấu ăn
Buổi sáng của anh em nhà Haitani là vậy đấy đơn giản và nhẹ nhàng vậy thôi
Ăn sáng xong xuôi thì cả hai anh em lại ra phòng khách xem tivi. Nói là xem tivi vậy thôi chứ chủ yếu là ngồi buôn chuyện với nhau và quên đi chương trình tivi đang chiếu
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua chỉ ước rằng nó sẽ là mãi mãi. Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng chỉ là "ước"
Giật mình bật dậy, tay nắm chặt muốn vò nát tấm ga giường, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi
Phải rồi, em đã đi rồi còn đâu
Rindou đã mất rồi, em mất ngày trong chính sinh nhật của mình. Em bị một tên cướp đâm 6 nhát dao vào cơ thể chết ngay tại chỗ. Còn tên cướp kia thì tất nhiên sau đó đã bị anh trừng trị như chết đi sống lại
Nhưng dù có làm vậy thì anh cũng đâu thể mang em về được nữa đâu
"Anh đã sai rồi Rindou! Làm ơn hãy tha thứ cho anh! Đáng lý ra anh không nên để em ra ngoài một mình"- Ran khóc lớn đỡ cơ thể nhỏ bé kia lên
Tính cho đến giờ cũng đã tròn 3 năm ngày mất của Rindou. Kể từ khi Rindou mất, Ran xuống sắc hẳn
Không có Rindou nấu ăn, anh cũng chẳng buồn vào bếp luôn
Ran luôn như vậy chờ đợi cái chết để có thể được đến bên Rindou người yêu của anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip